Thế rồi cơ hội đột ngột tìm đến giúp Tuân giải quyết vấn đề tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt. Số là bất ngờ anh nhận được một cuộc gọi chủa Charlie Toàn, một người bạn trước đây học cùng trường với Tuân bên Mỹ. Charlie bảo răng mình mới về thăm quê nội và được biết Tuân đang ở thành phố nên nhân chuyến du lịch xuyên Việt cùng người bạn gái anh sẽ đến thăm bằng hữu. Tuân vui lắm không ngờ lại có dịp gặp lại bạn cũ trên đất mẹ, phần khác bởi vì thời còn học chung Charlie là người sống rất có tình và cũng có máu thích làm những chuyện "điên điên" như từng rủ nhau vào nghĩa trang hay những nơi nghe nhiều người đồn đâị xem có ma quái thật hay không.
Tuân không phải chờ lâu vì ngày cuối tuần ấy Charlie đã đến gõ cửa nhà anh. Cùng đi với Toàn là Helen, cô gái xinh đẹp mang hai dòng máu Âu - Mỹ. Dáng người Helen cân đối nhưng không cao như những phụ nữ phương Tây ên trông cô càng thêm quyến rũ với mái tóc vòng óng mượt và đôi mắt trong xanh. Đây là lần đầu tiên dặt chân đến một đất nước có nền văn hóa truyền thống khác biệt nên mọi thứ ở đây đối với nàng thiếu nữ phương Tây đều lạ lẫm kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu.
bạn bè lâu năm gặp lại nhau tất nhiên có nhiều tâm sự hàn huyên lại thêm Hellen góp lời nên tưởng như những câu chuyện không bao giờ dứt. Mấy ngày sau nhân một buổi tối cả ba người ngồi uống trà thưởng thức bánh trung thu, Charlie nhắ lại chuyện xưa.
- Này! Cậu còn nhớ chuyện mấy đứa bạn cùng lớp thách thức hai đứa mình dám đi "Săn ma" ban đêm không? Tớ và caauj ngày ấy nhát như cáy ấy nhưng lại dễ nổi máu anh hùng rơm trước mặt bọn con gái nên liều lĩnh nhận lời lang thang trong nghĩa địa cả đêm rồi về nhà nằm liệt vì sợ ma và bị... cảm lạnh. Ha ha... Vậy mà sau này chính cậu và tớ lại khoái chủ động đi tìm hiểu những hiện tượng siêu linh mới quái chứ!
Helen đang nhâm nhi miếng bánh mà cô gọi là "Moon cake" nghe thế liền quay sang hỏi người bạn mới quen.
- Thế hai anh có gặp con ma nào chưa? Nó có thật chứ?
Tuân lắc đầu cười đáp.
- Bọn mình bận học nên chỉ có dịp đến một đôi nơi nhưng nói chung là chưa thấy gì cả. Năm sau Charlie chuyển sang trường ở bang khác nên mình cũng bỏ cuộc vì chẳng dám đi một mình....
Cô gái tóc vàng lại hỏi.
- Anh nói thế hàm nghĩa là tin có ma nhưng "chưa" gặp phải không? hình thức của nó trông có giống như bọn ma quỷ mà em đã từng xem trong các phim kinh dị không nhỉ?
Toàn nghiêm túc nói.
- Nếu tạm cho rằng trên đời nay chuyện ma quái là không có thật thì do đau tại nhiều quốc qia văn minh, tiên tiến lại hiện hữu các tổ chức chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu hình mà trong đó có những nhà thông thái có học vị cao tham gia? Còn hình dạng của ma ra sao thì khó trả lời vì thực tế chúng ta chưa gặp chúng bao giờ...
Câu chuyện về hiện tượng siêu linh có vẻ lôi cuốn mọi người nên nhân cơ hội đó Tuân đề cập đến chiếc bàn cơ được tạo từ mảnh ván quan tài cổ. Hai người bạn ngồi lặng yên chăm chú nghe, một lúc sau chừng như cô gái không kềm nén được sự hiếu kỳ nên khi Tuân vừa dứt lời Helen đã hỏi.
- Tấm vản cổ ấy đã được tác tạo thành bàn cầu cơ ắt hẳn rất linh nghiệm và huyền bí lắm đây... Nhưng nghe theo cách diễn đạt cặn kẽ như thế Helen đoán chừng rằng có thể anh đang sở hữu nó...
Tuân gật đầu xác nhận. Charlie vỗ mạnh vào vai bạn mà trách.
- Thế đấy! Vậy mà mấy hôm nay cậu giấu nhẹm chẳng hé nửa lời cho bạn bè biết chút gì... Vậy nhân lúc này còn không biết đưa nó ra cho bạn bè xem qua đồng thời sau đó chúng ta cùng thừ nghiệm xem cầu có có thật sự linh ứng như người ta thường nói không.
Helen hào hứng tán đồng đề nghị vừa rồi của bạn trai mình.
- Em cũng háo hức muốn được xem qua cái bàn cơ ấy... không biết có làm phiền anh Tuân không?
Chủ nhà ra hiệu cho hai bạn ngồi chờ rồi anh đi vào phòng đọc sách. Vừa đi Tuân vừa nghĩ "Có thể đây là cơ duyên xui khiến hai người bạn đến thăm nên mình cới gặp những thuận lợi như thế!".
Anh dọn trống cái bàn tròn mà trước đây ông Hưng thường đẻ tiếp những người thân quen hay bàn bạc công việc sau đó lấy từ trong hộc tủ những thứ anh đã chuẩn bị sẵn như bát nhang, ly nươc...
Phòng đọc sách yên tĩnh với bốn bề là những kệ sách với bàn làm việc kê ở góc phòng. Riêng cái bàn tiếp khách mà Tuân chuẩn bị để đặt bàn cầu cơ thì đặt giữa phòng, ánh sáng đèn điện được thay bằng ngọn nến lung linh. Mọi thứ đã sắp xếp xong, anh ra ngoài phòng khách gọi các bạn vào, anh không quên dặn họ tắt máy điện thoại cầm tay vì tiếng chuông reo của nó có thể làm kinh động người cõi âm.
Tuân ngồi giữa chính diện với bàn cơ, bên phía cạnh trái và phải là Charlie với Helen. Khi vào bàn cơ đừng để tạp niệm làm phân tâm sẽ không mang lại hiệu quả mà chúng ta mong đợi.
Anh thắp ba nén hương và bắt đầu đọc bài chú cầu cơ được viết theo thể thơ lục bát gồm 37 câu mà anh đã học thuộc trước đây mấy ngày. Tuân khẽ đặt tay lên con cơ hình trái tim, mắt nhắm, miệng thì thầm "Hồn nào ở chốn non bông - Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi - Dẫu hồn dạo khắp muôn nơi - Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian..... Hồn đừng ngoại đường xa bóng nhỏ - Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời - Hồn về ẻo lả chơi vơi - Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm."
Chủ cơ vừa khấn xong thì ngay lập tức con cơ hình trái tim rung lên, Tuân cắm nhang xong nhìn hai người bạn gật đầu ra hiệu ý nói "Cơ đã nhập!". Vẫn giữ tay trên trái tim gỗ anh lên tiếng hỏi.
- Xin cho hỏi thần thánh hay ma quỉ phương nào vừa ứng nhập vào cơ?
Con cơ chạy quay về phía ly nước để sát bàn cơ một lát như người đi xa về khát nước rồi xê dịch đến chữ "MA" Đoạn lần lượt trỏ về các mẫu kí tự rời để người chơi ghép thành câu "Ta là hồn ma lính vô danh chết trận....". Hồn ma than thở rằng nhiều năm qua anh ta lang thang vất vưởng đói khắt, rách rưới vì không ai giỗ chạp.
Tuân lại hỏi.
- Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?
Hồn ma trả lời "Cứ đem bất cứ thức ăn nào có sẵn trong nhà ra ngay đây. Ta đói lắm!".