Lập tức một tên gia nhân khả nghi bị đưa xuống hầm tối, bị trói vào một cái cột, buộc phải thú tội. Còn hai cái sọ người thì bị ném ra sau vườn.
Tiệc tàn, mọi người kéo nhau về phòng ngủ.
Khoảng hai giờ sáng, giữa lúc mọi người đang say ngủ, vì hơi men và cũng vì mỏi mệt, ngoại trừ tên gia nhân đang run rẩy dưới hầm, đột nhiên những tiếng thét đầy kinh hoàng và đau đớn vang lên khiến mọi người bật dậy, không kịp bận áo ngoài, phóng ra khỏi phòng xem việc gì xẩy ra. Họ kéo nhau tới chỗ tiếng la phát xuất, cái cầu thang nơi hai cái đầu lâu xuất hiện vào buổi tối, và trước sự kinh hoàng của họ, hai cái đầu lâu lại nằm trên tay cầu thang, hai hàm rằng trắng nhởn nhe ra đầy đe doạ.
Tiếng thét kinh hoàng cũng ngưng bặt khi họ kéo tới, tuy mọi người biết chắc những tiếng thét hãi hùng phát xuất từ hai cái đầu lâu. Mọi người lặng lẽ rút lui, lần này không ai dám đụng tới hai cái đầu lâu nữa.
Dường như không còn ai ngủ được nữa và dường như mọi người đều nhớ lại lời nguyền rủa của bà Khả gần một năm về trước.
Sáng sớm hôm sau, chính Mã Sơn đem hai chiếc đầu lâu liệng xuống ao trong khi toàn thể quan khách lặng lẽ rút lui.
Tên gia nhân bị nhốt oan lập tức được thả ra và suốt ngày hôm đó, vợ chồng Mã Sơn nhìn nhau mặt mày trắng bệch.
Đêm hôm đó, từ sau cửa phòng ngủ khóa kín, họ nghe những tiếng gào la hãi hùng, đau đớn, và sáng sớm hôm sau, hai cái đầu lâu lại xuất hiện trên đầu cầu thang. Bây giờ, vợ chồng Mã Sơn phải đối phó với một tình thế mới. Không một gia nhân nào dám ở lại đêm, và thực ra chỉ còn một vài người ở lại làm việc với họ mà thôi. Bạn bè cũng thưa lần vì mọi người đều nhớ tới lời nguyền rủa mà bà Khả dành cho bè bạn Mã Sơn.
Chỉ còn một hai người can đảm nhất mới dám tới thăm Mã Sơn hoặc mời vợ chồng Mã Sơn tới thăm họ. Tuy nhiên, vợ chồng Mã Sơn lại vô cùng can đảm. Họ cương quyết ở lại, bất chấp những cuộc viếng thăm không được mời của hai cái đầu lâu. Điều khiến vợ chồng Mã Sơn kinh hoàng nhất là việc hai cái đầu lâu là thực thể chứ không phải chỉ là ảo ảnh. Họ luôn e ngại rằng giữa một đêm nào đó khi thức giấc, họ có thể thấy hai cái đầu lâu đang le lưỡi, nhe răng ngay trên đầu họ.
Trong khi đó, công việc làm ăn của Mã Sơn khởi sự xuống dốc. Mọi công cuộc doanh thương đều thất bại nặng nề. Không lâu sau đó, khi tất cả sản nghiệp tiêu tan, hai vợ chồng Mã Sơn từ giã cõi đời trong buồn phiền, chỉ còn cái dinh cơ lộng lẫy để lại cho người con trai.
Đêm đầu tiên khi người này dọn vào, hai cái đầu lâu thét gào đầy đe doạ suốt đêm. Tuy nhiên, dường như với cái chết của vợ chồng Mã Sơn, sự giận dữ của hai cái đầu lâu cũng hạ giảm, và hàng năm, những tiếng thét gào đau đớn chỉ còn được nghe thấy một lần vào dịp Giáng Sinh, ngày cặp vợ chồng nông dân đáng thương dự bữa tiệc đầy tai hoạ, và một lần vào ngày họ bị treo cổ.
Tuy nhiên, dường như có hai cấm điều: Mọi cố gắng đưa hai cái đầu lâu khỏi mảnh đất cũ của họ sẽ đưa tới một thời kỳ dài bất ổn với những tiếng thét hãi hùng nghe thấy hàng đêm; và con trai Mã Sơn không được phép mở tiệc tại căn nhà cũ nơi hai vợ chồng nông dân họ Cự bị cài bẫy.
Một lần, chỉ một lần mà thôi, con trai Mã Sơn mở tiệc tại căn nhà cũ. Giữa lúc thực khách vừa ngồi vào bàn thì cánh cửa bật mở, hai cái đầu lâu long lóc lăn vào trước khi nhẩy lên bàn, nhe hai hàm răng trắng nhởn khiến toàn thể thực khách xô nhau bỏ chạy.
Người con trai Mã Sơn cũng chết vì quá buồn phiền và sự buồn phiền tiếp diễn với các thế hệ Mã Sơn sau đó cho tới khi tòa nhà về tay chủ mới.
Người cuối cùng của giòng họ Mã Sơn đã chết đường chết chợ, không một xu dính túi. Cái chết của một kẻ ăn mày!
Lời nguyền rủa của bà Khả đã được chứng nghiệm.