Lần đầu tiên bà ta hiện ra là khoảng một tiếng sau khi tôi từ bữa tiệc trở về nhà. Chắc khoảng 3 giờ sáng. Và những gì mà bà ấy làm là đứng bên cạnh giường tôi và bắt đầu gào thét.
Hét thật ấy. To cực luôn. Bà ta đánh thức tôi khi tôi đang ngủ say như chết. Tôi nằm đó đang mơ về anh chàng Bryce Martinson. Trong giấc mơ của tôi, anh ta và tôi đang du ngoạn dọc theo đường Seventeen Mile trong chiếc xe mui trần màu đỏ. Tôi không biết chiếc xe đó của ai. Chắc là của anh ta, vì tôi đã làm gì có bằng lái. Mái tóc vàng nhạt mềm mại của Bryce đang tung bay trong gió, và vầng mặt trời đang dần chìm xuống biển, khiến cho bầu trời toàn một sắc đỏ, cam và tía. Bọn tôi đang đến chỗ đường vòng, chỗ những tảng đá phía trên biển Thái Bình Dương ấy, và tôi thậm chí còn chả bị say ô tô nữa cơ. Đúng là một giấc mơ tuyệt đỉnh.
Và rồi người đàn bà đó bắt đầu than khóc rên rỉ, gần như thẳng vào tai tôi.
Cho hỏi một câu nhé: ai mà cần cái của nợ đó cơ chứ?
Tất nhiên là tôi bật dậy ngay lập tức, hoàn toàn tỉnh như sáo luôn. Một người đàn bà đã chết ngoẻo tự dưng hiện ra trong phòng bạn, gào thét đến thủng màng nhĩ thì có thể làm được việc đó đấy. Đánh thức bạn dậy ngay lập tức ấy mà.
Tôi ngồi đó mà chớp mắt vì phòng tôi rất tối - ờ, đang đêm hôm còn gì. Bạn biết đấy, đêm hôm, khi những người bình thường đang ngủ ấy. Nhưng không phải với những người làm cầu nối với hồn ma như chúng tôi. Ôi, không.
Bà ta đang đứng dưới một dải ánh sáng trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ mở ra vịnh, tít tận phía bên kia phòng tôi. Bà ta mặc chiếc áo nỉ dày màu xám có mũ, mũ thì hạ xuống, áo phông, quần ngố, và đôi giày Ked. Tóc bà ta ngắn, gần như màu nâu lông chuột. Thật khó nói chắc bà ta trẻ hay già với tiếng thét gào đó và mọi thứ khác, nhưng tôi đoán là bà ta khoảng tầm tuổi như mẹ tôi.
Đó là lý do tại sao tôi không xông ra khỏi giường và thụi bà ta ngay tại trận.
Lẽ ra tôi nên làm thế. Ý tôi muốn nói là, chắc tôi không thể hét vào mặt bà ta mà không đánh thức cả ngôi nhà dậy. Tôi là người duy nhất trong nhà có thể nghe được tiếng bà ta.
Ờ, người duy nhất còn sống ấy.
Lát sau, tôi đoán là bà ta biết tôi tỉnh rồi vì bà ta đã thôi hét hò mà đưa tay lên quệt mắt. Bà ấy đang khóc như mưa.
"Tôi xin lỗi," bà ấy nói.
Tôi đáp: "Ừm, cô khiến cháu để ý rồi đấy. Giờ cô muốn gì nào?"
"Tôi cần cháu," bà ấy nói, đang sụt sịt. "Tôi cần cháu đi nói điều này với một người."
Tôi đáp: "Được thôi. Điều gì thế ạ?"
"Nói với người đó..." Bà dùng hai bàn tay lau mặt. "Nói với nó rằng đó không phải lỗi của nó đâu. Nó không hề giết tôi."
Điều này có vẻ mới mẻ đây. Tôi nhướn mày lên. "Bảo với nó là nó không giết cô ấy à?" tôi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.
Bà ấy gật đầu. Với cái kiểu khóc lóc thế kia, trông bà ấy khá xinh. Cho dù hồi còn sống bà ấy có lẽ nên ăn nhiều nhiều một chút, một hay hai cái bánh hoa quả thì tốt hơn.
"Cháu sẽ nói chứ?" bà ấy háo hức hỏi. "Cháu hứa nhé?"
"Vâng, chắc chắn rồi," tôi đáp. "Cháu sẽ nói. Có điều là cháu phải nói với ai đây?"
Bà ấy nhìn tôi có vẻ buồn cười. "Tất nhiên là Red rồi."
Red ư? Bà ta có đùa không đấy?
Nhưng quá muộn rồi. Bà ấy đã đi mất.
Chỉ có thế thôi.
Red. Tôi quay lại và đập tay vào cái gối để nó phồng lên như cũ. Red.
Tại sao lại là tôi cơ chứ? Thật đấy mà. Tự dưng bị cắt mất giấc mơ về Bryce Martinson chỉ vì một người đàn bà muốn cái gã nào đó tên Red có quen tôi biết rằng gã ta không giết bà ấy... Xin thề, lắm khi tôi tin rằng đời mình chỉ là một series những cảnh ngắn trong chương trình Những Đoạn Băng Video Gia Đình Hài Hước Nhất Nước Mỹ, trừ có bị cắt những cảnh kiểu như bị tụt quần ấy.
Có điều đời tôi chẳng hề vui nhộn tí nào hết nếu bạn thử mà nghĩ xem.
Tôi đặc biệt không thể cười nổi khi đúng vào cái phút giây tôi tìm lại được chỗ đặt đầu thật dễ chịu trên cái gối và vừa mới nhắm mắt lại ngủ tiếp thì lại một kẻ khác hiện ra trong ánh sáng trăng bàng bạc ngay giữa phòng.
Lần này chả có tiếng thét nào hết. Đó là điều duy nhất mà tôi thấy cần phải biết ơn lắm.
"Gì?" tôi hỏi bằng một giọng khá cộc cằn.
Anh ta lắc đầu nói: "Cô thậm chí còn không hỏi tên bà ấy."
Tôi chống hai khuỷu tay lên. Chỉ tại cái tên này mà tôi phải mặc cả áo phông quần đùi đi ngủ đấy. Nói thế không phải tôi đã từng đi khắp nơi trong chiếc áo ngủ mỏng tang trước khi anh ta xuất hiện đâu, nhưng chắc chắn bây giờ tôi sẽ không mặc nổi khi có một tên con trai ở cùng phòng.
Ờ, phải. Bạn đọc đúng rồi đấy.
"Cứ làm như bà ta để cho tôi hỏi không bằng," tôi đáp.
"Cô có thể hỏi được chứ." Jesse khoanh tay trước ngực. "Nhưng cô có thèm hỏi đâu nào."
"Xin lỗi nhá," tôi ngồi dậy nói. "Đây là phòng của tôi. Tôi đối xử với những vị khách đặc biệt theo cách tôi muốn đấy, cám ơn anh quan tâm."
Anh ta nói: "Susannah."
Anh ta có giọng nói nhỏ nhẹ nhất trên đời. Thậm chí còn nhỏ nhẹ hơn cả giọng cái tên con trai tên Tad đó. Giọng nói mượt như lụa hay gì ấy. Thật sự rất khó có thể thô lỗ với một tên con trai có giọng nói như thế.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi phải thô lỗ thôi. Bởi vì dù có dưới ánh trăng đi nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được chiều rộng của đôi vai rắn chắc, phần ngực nơi chiếc áo trắng lỗi thời mở rộng, để lộ làn da sẫm màu ôliu, một ít lông trên ngực, và cơ bụng săn chắc đẹp chưa từng thấy. Tôi cũng có thể nhìn rõ những lớp cơ khoẻ khoắn trên mặt, vết sẹo nhỏ xíu trên một bên lông mày đen nhánh, chỗ mà có thứ gì đó - hay có ai đó - đã từng rạch một lần.
Kelly Prescott đã sai toét. Bryce Martinson chả phải là anh chàng đẹp trai nhất ở Carmel này.
Đó là Jesse cơ.
Và nếu mà tôi không thô lỗ với anh ta, tôi biết rồi mình sẽ yêu anh ta mất thôi.
Và rắc rối là ở chỗ, như bạn thấy đấy, anh ta đã chết rồi còn đâu.
"Nếu cô định sẽ làm việc này, Susannah," anh ta nói bằng giọng mượt mà, "thì đừng làm nửa vời."
"Nghe này Jesse," tôi nói. Giọng tôi chả mượt mà tí nào. Cứng rắn như đá thì có. Hay tôi tự nhủ bản thân mình thế. "Tôi làm việc này từ lâu rồi mà đâu có cần anh giúp chứ, hiểu không?"
Anh ta nói: "Bà ấy rõ ràng đang rất thiếu thốn tình cảm, vậy mà cô - "
"Còn anh thì sao?" Tôi hỏi. "Nếu tôi không nhầm thì hai người bọn anh đều đang trên cùng một chiếc máy bay của ma đấy. Sao anh không đi mà hỏi bà ta ngồi hàng ghế nào và số series là bao nhiêu đi?"
Trông anh ta có vẻ rối trí. Nói cho bạn biết, lúc rối trí trông anh ấy rất đẹp trai. Mà tất cả mọi thứ trên người Jesse đều đẹp ấy chứ.
"Hàng ghế và cái gì cơ?" anh ta hỏi.
Đôi khi tôi quên béng mất rằng Jesse đã chết một trăm năm mươi năm trước rồi. Anh ta chả hiểu gì về những từ ngữ đặc dụng của thế kỷ 21 cả, nếu mà bạn hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì.
"Tên bà ta ta." Tôi dịch lại. "Sao anh không đi mà hỏi tên bà ta?"
Anh ta lắc đầu. "Mọi việc không như vậy đâu."
Jesse lúc nào cũng nói những thứ kiểu như thế. Những thứ khÀ�N�� hiểu về cái thế giới của bọn ma mà tôi, kẻ không phải là ma, vẫn đang cố mà hiểu. Nói bạn hay, điều đó khiến tôi tức điên lên được. Những chuyện đó và tiếng Tây Ban Nha - cái thứ tiếng mà tôi không nói được, cái thứ tiếng mà anh ta thỉnh thoảng vẫn lải nhải, nhất là khi anh ta tức lên - đến một phần ba thời gian tôi chả biết Jesse đang nói cái gì nữa.
Như thế bực mình lắm. Ý tôi muốn nói, tôi phải chia sẻ căn phòng mình với anh ta bởi vì đó là căn phòng mà anh ta đã bị bắn hay sao đó, khoảng năm 1850, từ hồi cái nhà này còn giống như một cái nhà trọ dành cho bọn đi dò quặng vàng và cao bồi - hay như trong trường hợp của Jesse, thì là những người con trai của những ông chủ trại giàu có lẽ ra phải kết hôn với những cô em họ cũng giàu có, xinh đẹp, nhưng lại bị thảm sát khi đang trên đường tới lễ cưới.
Hay ít nhất thì đó là chuyện đã xảy ra với Jesse. Không phải anh ta kể cho tôi nghe đâu nhé. Không phải đâu, tôi phải tự tìm hiểu lấy đấy... cho dù Tiến Sỹ - đứa em con dượng của tôi có giúp đỡ. Hoá ra, đó chẳng phải là cái chuyện Jesse có hứng thú để thảo luận cho lắm. Điều này thật hơi bị quái lạ, vì theo như kinh nghiệm của tôi thì tất cả những người đã khuất đều muốn kể về chuyện làm sao họ lại ra nông nỗi thế này.
Thế nhưng, Jesse thì không. Tất cả những gì anh ta muốn nói đến là việc tôi dở tệ trong khoản làm cầu nối với hồn ma ra sao.
Tuy thế, có thể anh ta cũng có lý. Theo như Cha Dominic, tôi cần phải hành xử như là người chỉ lối cho linh hồn giữa vùng đất của người sống và vùng đất của người đã chết. Nhưng hầu như tất cả những gì tôi đang làm lại là than phiền về cái chuyện chả ai để yên cho tôi ngủ tí nào.
"Nghe này," tôi nói. "Tôi thực sự muốn giúp người phụ nữ đó. Chỉ có điều là không phải ngay lúc này, thế được chưa? Bây giờ tôi cần phải ngủ cái đã. Tôi rũ xác ra rồi đây."
"Rũ xác à?" anh ta hỏi lại.
"Đúng. Rũ xác ra rồi." Nhiều khi tôi nghĩ Jesse chả hiểu nổi một phần ba những điều tôi nói, cho dù ít nhất thì tôi cũng đang nói bằng tiếng Anh đấy.
"Bã người ra," tôi dịch lại. "Như chết rồi. Không còn hơi. Mệt mỏi."
"Ô," anh ta thốt lên. Anh ta đứng đó một lát, nhìn tôi bằng đôi mắt đen buồn bã. Jesse có đôi mắt giống như một số tên con trai khác, đôi mắt buồn buồn khiến bạn nghĩ rằng mình muốn cố gắng làm cho chúng không buồn đến như thế nữa.
Thế nên tôi mới phải quyết định đối xử không tốt với anh ta chứ. Tôi chắc chắn là có quy định không cho phép điều đó. Ý tôi là, trong sổ tay hướng dẫn giao tiếp với ma của Cha Dom ấy. Về chuyện người làm cầu nối và ma ngồi lại bên nhau và cố gắng... ờ... động viên tinh thần của nhau.
Nếu bạn hiểu ý tôi muốn nói gì.
"Vậy chúc ngủ ngon, Susannah," Jesse nói bằng giọng trầm trầm mượt mà.
"Ngủ ngon," tôi đáp. Giọng tôi không trầm mà cũng chẳng mượt mà. Thực ra vào cái lúc đó, nó còn nghe chói tai ấy. Cứ lúc nào tôi nói chuyện với Jesse cũng thế. Người khác không sao. Chỉ có với Jesse thôi.
Tuyệt há. Cái lần duy nhất tôi muốn giọng mình tỏ ra hấp dẫn và già đời thì kết quả lại nghe ra chói tai. Quá hay.
Tôi lăn qua một bên, kéo chăn phủ lên mặt, cái mặt tôi dám nói là đang đỏ ửng lên ấy. Khoảng một phút sau, khi tôi hé mắt nhìn ra từ bên dưới chăn thì thấy anh ta đã biến mất rồi.
Phương thức của Jesse đấy. Anh ta hiện ra khi tôi ít mong đợi nhất, và biến mất khi tôi ít mong muốn nhất. Bọn ma là thế.
Cứ trông bố tôi mà xem. Bố cứ gọi tôi hoàn toàn ngẫu nhiên kể từ khi bố mất cả chục năm trước. Bố có hiện ra khi tôi thực sự cần đến bố không? Như khi mẹ lôi tôi đến đây, một nơi hoàn toàn khác biệt và lúc đầu tôi không quen ai, hoàn toàn cô đơn lạc lõng chẳng hạn? Hê, còn lâu nhé. Chả có một dấu hiệu nào của Ông bố thân yêu hết. Lúc nào bố cũng hơi bị vô trách nhiệm, nhưng tôi thực sự đã nghĩ như thế khi tôi cần có bố...
Tuy thế, tôi không thể quy kết cho Jesse vô trách nhiệm được. Nếu có, thì anh ta hơi bị quá là có trách nhiệm ấy chứ. Anh ta thậm chí còn cứu sống tôi, không phải một mà là hai lần. Mà tôi mới quen anh ta được có mấy tuần thôi. Chắc là bạn sẽ bảo rằng tôi mắc nợ anh ta.
Vì thế, quay lại văn phòng, khi Cha Dominic hỏi tôi có chuyện ma mị gì đang xảy ra hay không, tôi nói dối, bảo là không. Chắc là nói dối, đặc biệt nói dối một linh mục, là một tội lỗi, nhưng vấn đề là thế này:
Tôi chưa bao giờ thực sự kể cho Cha Dom nghe về Jesse cả.
Tôi chỉ nghĩ là có thể ông sẽ không hài lòng khi nghe kể rằng có một tên con trai đã chết lởn vởn trong phòng ngủ của tôi, bạn biết mà, ông là mứ t��t linh mục. Và trên thực tế, Jesse rõ ràng chỉ lởn vởn quanh đó vì anh ta có lý do thôi. Một phần trong công việc của người làm cầu nối là giúp đỡ bọn ma tìm ra cái lý do đó là gì. Lúc nào cũng thế, khi tìm ra rồi, một con ma có thể tự lo được về cái điều còn đang níu giữ hắn ở cái điểm giao nhau giữa sự sống và cái chết, và tiếp tục tiến lên phía trước.
Nhưng đôi khi - và tôi nghi đó là trường hợp của Jesse - người đã chết không biết tại sao mình còn lưu lại nơi đây. Hắn ta không hề biết một tí gì hết. Đó là khi tôi phải sử dụng đến cái điều mà Cha Dom gọi là những trực giác.
Vấn đề là, tôi nghĩ có lẽ mình nên đổi nghề vì tôi chẳng giỏi lắm trong cái khoản trực giác. Việc tôi giỏi hơn nhiều là khi bọn chúng - người chết rồi ấy - hoàn toàn biết rõ vì sao chúng còn lảng vảng, nhưng lại không muốn đi đến cái nơi chúng cần phải đến, bởi vì những gì chúng nhận được ở đó chắc là cũng chẳng hay ho gì cho lắm. Đó là cái loại ma khó ưa nhất, những con ma mà tôi không có cách nào khác ngoài việc phải tẩn cho chúng một trận.
Đó mới đúng là biệt tài của tôi cơ.
Cha Dominic thì dĩ nhiên cho rằng chúng tôi nên đối xử với tất cả bọn ma với sự tôn trọng mà không sử dụng đến nắm đấm.
Tôi không đồng ý. Có những con ma chỉ đáng ăn đòn mà thôi. Còn tôi thì không hề ngần ngại làm chuyện đó tí nào.
Tuy nhiên, không phải với người phụ nữ hiện ra trong phòng tôi. Bà ấy có vẻ tử tế, chỉ hơi bấn loạn thôi. Nói thật, lý do mà tôi không kể cho Cha Dom về bà ấy là bởi tôi hơi bị xấu hổ vì cái cách đã đối xử với bà ấy. Jesse hẳn đã đúng khi nói vào mặt tôi. Tôi đối xử với bà ấy thật chẳng ra cái cóc khô gì, và khi anh ta có lý, tôi cũng đối xử với anh ta chẳng ra gì luôn.
Thế nên bạn thấy đấy, tôi không thể kể cho Cha Dom về Jesse hay người phụ nữ mà Red đã không giết hại được. Chắc tôi sẽ lo vụ của bà ấy sớm thôi. Còn về phần Jesse...
Ờ, Jesse thì tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi khá chắc chắn rằng mình chẳng làm được gì với Jesse hết.
Tôi cũng thấy hơi sợ khi mình lại cảm thấy như thế này đây, bởi vì tôi không thực sự muốn dây dưa gì với Jesse hết. Cho dù cái việc phải thay quần áo trong phòng tắm thay vì phòng ngủ thật là như dở hơi - Jesse có vẻ ghét cay ghét đắng phòng tắm, cái phần mới được xây thêm vào ngôi nhà kể từ khi anh ta ở đây - và cũng không thể mặc váy mỏng tang mà đi ngủ được, tôi lại thích có Jesse ở bên. Và nếu mà tôi kể cho Cha Dom về anh ta, Cha Dom sẽ đứng ngồi không yên rồi sẽ muốn giúp anh ta đi về cõi bên kia cho xem.
Nhưng thế thì tôi được cái gì nào? Tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh ta nữa.
Có phải tôi ích kỷ không? Tôi biết rằng nếu Jesse muốn đi về cõi bên kia thì anh ta đã làm rồi. Anh ta không phải kiểu ma Cứu-với-Tôi-lạc-đường-mất-rồi như cái con ma hiện ra với một lời nhắn gửi cho Red. Hoàn toàn không phải. Jesse giống cái bọn ma kiểu đừng-lôi-thôi-với-ta-Ta-khó-hiểu-lắm thì đúng hơn. Bạn biết chúng đấy. Cái loại nói giọng địa phương và có cơ bụng đẹp chết người ấy.
Thôi thì nhận. Tôi nói dối đấy. Thế thì sao nào? Đấy, đi mà kiện cáo gì tôi thì tuỳ.
"Không ạ," tôi nói. "Không có gì cần báo cáo hết, Cha Dom. Siêu tự nhiên hay không cũng không có."
Cha Dominic trông hơi bị thất vọng, hay đó là do tôi tưởng tượng ra thế nhỉ? Nói thật với bạn nhé, tôi nghĩ ông hơi khoái cái việc tôi phá hoại ngôi trường. Thật đấy. Cho dù ông có phàn nàn đi nữa, tôi không cho rằng ông lấy làm phiền về phương pháp trị ma của tôi cho lắm. Tất nhiên đó là điều ông cực lực phê phán, và với tư cách là hiệu trưởng của một ngôi trường tư bé tí ở Carmel, California này, tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi ông lại có hàng đống chuyện để đi phàn nàn đâu. Ý tôi là ngoài chuyện về tôi ra ấy.
"Ờ," ông nói, cố gắng không để cho tôi thấy ông chán thế nào khi tôi chẳng có gì để báo cáo hết. "Vậy được rồi." Ông tươi tỉnh hơn. "Ta biết có một vụ va chạm ba xe ôtô ở Sunnyvale. Có lẽ ta nên lái xe đến đó xem liệu có linh hồn đáng thương đang lạc lối nào cần đến sự giúp đỡ của chúng ta không."
Tôi nhìn ông như thể ông bị mất trí rồi vậy. "Cha Dom," tôi nói, bị sốc.
Ông nghịch nghịch cặp kính. "À, ừ... thì ta chỉ nghĩ là..."
"Cha nghe này," tôi đứng lên nói. "Có điều này Cha cần nhớ. Con không nhìn nhận về cái tài năng chúng ta có theo cách của Cha đâu. Con không bao giờ cầu xin được có nó, và con chưa bao giờ thích thú với nó hết. Con chỉ muốn được như người bình thường thôi, Cha biết không?"
Cha Dom trông có vẻ bị sững sờ. "Bình thường ư?" ông lặp lại. Như kiểu: ai lại muốn được như thế cơ chứ?
"Vâng, bình thường," tôi đáp. "Con muốn dành thời gian để lo nghĩ về những điều bình thường mà những đứa con gái mười sáu tuổi hay lo. Ví dụ như bài tập về nhà, tại sao không một tên con trai nào muốn đi chơi với con, tại sao những người anh em con dượng lại kém cỏi đến thế. Con không thực sự tha thiết với cái chuyện liên quan đến ma miếc gì hết, Cha hiểu không? Vì thế nếu chúng cần đến con thì cứ để chúng đến tìm con. Nhưng con chắc chắn không bao giờ đi tìm chúng làm khỉ gì đâu."
Cha Dominic không đứng lên khỏi chiếc ghế. Thực ra ông cũng chẳng thể đứng lên được khi bị bó bột thế kia. Nếu như không được giúp. "Không đứa con trai nào muốn đi chơi với con ư?" ông hỏi, trông có vẻ bối rối.
"Con biết," tôi đáp. "Đó là một trong những kỳ quan của thế giới hiện đại. Con trông thật dễ thương. Nhất là khi có những thứ này đây." Tôi giơ hai bàn tay chảy nước lên.
Tuy thế, Cha Dominic vẫn bối rối.
"Nhưng con cực kỳ nổi tiếng mà Susannah," ông nói. "Ý ta là, dù gì đi nữa, con cũng được bầu là phó chủ tịch khối 10 ngay tuần đầu tiên đến học ở Trường Truyền Giáo mà. Và ta tưởng Bryce Martinson cũng rất thích con chứ."
"Vâng," tôi đáp. "Anh ta có thích." Cho đến khi hồn ma của cô bạn gái cũ của anh ta - cái con ma tôi bắt buộc phải trừ khử ấy - đã làm gãy xương đòn của anh ta, và anh ta phải chuyển trường, rồi nhanh chóng quên tôi hoàn toàn.
"Ừm, vậy thì," Cha Dom nói, cứ như là để kết thúc. "Con đâu có gì để mà lo nghĩ về chuyện đó. Ý ta là chuyện với bọn con trai ấy."
Tôi chỉ nhìn ông. Ông cụ đáng thương. Thế là gần đủ để tôi cảm thấy thương thay cho ông rồi.
"Con về lớp đây," tôi nói, gom đống sách lại. "Dạo gần đây con mất quá nhiều thời gian trong phòng hiệu trưởng, đến nỗi mọi người sẽ nghĩ con có quen biết với những nhân vật có vai vế và sẽ yêu cầu con từ chức cho xem."
"Đương nhiên rồi," Cha Dom nói. "Giấy thông hành của con đây. Và hãy nhớ những điều chúng ta đã nói đấy Susannah. Một người làm cầu nối là người giúp đỡ những hồn ma giải quyết những bất đồng. Không phải là người... đi đá vào mặt họ."
Tôi cười với ông. "Con sẽ ghi nhớ điều đó," tôi nói.
Và tôi sẽ làm thế. Ngay sau khi tẩn cho cái gã Red một trận.
Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa.