Ừm, ít ra thì bây giờ tôi cũng hiểu tại sao Neil lại có vẻ lặng lẽ như thế trong suốt bữa ăn: Anh ta vừa mới mất đi người anh trai duy nhất.
“Thằng đó còn chẳng thể bơi nổi đến đầu kia bể bơi mà không lên cơn ho hen,” Craig khăng khăng nói. “Làm sao nó lại có thể bám trụ được vào một bên mạn tàu catamaran đến bảy tiếng đồng hồ, sóng biển động cao đến hơn ba mét, trước khi có người đến cứu? Bằng cách nào chứ?”
Tôi không biết phải giải thích ra sao. Cũng giống như tôi không biết phải giải thích thế nào với Craig rằng, cái điều đang giữ chân anh ta lại trên đời này chính là điều mà anh ta đang tin: đứa em trai anh ta mới là người đáng chết chứ không phải anh ta.
“Có thể là,” tôi lưỡng lự lên tiếng, “anh bị cái gì đó đập vào đầu chăng.” thế thì sao?” Craig trừng mắt nhìn tôi, điều đó khiến tôi hiểu rằng suy đoán của mình là đúng. “Neil thần kinh – cái thằng chẳng thể tập được môn đu xà để giữ lấy cái mạng của nó – thế mà nó xoay xở bám trụ được. Còn tôi, đứa đạt bao nhiêu thành tích bơi lội? Đấy, ấy vậy mà tôi thì lại chết đuối. Trên đời này cóc có gì công bằng hết. Chính vì thế nên tôi mới phải ở đây, còn thằng Neil dưới nhà ăn món fajita.”
Jesse trông có vẻ nghiêm trang. “Vậy có phải cậu định trả thù đứa em trai bằng cách tước đoạt mạng sống của cậu ta, giống như cậu cảm thấy mạng sống của bị tước đoạt?”
Tôi nhăn mặt. Cứ nhìn vẻ mặt Craig thì thấy ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh ta. Thật không hay là Jesse lại đi nêu ra điều đó.
“Không đời nào,” Craig nói. Thế rồi, trông như thể vừa mới suy nghĩ lại, anh ta nói thêm: “Tôi có thể làm thế được cơ à? Ý tôi là, giết người ấy? Nếu tôi muốn thế?”
“Không,” tôi nói, cùng lúc Jesse cũng nói: “Có, nhưng cậu sẽ phải mạo hiểm linh hồn bất diệt của cậu –”
Đương nhiên là Craig không nghe tôi rồi. Anh ta chỉ nghe có Jesse thôi. “Hay đây,” anh ta nói, cúi xuống nhìn đôi tay mình.
“Không có giết chóc gì ở đây hết,” tôi nói to. “Không có chuyện giết chính em ruột của mình đâu. Không, khi còn có tôi.”
Craig ngước lên nhìn tôi, ngạc nhiên. “Tôi sẽ không giết nó,” anh ta nói.
Tôi lắc đầu. “Vậy điều gì?” tôi hỏi. “Điều gì đang giữ anh ở lại? Có phải… Tôi cũng chẳng biết nữa. Còn điều gì đó chưa nói ra giữa hai anh em anh? Anh có muốn tôi đi nói với cậu ta thay anh không? Cho dù đó là điều gì đi chăng nữa?”
Craig nhìn tôi như thể tôi bị thần kinh. “Thằng Neil á?” anh ta hỏi lại. “Cô đùa tôi chắc? Tôi cóc có gì để nói với Neil hết. Nó là một thằng bị thịt. Cứ xem nó đi bạn bè cùng với một đứa như anh trai cô thì biết.”
Cho dù bản thân tôi không đề cao mấy ông anh em con dượng cho lắm – tất nhiên trừ David là ngoại lệ – nhưng thế không có nghĩa là tôi cứ ngồi đó mà nhìn người khác nói xấu họ trước mặt mình. Ít nhất thì không phải với Jake, anh ta có mấy khi làm điều gì không phải đâu.
“Anh tôi thì làm sao nào?” tôi hỏi, hơi nóng nảy. “Ý tôi là, anh con dượng tôi ấy?”
“Ừm, thật ra anh ta chẳng có gì,” Craig nói. “Nhưng mà, cô biết đấy… ừm. Ý tôi là, tôi biết Neil mới chỉ là sinh viên năm đầu, dễ xúc cảm, vân vân, nhưng tôi đã bảo cho nó rằng, ở NoCal nó sẽ chẳng là gì hết trừ phi nó cặp kè bè bạn với những tay lướt sóng.”
Đến lúc đó thì tôi không còn gì muốn khai thác gì từ Craig Jankow nữa.
“Được rồi,” tôi nói, tiến đến cửa phòng. “Rất vui được biết anh, Craig. Tôi sẽ báo tin cho anh.” Chắc chắn thế. Tôi biết phải tìm anh ta ở đâu rồi. Tất cả những gì cần làm là đi tìm Neil, và rất có thể là tôi sẽ thấy Craig lê bước đằng sau.
Craig hớn hở. “Ý cô là cô sẽ cố gắng giúp tôi sống lại?”
“Không,” tôi đáp. “Ý tôi đại loại là: tôi sẽ xác định xem vì sao anh còn ở đây, chứ không phải ở nơi cần đến.”
“Phải,” Craig nói. “Và được sống.”
“Tôi nghĩ ý cô ấy muốn nói đến thiên đàng,” Jesse nói. Không như tôi, Jesse không thích lắm cái chuyện tái sinh gì đó. “Hoặc là địa ngục.”
Craig từ sau vụ với cái cửa cứ liếc Jesse lo lắng, thì giờ trông hốt hoảng. “Ôi,” anh ta nói, lông mày nhướn cả lên. “Ôi.”
“Hoặc là kiếp sau,” tôi nói, lườm Jesse một cái đầy hàm ý. “Chúng ta chẳng thể biết rõ được đâu. Đúng không Jesse?”
Jesse đứng dậy vì tôi đứng dậy – Jesse lúc nào mà chả lịch thiệp trước mặt các cô – anh ấy nói, rõ là miễn cưỡng: “Đúng thế.”
Craig ra đến cửa, rồi quay lại nhìn cả hai bọn tôi. “Ừm,” anh ta nói. “Tạm biệt.” Thế rồi anh ta liếc sang Jesse và nói: “Và… ừm… tôi xin lỗi về lời nhận xét cướp biển. Thật sự xin lỗi.”
Jesse lầm bầm nói: “Không có gì.”
Thế là Craig biến mất.
Và Jesse tuôn. “Susannah, tên đó rắc rối lắm. Cô phải nhờ Cha Dominic lo hộ thôi.”
Tôi thở dài và ngồi xuống chỗ cái ghế cạnh cửa sổ mà Jesse vừa mới bỏ lại. Con Spike theo thói quen mỗi khi tôi đến gần mà có Jesse đâu đó quanh đấy, nó xì tôi, cho thấy rõ ràng chủ nhân của nó là ai… tất lẽ dĩ ngẫu không phải tôi rồi, cho dù tôi là người mua thức ăn và mua ổ cho nó cơ đấy.
“Anh ta không sao đâu, Jesse,” tôi nói. “Chúng tôi sẽ để mắt đến anh ta. Anh ta chỉ cần thêm chút thời gian thôi. Vừa mới chết xong mà.”
Jesse lắc đầu, đôi mắt đen lấp lánh. “Hắn sẽ cố giết đứa em trai,” anh ấy cảnh báo.
“Ừm, phải,” tôi nói. “Giờ anh nhồi cái ý tưởng đó vào đầu anh ta rồi còn gì.”
“Cô phải gọi điện cho Cha Dominic.” Jesse sải bước đến chỗ cái điện thoại và nhấc máy. “Bảo ông ấy phải gặp hắn, tên anh trai ấy, và cảnh cáo hắn ta.”
“Ôi chà,” tôi nói. “Bình tĩnh đi, Jesse. Không cần kéo Cha Dom vào, tôi tự lo liệu được.”
Jesse có vẻ hoài nghi. Cho dù trông hoài nghi đi nữa, Jesse vẫn là anh chàng “hot” nhất tôi từng thấy. Ý tôi là, không phải anh ấy đẹp trai hoàn hảo hay gì đó đâu – với một vết sẹo trên lông mày bên phải, vết sẹo trắng bóc và trước đây tôi từng quan sát rồi, anh ấy chẳng biết thời trang là cái gì.
Nhưng về tất cả những mặt khác, chàng đúng là như từ trong phim Stud City ra vậy, từ mái tóc đen cắt gọn đến đôi bốt như của dân oánh nhau – ý tôi là, bốt để cưỡi ngựa – và lại còn thân hình cao phải đến 1m80, cơ bắp cứ gọi là cực kỳ.
Thật tệ là niềm hứng thú của anh ấy dành cho tôi chỉ hoàn toàn là bạn bè suông thôi. Có lẽ nếu tôi hôn giỏi hơn thì… Nhưng mà này, có phải là tôi có được nhiều cơ hội để luyện cái món đó đâu. Bọn con trai – con trai bình thường ấy – cũng chả ùn ùn kéo đến cửa nhà tôi bao giờ. Nhưng tôi không phải loại “ô mai sấu cuối lọ” hay gì đâu nhá. Mà thực ra ấy à, khi nào tóc tai tôi sấy đâu ra đấy thì tôi thấy mình trông cũng ổn lắm chứ. Chỉ có điều là cũng khó mà chơi bời bạn bè được khi lúc nào cũng bị dính vào với những kẻ đã chết rồi.
“Tôi nghĩ cô nên gọi cho ông ấy đi,” Jesse nói, dúi cái máy điện thoại vào tôi lần nữa. “Tôi nói cho cô hay, querida. Tên Craig này đáng để dè chừng hơn so với vẻ về ngoài của hắn đấy.”
Tôi chớp mắt, nhưng không phải vì điều mà Jesse nói về Craig. Không, tôi chớp mắt là vì cái từ anh ấy vừa mới gọi tôi. Querida. Từ sau cái ngày chúng tôi hôn nhau, anh ấy chẳng gọi tôi như thế dù chỉ một lần. Thực ra mà nói, tôi còn nhớ nhung cái từ thốt ra từ môi anh ấy đến độ phát tò mò thực sự muốn biết từ đó nghĩa là gì, và đi tìm trong cuốn từ điển tiếng Tây Ban Nha của Brad.
“Người yêu thương nhất.” Querida nghĩa là thế đấy. “Người yêu thương nhất,” hay là “người yêu dấ
Đó không hẳn là từ dùng để gọi một người mà bạn chỉ đơn thuần coi là bạn bè bình thường thôi.
Hi vọng thế.
Tuy nhiên, tôi không lộ ra rằng mình biết từ đó nghĩa là gì, cũng như tôi không lộ ra rằng mình có để ý thấy anh ấy đã thốt ra từ đó.
“Anh phản ứng thái quá rồi, Jesse ạ,” tôi nói. “Craig sẽ không làm gì đứa em trai đâu. Anh ta mến cậu ta mà. Anh ta chỉ chưa nhớ ra điều đó mà thôi. Với lại, nếu không phải như thế đi nữa – nếu đúng là anh ta có ý định sát hại Neil thật – thì sao anh lại nghĩ là tôi không thể lo liệu được? Thôi mà, Jesse. Đâu phải tôi còn xa lạ gì với những con ma khát máu cơ chứ.”
Jesse dập cái điện thoại xuống mạnh đến mức tôi nghĩ cái ống nghe bằng nhựa vỡ béng rồi cũng nên. “Đó là lúc trước,” anh nói cụt lủn.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm. Ngoài kia trời tối hẳn rồi, và ngọn đèn duy nhất trong phòng là ngọn đèn nhỏ trên bàn trang điểm của tôi. Dưới ánh sáng vàng toả ra, trông Jesse thậm chí còn đẹp khôn tả hơn cả so với lúc bình thường.
“Trước cái gì cơ?” tôi hỏi. Nhưng tôi đã biết rồi. Tôi biết chứ.
“Trước khi hắn xuất hiện,” Jesse nói, nhấn mạnh đại từ đó một cách chua chát. “Đừng cố cãi, Susannah. Từ đó đến nay chẳng đêm nào cô ngủ an lành cả. Tôi thấy cô cứ trở mình, trằn trọc. Đôi khi trong khi ngủ cô còn khóc nữa.”
Tôi chẳng cần phải hỏi hắn là kẻ nào. Tôi biết. Cả hai chúng tôi đều biết.
“Chẳng có gì đâu,” tôi nói, cho dù tất nhiên là không phải vậy. Có đấy. Chắc chắn là có chuyện đấy. Nhưng không phải là cái điều mà rõ ràng Jesse tưởng là thế. “Ý tôi là, tôi không nói mình không sợ lúc anh và tôi tưởng rằng chúng ta đều mắc kẹt lại ở… nơi kia. Ừ, phải, tôi gặp ác mộng về chuyện đó, thỉnh thoảng. Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thôi mà, Jesse. Tôi đang vượt qua đây.”
“Cô không phải là người không ai làm gì được đâu, Susannah ạ,” Jesse nói, nhíu mày. “Cho dù cô có nghĩ khác tôi thế nào đi nữa.”
Tôi ngạc nhiên vì anh ấy đã để ý. Mà thực ra, tôi bắt đầu tự hỏi không biết có phải vì tôi không hành xử ra vẻ yếu đuối – thôi được, nói cách khác là: dịu dàng nữ tính – đủ độ hay không, khiến cho anh ấy chỉ ôm hôn tôi có đúng một lần đó, chẳng bao giờ có lần thứ
Nhưng tất nhiên, anh ấy bảo tôi dễ bị tổn thương một cái là tôi phải lên tiếng phản đối sự thật đó ngay.
“Tôi không sao mà,” tôi khăng khăng nói. Mà có nói với anh ấy rằng thực ra tôi còn lâu mới không sao… và rằng chỉ cần nhìn thấy tên Paul Slater thôi cũng khiến tôi lên cơn đau tim, điều đó cũng vô ích. “Tôi đã bảo với anh rồi. Tôi đang quên dần, Jesse ạ. Và kể cả nếu tôi không quên được đi nữa, thì nó cũng chẳng ngăn được tôi giúp Craig. Hay là giúp Neil, thật đấy.”
Nhưng có vẻ anh ấy chẳng thèm nghe. “Để Cha Dominic lo vụ này đi,” Jesse nói. Anh hất đầu về phía cánh cửa mà Craig vừa mới đi qua – theo đúng nghĩa đen của từ đó. “Cô chưa sẵn sàng đâu. Vẫn còn quá sớm.”
Lúc này đây tôi ước giá như mình kể cho anh ấy nghe về Paul… kể một cách bình thường thoải mái, để chứng tỏ với anh ấy rằng đối với tôi, chuyện đó là thế… chẳng có gì quan trọng cả.
Nhưng dĩ nhiên là không phải. Sẽ không bao giờ được như thế đâu.
“Tôi biết ơn sự quan tâm lo lắng của anh lắm,” tôi nói một cách châm chọc để giấu đi nỗi bất an trong tất cả những chuyện này – rằng tôi đang nói dối anh ấy, không chỉ nói dối về Paul mà còn về chính bản thân tôi nữa – “nhưng anh đặt nhầm chỗ rồi. Tôi có thể xử lý được Craig Jankow, Jesse ạ.”
Anh ấy lại nhíu mày. Nhưng lần này có thể thấy anh ấy thực sự bực mình rồi đây. Tôi biết, nếu mà chúng tôi có hẹn hò với nhau thật thì cần phải xem nhiều chương trình Oprah trước khi Jesse học được cách quên đi cái điều từ tận thế kỷ 19 rằng là đàn ông con trai thì phải nam tính mạnh mẽ.
“Tôi sẽ tự đi,” anh ấy nói đầy doạ dẫm, dưới ánh sáng từ chiếc bàn trang điểm, đôi mắt nâu sẫm trông như màu đen, “nói với Cha Dominic.”
“Được thôi,” tôi nói. “Cứ tự nhiên.”
Nhưng tất nhiên là tôi không muốn nói như vậy. Điều tôi muốn nói là thế này cơ: Tại sao thế? Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau hả Jesse? Tôi biết anh muốn như thế mà. Đừng chối cãi làm gì. Tôi cảm nhận được điều đó khi anh hôn tôi. Có thể chuyện này tôi chẳng biết gì nhiều, nhưng tôi biết mình không hề nhầm. Anh thích tôi, ít ra là một chút. Nhưng sao thế này? Tại sao từ hôm đó anh lại lạnh nhạt với tôi đến vậy? TẠI SAO?
Cho dù lý do đó có là gì đi nữa, Jesse cũng chẳng chịu hé răng. Thay vào đó, hàm anh ấy nghiến, và anh nói: “Được, tôi sẽ đi.”
“Đi đi,” tôi đốp lại.
Một giây sau, anh ấy đi. Bụp, chỉ có thế thôi.
Ờ, mà ai cần anh ta chứ?
Thôi được rồi. Tôi cần. Thì tôi nhận vậy.
Nhưng tôi cố gắng, quyết tâm gạt anh ấy ra khỏi đầu. Thay vào đó, tôi tập trung vào bài tập Lượng giác.
Tôi vẫn còn tập trung vào điều đó ngày hôm sau, khi tiết học thứ tư lò dò kéo đến – tôi học ở phòng máy vi tính. Nói bạn hay, chẳng có điều gì phá hoại khả năng học hành của một đứa con gái giỏi bằng một con ma đẹp trai, cái kẻ cứ nghĩ rằng gì mình cũng biết tuốt.
Dĩ nhiên, đúng ra thì tôi phải viết một bài luận năm trăm từ về Cuộc Nội chiến, cái bài mà thầy Walden, ông thầy không thích cách cư xử của một vài đứa trong số bọn tôi trong cuộc đề bạt các chức vụ ban cán sự, đã bắt toàn bộ bọn lớp 11 phải viết như là để phạt vạ.
Còn nói một cách cụ thể hơn, thì thầy Walden không thích cách cư xử của tôi đây, sau lúc Kelly đề cử Paul giữ chức phó chủ tịch đã được quyết định và thông qua, thì Cee Cee bèn giơ tay và cũng đề cử tôi giữ chức đó. “Ối,” Cee Cee ré lên khi tôi đá cho cô nàng một cú thật lực dưới gầm bàn. “Cậu bị làm sao đấy?”
“Mình không muốn làm phó chủ tịch,” tôi xì với cô nàng. “Bỏ tay xuống đi.”
Điều này gây ra một loạt những cái cười khẩy không chịu lắng xuống mãi cho đến lúc thầy Walden, ông thầy vốn chả phải vị giáo viên kiên nhẫn nhất quả đất, bèn ném một viên phấn xuống lớp học, và bảo với bọn tôi rằng bọn tôi nên nhanh nhanh chóng chóng cải thiện môn Lịch sử Hoa Kỳ đi thì hơn – một bài luận năm trăm từ về Trận đánh Gettysburg, không sai một li.
Nhưng lời phản đối của tôi đã quá muộn. Đề cử của Cee Cee được Adam theo gót, và một giây sau thì được thông qua, bất chấp tôi có phản đối. Giờ tôi sắp chạy đua vào chứ phó chủ tịch học sinh khối 11 – Cee Cee là chủ xị chiến dịch, còn Adam, anh chàng có người ông để lại cho một đống tiền của, thì là người ủng hộ về tài chính cho tôi trong cuộc bầu cử – cạnh tranh với kẻ mới đến, Paul Slater, cái kẻ có kiểu hết ‘ố’ lại ‘á’ cộng với vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai đã chiếm được gần hết số phiếu bầu của bọn con gái trong lớp.
Nói thế chả phải là tôi quan tâm gì đâu nhé. Tôi không muốn làm phó chủ tịch cơ mà. Tôi có đủ thứ việc phải bận tâm rồi, chuyện cầu nối, môn Lượng giác, và cả anh bạn trai tương lai đã chết nữa chứ. Tôi đâu cần phải đặt chuyện chính trị lên hàng đầu để mà lo.
Buổi sáng hôm đó thật chẳng ra cái gì cả. Chuyện đề cử đã đủ tệ rồi; bài luận của thầy Walden đúng là chồng thêm lên một cú chơi đẹp nữa.
Mà rồi lại cả tên Paul chứ. Lúc ở trong tiết điểm danh, hắn nháy mắt với tôi đầy gợi ý, như kiểu chào tôi ấy.
Cứ như chừng ấy chuyện thôi là còn chưa đủ, tôi còn ngốc nghếch chọn đúng đôi guốc Jimmy Choo mới cứng để đi học, mua được rẻ hơn một tí so với giá bán lẻ ở cửa hàng hồi hè. Đôi guốc đúng là tuyệt vời, kết hợp hoàn hảo với cái váy jeans Calvin Klein đen cùng áo cổ tròn hồng rực.
Nhưng dĩ nhiên là đôi guốc đó giết tôi rồi. Dưới các ngón chân tôi vốn đã có sẵn vài vết phồng rộp sưng đỏ, mấy cái băng cá nhân mà y tá đã đưa cho tôi băng lại để ít ra thì tôi có thể lê lết qua các lớp học cũng chẳng có mấy tác dụng.
Hai bàn chân tôi có cảm giác như sắp rụng ra đến nơi. Tôi mà biết Jimmy Choo sống ở đâu thì tôi sẽ tập tễnh lết đến ngay trước cửa nhà lão ta, thụi cho một cú vào mắt mới được.
Thế là tôi ngồi đó, trong phòng vi tính, đôi guốc nằm lăn lóc, ngón chân nhức nhối đau, đang làm bài tập Lượng giác trong khi lẽ ra thì phải viết luận mới đúng, thì một giọng nói tôi đã quá quen ghé sát tai tôi nói, khiến tôi giật bắn mình: “Nhớ tôi không, Suze?”