Bóng trắng thoáng qua rồi một giọng nói mơ hồ xa vắng cất lên, ông Tân không xác định được đó là tiếng nói người vợ hay người chồng hay cả hai người đang cùng nói với ông:
- Hạnh phúc sẽ đến với ông! Ông cứ tin đi, hạnh phúc đã đến rất gần rồi...
Ông Tân ngồi trơ một mình trên bộ ván, ngơ ngác ngó xung quanh, nhưng ông biết vợ chồng họ đã đi rồi!
Ngoài trời, mưa cũng đã thôi rơi, nắng bắt đầu le lói, những tia nắng cuối ngày vẫn cố sức thắp lên ánh sáng rực rỡ cho bầu trời và mặt đất. Ông Tân bỗng thấy lòng nôn nao khó tả. Ông nghĩ tới Loan, nghĩ tới những việc ông sẽ phải làm ngay trong buổi sáng ngày mai...
Ông Tân thức dậy thật sớm, một mình ngồi uống hết mấy chung trà rồi đi loanh quanh mấy vòng trong khu vườn phía trước. Hôm nay ông không phải tưới cây vì mới mưa chiều hôm qua. Ông Tân căng lồng ngực ra để hít thở cái không khí trong lành buổi sớm mai man mác mùi thơm cây cỏ. Và khi mặt trời vừa ló dạng, ông đã ăn mặc chỉnh tề. Ông đạp xe vô hẻm tìm gặp Loan. Loan rất bất ngờ khi thấy ông Tân đứng ngay cửa nhà mình, cô chưa kịp phản ứng thì ông Tân đã mở lời trước:
- Tôi có một việc rất quan trọng muốn cô góp ý giúp. Xin cô vui lòng đi với tôi một chút, được không cô?
Loan hơi ngần ngừ, nhưng thấy vẻ mặt ông Tân như có điều gì nghiêm trọng lắm, cô không dám từ chối, vội vàng khép cửa đi ra.
- Cô lên ngồi, tôi chở!
Ông Tân nói ngắn gọn và Loan cũng riu ríu nghe theo.
Cả hai không ai nói lời nào mãi tới khi về tới nhà ông Tân. Rót một ly nước đưa cho Loan, ông Tân chậm rãi nói:
- Có chuyện này đáng lẽ tôi không nên nói cho cô biết, vì có thể cô sẽ sợ, nhưng... vì là việc quan trọng, tôi không thể giấu cô mà cũng cần cô góp ý cho nữa, nên tôi mạo muội tới nhà cô vào sáng sớm tinh mơ thế này, xin cô hiểu mà đừng phiền giận gì tôi.
Loan nhỏ nhẹ:
- Dạ không có gì đâu! Ông cứ nói ra đi, nếu tôi biết gì thì tôi sẽ góp ý thật lòng, ông đừng ngại!
Ông Tân nhìn thẳng vào Lơan:
- Hôm qua ở trong nhà tôi xảy ra một việc lạ. Nhưng trước khi kể, tôi muốn hỏi cô rằng cô có sợ ma không? Cô tin có ma không?
Loan cúi đầu vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi tin có ma, nhưng sợ hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi có lúc tôi nghĩ tôi sợ nhưng có lúc tôi lại nghĩ không có gì phải sợ! Ông à... chẳng lẽ ông muốn kể với tôi rằng ông đã gặp ma sao?
Ông Tân gật đầu:
- Đúng, tôi đã gặp ma, gặp tại đây! Loan giật mình rồi bật cười:
- Ý ông nói tôi là ma đó à?
Ông Tân lắc đầu:
- Không, tôi biết cô là người! Và tôi còn biết cặn kẽ hơn nữa kìa, tôi nói ra có thể cô nghĩ tôi đặt điều nhằm vào mục đích xấu, nhưng thật sự đây là điều tôi biết, tôi sẽ kể với cô, và tôi tin rằng sẽ có lúc cô tin những gì tôi nói.
Loan lo lắng:
- Hôm nay có chuyện gì mà ông có vẻ nghiêm trọng thế? Làm tôi sợ... Ông Tân dịu giọng:
- Không, không có gì phải sợ cô ạ! Để tôi kể cô nghe, hôm qua, tại đây tôi đã gặp ma. Hai bóng ma đó chính là ông bà chủ nhà này trước kia. Họ đã bị ám hại, họ nhờ tôi giúp họ một vài chuyện. Mà cái chuyện đầu tiên tôi phải làm hôm nay là đi báo với nhà chức trách.
- Ông đi báo à? Báo chuyện gì? Loan ngạc nhiên hỏi.
- Theo lời vợ chồng họ, người cháu đã giết chết họ rồi giấu xác trong bức tường dưới kia.
Ông Tân vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống bức tường ngăn giữa nhà trên và nhà bếp. Loan còn đang ngơ ngẩn, ông Tân nói tiếp:
- Tôi phải đi báo nhà chức trách để họ phá tấm tường đó ra, nhưng hiện tại ngoài lời nói của hồn ma tôi không có một căn cứ gì để đi báo án. Cô nghĩ tôi có nên đập phá bức tường trước rồi hãy đi báo nếu thực sự có xác chết bên trong?
Giờ đây Loan đã hiểu ra sự việc. Cô nhìn thẳng vào ông Tân và hỏi:
- Ông có thật sự tin vào những lời của hồn ma nói không?
Ông Tân gật đầu quả quyết:
- Tin! Tôi rất tin!
- Vậy thì ông hãy đi báo đi, không cần phải đập phá bức tường, đó cũng chính là sự thể hiện ông tôn trọng và tin tưởng họ! Loan nói dứt khoát.
Ông Tân gật đầu:
- Cảm ơn cô, cô đã cho tôi lời khuyên thật phù hợp với ý nghĩ của tôi, như vậy tôi sẽ càng tự tin hơn nữa. Vậy, bây giờ cô có vui lòng ở lại đây chờ tôi hay cùng đi báo án với tôi?
Loan ngập ngừng:
- Không... ông đừng đi vội! Tôi muốn... tôi muốn biết ngoài việc đó ra, hồn ma còn nói gì với ông nữa không?
Ông Tân ngạc nhiên:
- Cô biết hồn ma còn nói chuyện khác với tôi sao?
- Ông đừng hỏi lại tôi, xin ông cứ trả lời cho tôi biết trước đã... Loan năn nỉ. Ông Tân nhìn Loan bằng ánh mắt thật nồng nàn:
- Hồn ma nói cho tôi biết cô là ai!
Loan không ngạc nhiên cũng không tò mò trước câu nói của ông Tân, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu nói thật nhỏ:
- Vậy là đúng rồi! Tối hôm qua tôi lại có một giấc mơ... Từ hôm gặp ông lần đầu tiên, tôi đã không còn mơ gì nữa, nhưng tối vừa rồi tôi lại có một giấc mơ kỳ quặc. Một đôi vợ chồng đã đến kể cho tôi nghe về tiền kiếp của mình...
Ông Tân run giọng hỏi:
- Cô… cô có tin những lời họ kể?
Loan ngước mắt lên nhìn ông Tân, hai mắt cô đã đỏ hoe:
- Tôi... tôi tin... nhưng...
Ông Tân vui mừng siết chặt hai bàn tay Loan:
- Tôi biết... tôi biết cô cũng còn nhiều nghi ngại. Và chính bản thân tôi cũng không tránh khỏi điều đó! Bây giờ tôi sẽ đi báo án, nếu mọi việc hoàn toàn đúng như vậy thì chúng ta không còn gì để nghi ngờ nữa nhé? Cô đồng ý với tôi không?
Loan mỉm cười mà nước mắt rưng rưng, cô không rút tay mình ra khỏi tay ông Tân mà chỉ mỉm cười gật đầu.
Ban đầu những người ở sở cảnh sát không ai tin vào những lời huyễn hoặc mà ông Tân nói, nhưng trươc vẻ quyết liệt cam kết của ông, và khi rà soát lại nhân thân ông, người ta mới tạm tin mà phân bổ mấy người theo ông về nhà để phanh phui sự việc.
Khi bức tường được phá bỏ, tất cả mọi người đều không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến rõ ràng bên trong là hai xác người vẫn còn nguyên vẹn! Ngay sau đó, người cháu lập tức bị bắt giải về đồn để lấy lời khai. Hai xác chết được đưa đi khám nghiệm. Một tuần sau, ông Tân đã hoàn thành tâm nguyện của người chết. Ông đã đưa hai xác chết đi hỏa thiêu và đem gởi vào một ngôi chùa gần đó đúng như ước nguyện của họ. Ông vời các bậc cao tăng hòa thượng cũng ở chùa đó để lập một đàn giải oan cầu siêu cho cặp vợ chồng bất hạnh.
Một tháng sau, hai đứa con ông Tân thật sự vui mừng khi nhận được thư nhà, cha chúng báo tin đã tìm được cho mình một nửa!