Tên trùm buôn lậu đằng đằng sát khí nhìn Cà Tha:
- Mày làm ăn kiểu gì như thế hả? Mọi công chuyện ở đây tại sao bị bại lộ? Cà Tha líu cả lưỡi:
- Chuyện này... đâu có dính dáng tới em.
- Không dính tới mày à. Vậy thì do ai? Cà Tha đổ lỗi cho người khác:
- Do mấy thằng làm mướn ở đây mà ra cả. Nghiến răng tên trùm gắt:
- Giết hết chúng nó cho tao!
Cà Tha trố mắt nhìn ông ta:
- Giết chúng nó ư? Có hàng trăm đứa cơ mà.
- Bao nhiêu cũng giết cả.
Cà Tha lắc đầu:
- Làm như vậy có nên không? Tôi chỉ sợ giết người sẽ bị tù tội. Tên trùm buôn lậu rất ghét nghe hai từ “tù tội” nên quát tháo:
- Mày im đi! Chuyến này phải trót lọt đấy.
Cà Tha gật đầu chắc nịch:
- Vâng ạ!
Trọng và Nhì bước vào. Trọng lên tiếng trước:
- Thưa ông chính bọn miền xuôi lên đây đã giúp dân bản làng làm rẫy làm nương đó.
Ông trùm hất mặt hét to:
- Tụi bây chỉ biết ăn hại thôi sao? Cứ cho người phá nát hết cho tao.
Cà Tha lên tiếng:
- Chúng tôi đã năm lần bảy lượt phá nát đám rẫy của bọn nó rồi. Trọng bảo:
- Phá cái này chúng bày cái khác, tụi này thật kiên trì. Nhì kể:
- Trong đám tui nó có thằng Chánh Nguyên và con nhỏ Mai Anh luôn phát động dân bản làm rẫy.
Ông trùm nghiến răng:
- Tụi bây bó tay với nó sao?
Cà Tha buột miệng nói:
- Chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo tụi nó rồi. Nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tụi này lì lắm.
- Cắt hộ khẩu tụi đó luôn.
Cà Tha ngăn:
- Không được! Làm như vậy dễ gây chú ý cho người khác mà thôi. Ông trùm nhìn Cà Tha hỏi:
- Vậy mày có kế sách gì nói đi!
Cà Tha tủm tỉm cười:
- Chúng tôi sẽ rình bắt con nhỏ đó, về đây cho ông trùm giải trí.
Ông ta sáng mắt ngay, dù gì thì cũng đã xa đàn bà hơn tháng rồi. Ông ta cười híp mắt:
- Được đấy!
Cà Tha nói với Trọng và Nhì:
- Chuyện này giao cho hai cậu đó!
Cả hai tức tốc lên đường ngay. Mai Anh giả trai rất khéo. Gặp Trọng và Nhì, cô năn nỉ:
- Hai anh làm ơn giúp tôi gặp ông chủ của hai anh. Trọng nhìn Mai Anh hỏi:
- Cậu này định gặp ông ấy làm gì?
Mai Anh than vãn:
- Thất nghiệp đó khát, tôi muốn vào xin việc làm. Nhì nhìn Mai Anh nghi ngờ:
- Cậu đâu khác gì cọng bún ốm yếu thế kia thì làm đượe việc gì? Mai Anh nói một cách mạnh dạn:
- Việc gì tôi làm cũng được cả.
Trọng nhìn Mai Anh một lần nữa rồi gật đầu:
- Được thôi! Nhưng mày phải chỉ cho tao biết con nhỏ Mai Anh đang ở đâu đi.
Mai Anh hơi chột dạ, nhưng cô cố nén giọng bình tĩnh:
- Hai anh tìm cô ấy làm gì? Trọng cười hì hì:
- Ông chủ đang buồn, cần người để giải sầu.
- Khốn nạn!
Trọng nhìn Mai Anh trừng trừng:
- Gì thế?
Mai Anh nói tránh:
- Không! Ý tôi muốn nói đến cái con khốn nạn ấy luôn cổ động dân bản làng làm việc bậy ấy đã bỏ về thành phố rồi. Nhì thảng thốt kêu lên:
- Ôi! Cô ấy về thành phố thật sao?
- Vâng, mới đi hôm qua thôi.
Trọng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt:
- Nếu thế thì khổ mình rồi! Sao được? Mình sẽ bị quở đấy. Nhì xua tay:
- Thôi thì tìm cho ông ấy một cô khác xinh xinh một chút là được rồi.
Mai Anh nghe mà như muốn nổ đôm đốm, cô không ngờ mình lại ở vào tầm ngắm của bọn chúng:
- Thiếu gì con gái mà lo không tìm được chứ. Trọng khoát tay:
- Thôi đi nhanh lên.
Tìm mãi đến chiều mà vẫn chưa thấy được cô nào, Nhì nói với Trọng:
- Đợi con nhỏ ấy quay trở lại nơi đây tụi mình thộp ngay mang vào cho ông chủ giải khuây.
Đến trưa, cả ba cũng về đến hang ổ của chúng. Mai Anh nhìn sửng tên trùm khai thác vàng bán ra nước ngoài. Một lát sau, cô mới lên tiếng:
- Con xin chào ông chủ ạ.
- Nó là thằng nào?
Trọng lên tiếng:
- Dạ, nó vừa xin vào đây để làm, kiếm tiền về nuôi mẹ. Tên trùm nhìn Mai Anh từ đầu đến chân rồi nói:
- Nó thế này thì làm được việc gì?
Mai Anh nhanh nhảu:
- Được chứ, tôi làm chuyện gì cũng được cả. Làm mồi cho ông nhậu càng ngon hơn. Ông chủ lớn nhìn Mai Anh gật gù:
- Vậy cũng được. Ngày mai thử việc rồi tính. Mai Anh cảm thấy mừng thầm, Trọng ra hiệu: - Đi theo tao!
Mai Anh riu ríu nghe theo lời Trọng. Cô đi theo anh, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Ở đây vẽ, dán toàn là những hình ảnh ghê rợn:
- Ở đây sao dễ sợ quá!
Trọng cười hì hì:
- Chỉ là những tấm hình vẽ mà thôi, cậu này sợ gì chứ. Mai Anh nhìn sâu vào một cái hang, tò mò hỏi Trọng:
- Hang gì mà to thế anh Trọng?
Trọng nạt ngang:
- Đừng hỏi nhiều, không tốt đâu!
Bỗng có tiếng xôn xao bên ngoài:
- Tôi không muốn làm nữa! Tôi muốn về nhà. Phải! Xin các ông hãy cho chúng tôi về, vợ con chúng tôi đang chờ.
- Mẹ tôi già rồi không ai chăm sóc. Xin các ông thương tình trả tiền công cho chúng tôi.
Tiếng ông chủ quát tháo:
- Về sao được mà về? Đứa nào muốn sống thì hãy ở lại mà làm, còn như muốn chết thì cứ bỏ trốn.
Câu nói xanh rờn của ông ta khiến cho Mai Anh cũng phải ngán. Trọng nói với Nhì tình cờ Mai Anh nghe được:
- Ông chủ ác quá, đã giết bao thanh niên khoẻ mạnh rồi! Nhì bảo:
- Không giết chúng nó để đến khi tụi nó về khai ra bại lộ hết sao?
- Biết vậy rồi. Nhưng tao chỉ sợ tội ác này trời không dung đất không tha đâu.
Trọng gắt lên:
- Tao cóc cần điều đó, miễn trong tay có nhiễu vàng là được rồi. Nhì than:
- Có nhiều vàng thì làm gì đấy. Mày có ra ngoài được để mà xài hay không? - Mai mốt mình sẽ được tự do!
Nhì thở dài:
- Tao chỉ sợ số phận của hai thằng mình cũng giống tụi nó mà thôi.
- Sao bi quan vậy Nhì? Mình trung thành với ổng đến lúc ổng giải thể thì thôi.
- Lúc ấy tao với mày chắc là răng không còn cái nào đề ăn cháo chứ đừng nói đến chuyện vợ con.
Trọng nói liền:
- Phóng lao thì phải theo lao biết làm sao hơn. Chúng ta ở đây cuộc sống đâu thua kém gì bọn nhà giàu, đầy đủ tất cả.
Tối đến, dường như đã chuẩn bị sẵn, một tốp người kéo đến. Trên tay họ xách những túi xách nặng trịch, có lẽ là thức ăn. Ông chủ lớn ra đón họ:
- Êm xuôi chứ?
Ông vừa đến trả lời một cách hoan hỉ:
- Tốt đẹp!
Hai bên vui mừng. Họ mở tiệc thật rôm rả. Ông vừa về tới ghé mắt nhìn Mai Anh. Ông ta hỏi:
- Thằng nào đây?
Ông chủ lớn trả lời:
- Mới vừa thâu nhận thêm.
Ông ta trợn mắt:
- Đã bảo anh không được nhận thêm rồi mà.
- Cậu đừng lo, nó làm món nhậu tuyệt lắm. Ông ta phẩy tay:
- Thôi, đủ rồi nhé.
- Được rồi! Cậu đừng lo.
Anh ta tên là Thâm, là đệ tử ruột của ông chủ lớn. Nhìn Mai Anh, Thâm bảo như ra lệnh:
- Làm thêm vài món nữa xem?
Mai Anh líu ríu đi nhanh vào ngăn bếp. Một lát sau, cô mang ra món xào thơm phức:
- Xin mời ông chủ!
Thâm nhìn món ăn gật đầu:
- Giỏi lắm! Đáng khen đó đại ca.
Ông chủ vuốt râu cười hì hì:
- Đại ca chọn thì đâu thể chê vào đâu được.
Trong lúc làm món nhậu, Mai Anh lén bỏ thuốc mê vào thức ăn. Bọn chúng vừa nhậu vừa thưởng thức món ăn. Chưa tàn cuộc bọn chúng đã ngủ say hết. Thừa lúc ấy, Mai Anh quay camera, chụp ảnh cho vào túi xách bước ra ngoài cửa hang, nói với Nhì và Trọng canh gác:
- Tôi phải đi mua thêm đồ nhậu. Ông chủ bảo mang cái này ra cho hai anh, bảo chỉ vui chút chút thôi đấy.
Cả hai tin ngay. Mai Anh vừa đi vừa ghi hình lại. Cô thoát được ra ngoài. Tên Thâm là người tỉnh lại trước nhất. Hắn gào lên:
- Có gian tế!
Nhưng không gian yên tĩnh. Ai nấy ngủ say như chết. Hắn lạng choạng bước ra ngoài. Trọng và Nhì cũng đang ngoẹo cổ vào vách núi mà ngủ.
- Trời ơi! Tối nay còn lên hàng nữa mà chúng thế này thì làm sao?
Thâm tạt nước lạnh vào mọi người. Ông chủ lớn lắc lắc đầu, cố nhướng mắt lên để hỏi:
- Trong hang mà có mưa sao?
Thâm gắt lên:
- Trong này có gian tế.
- Ai?
- Thằng nhỏ làm mồi nhậu đâu rồi? Nó là gian tế. Cả đám bừng tĩnh. Thâm kêu lên:
- Túi tiền đâu rồi.
Trước khi trở ra, Mai Anh cũng thuận tay xách luôn giỏ tiền của tên Thâm vừa mang về. Ông chủ lớn hằm hè:
- Nó dám vuốt râu hùm sao?
Trọng và Nhì cũng được dựng đậy bằng một cú đá thật mạnh vào hông đau điếng, hai người bật dậy như chiếc lò xo.
- Hai thằng ăn hại, dậy mau!
Đưa tay dụi mắt, Trọng ngơ ngác:
- Gì cơ?
- Thằng nhỏ trốn mất còn mang theo túi tiền gần năm trăm triệu đi luôn rồi! Ông chủ lồng lộn giận dữ:
- Hai đứa mày phải đi tìm cho bằng được thằng đó đem về đây. Nhì nhìn Trọng:
- Thằng đó ở đâu?
- Tôi đâu có biết!
Trọng lo lắng:
- Lần này có mà chết.
Hai người đi lang thang để tìm kiếm. Biết nơi đâu mà lần.
Còn Mai Anh sau khi vào được hang ổ của bọn chúng, túi tiền và mấy quay camera cô đưa hết cho Chánh Nguyên, cô căn dặn:
- Nếu tôi có chuyện gì thì anh nên đưa hết cho công an, họ sẽ cùng anh phá tan sào huyệt của bọn chúng.
Chánh Nguyên lo lắng hỏi:
- Cô đi đâu?
Mai Anh không trả lời mà nói:
- Anh và Sương Mai cẩn thận, bọn chúng đang truy lùng chúng ta dữ lắm đó.
- Vậy còn cô?
- Em sẽ có cách để đối phó với bọn chúng. Sương Mai bước ra, cô lên tiếng:
- Người ra đi là tôi chứ không phải là chị. Mai Anh giật mình:
- Lại có chuyện gì à?
Sương Mai nghe nhói đau con tim. Cô lắc đầu:
- Không có gì, tôi thấy chị nên ở lại nơi này để giúp Chánh Nguyên cùng bà con dân bản.
Mai Anh nhăn nhó mặt mày:
- Đừng nói như vậy mà Sương Mai.
Nhưng Sương Mai nói một cách cứng nhắc, nhưng lại đau lòng:
- Em nói đúng, người anh ấy cần là chị đó.
- Sương Mal... thật ra...
- Chị đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Hai người đừng đóng kịch nữa. Mai Anh xuống giọng:
- Thật ra chị và Chánh Nguyên không có gì cả. Chỉ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Sương Mai cười nhạt:
- Sao chị vội thanh minh như vậy, có tịch rục rịch à?
Mai Anh nói giọng rầu rầu:
- Xin cô đừng có hiểu lầm, chúng ta là chị em tốt của nhau mà.
Chánh Nguyên cảm thấy Sương Mai thật là quá đáng, cố chấp và ích kỷ đến như vậy:
- Em đừng có ý nghĩ sai lệch như vậy có được không?
Sương Mai bỏ đi. Mai Anh định đuổi theo nhưng Chánh Nguyên đã ngăn lại: - Mặc cô ấy đi Mai Anh.
- Sao cơ?
- Cô ấy rồi sẽ nghĩ ra mà thôi.
Mai Anh lắc đầu:
- Anh không được đối xử với Sương Mai như vậy!
Chánh Nguyên giật mình về thái độ kỳ lạ của Mai Anh:
- Cô sao vậy Mai Anh?
Mai Anh lắc đầu:
- Chuyện này chưa thể nói được, sau này tôi sẽ nói. Nhưng anh nên nhớ một điều là không được làm cho cô ấy buồn đó.
Chánh Nguyên lấy làm lạ vì thái độ của Mai Anh:
- Cô làm sao vậy?
- Tôi không sao, nhưng anh nên nhớ phải cẩn thận trước bọn làm ăn phi pháp.
- Cô...
Mai Anh cũng bỏ đi, Chánh Nguyên đứng ngẩn ngơ chưa kịp làm gì. Sao Liên bước ra:
- Anh Chánh Nguyên!
- Sao Liên! Cô đến đây có việc gì không?
Sao Liên cười thật tươi trước mặt anh, cô nói một cách hồn nhiên:
- Em mang thuốc và thức ăn đến cho anh đấy.
Nhận thuốc và thức ăn từ tay cô, Chánh Nguyên nói:
- Thật ra, cô đã giúp chúng tôi và dân làng rất nhiều đấy. Sao Liên chớp mắt, mỉm cười:
- Em không muốn thấy anh vất vả và sợ anh bị bệnh đó. Chánh Nguyên cười tươi:
- Anh đâu thể bệnh được. Anh còn nhiều việc phải hoàn thành. Sao Liên vờ giận dỗi:
- Em biết. Nhưng mà anh cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình nữa chứ. Chánh Nguyên gật đầu:
- Thôi, anh nhận. Em đừng có giận nữa được không? Sao Liên cười:
- Được chứ!
San Liên đi rồi, Chánh Nguyên thở dài thườn thượt. Trời ạ! Xảy ra chuyện gì nữa đây. Đau đầu qua!
Thao chạy vào tìm gặp Chánh Nguyên, cậu hấp tấp nói:
- Anh Nguyên ơi, nguy cấp rồi!
Chánh Nguyên ngạc nhiên:
- Xảy ra chuyện gì? Em hãy bình tĩnh lại đi. Thao kể lại:
- Lúc nãy khi đi ngang qua chỗ con suối em thấy bọn đó quăng xác chết xuống dòng suối đó.
- Em thấy vậy thật à?
- Vâng!
Chánh Nguyên mím môi. Anh chưa kịp nói thì Thao lại nói tiếp:
- Em còn nghe nói bọn chúng chia nhau đi tìm Mai Anh nữa đó.
- Tại sao?
- Bọn chúng cho rằng chị Mai Anh giao du với dân làng, giúp dân Iàng trồng rẫy, làm nương. Chánh Nguyên nghiến răng:
- Thật là quá đáng!
Đêm ấy, Mai Anh xuất hiện, tìm gặp Chánh Nguyên.
- Tụi nó cho người theo dõi để bắt em đấy. Anh cũng phải cẩn thận vì tai mắt của chúng nhiều lắm. Bà Hạnh và Lanh cũng nên cảnh giác.
Chánh Nguyên nhìn Mai Anh lo lắng:
- Em cũng nên cẩn thận. Thao vừa cho biết chúng đang đi dò la tin tức để bắt em đó.
Mai Anh biết mình đang bị rình rập, nhưng điều đó không làm cho cô lo lắng, mà điều cô quan tâm chính là Sương Mai:
- Anh nên lấy tiền đó chia cho dân bản để họ có vốn làm ăn.
Buổi tối, Chánh Nguyên một mình lẻn đến đầu nguồn của con suối. Đúng như lời của Thao vừa báo, chúng quăng nhiều xác anh em dưới suối. Tại sao nó giết anh em thế này? Chánh Nguyên vừa đau xót vừa thấy ớn lạnh, nơi hoang vu này. Anh đứng lên định bước đi thì có tiếng nói:
- Cứu tôi với!
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Chánh Nguyên định co chân chạy thì anh thấy có bàn tay giơ lên:
- Cứu tôi... tôi chưa chết!
Chánh Nguyên quay lại, nhìn thật kỹ vào cái xác ấy:
- Anh còn sống thật sao?
- Làm ơn cứu tôi với! Chúng giết tôi nhưng tôi chưa chết.
Chánh Nguyên tiến lại gần hơn. Đúng là anh ta chưa chết. Anh lội xuống dìu anh lên:
- Sao anh phải bị thế này?
Người thanh niên thều thào:
- Chúng thật là độc ác. Mướn chúng tôi khai thác vàng cho chúng, sợ bị lộ, chúng giết anh em để bịt miệng.
- Và anh may mắn hơn họ là còn sống sót.
- May là tôi gặp được anh.
- Bọn chúng khai thác vàng ư?
- Phải, bọn chúng khai thác vàng để bán ra nước ngoài. Chúng hành hạ anh em cho đến chết rồi đem quăng xuống dòng suối để phi tang.
Đến nửa đêm, Chánh Nguyên mới dìu được người thanh niên trở lại lều. Mọi người thức giấc. Già làng nhận ra Tà Khia, ông kêu lên:
- Tà Khia đây mà!
Bà con xúm quanh. Bà Hơ Nan nhận ra con trai mình, bà oà khóc:
- Ôi! Tà Khia! Mẹ tường không còn gặp lại con nữa rồi.
Mọi người chăm sóc Tà Khia tỉ mỉ. Anh thật sự tỉnh táo, kể lại:
- Bọn chúng ác lắm! Làm việc cực nhọc mà chỉ cho ăn đúng một bát cơm mỗi bữa thôi.
Bà Hơ Nan ôm chầm lấy con trai:
- Con ơi! Từ nay đừng đi đâu nữa, hãy ở lại đây làm nương làm rẫy mà sống với bà con.
Tà Khia hối hận gật đầu:
- Vâng, con sẽ không đi nữa. Anh em bị chúng giết nhiều lắm. Bà Hạnh nắm tay Lanh kéo ra ngoài. Bà than:
- Thằng Võ Minh không còn đường sống nữa đâu, nó là đứa phản bội dân làng.
Lanh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô nói như muốn khóc:
- Anh ấy làm việc xấu, mang xấu cả gia đình này.
Bà Hạnh nói với Lanh:
- Có lẽ dân làng sẽ xa lánh mình thôi, hay là lựa lúc không ai để ỷ mình trốn bỏ nơi này mà đi.
- Có nên không mẹ?
- Chứ sống mà mọi người xem thường, xa lánh thế này thì làm sao mà sống chứ?
Câu chuyện giữa hai mẹ con bà Hạnh, Mai Anh đã nghe tất cả. Cô bước lại gần nắm tay Lanh:
- Dì và Lanh đừng ngại. Võ Minh làm thì anh ấy chịu, không liên quan gì đến hai người đâu.
Lanh khóc ròng trên vai Mai Anh:
- Em xấu hổ lắm chị ạ.
Mai Anh dỗ dành:
- Đừng như thế! Hai người cứ sống tốt với dân làng là được rồi.
- Chị nói vậy, nhưng dân làng có tha thứ cho mẹ con em không? Mai Anh dỗ dành:
- Nhất định là sẽ có ? Em an tâm đi, chị sẽ nói giúp em. Hai người nhớ là đừng đi nữa nhé.
Lanh nhẹ gật đầu:
- Vâng, em sẽ nghe lời chị.
Vỗ vỗ lên vai cô, Mai Anh động viên:
- Vậy là tốt rồi. Thôi, ta vào.
Mọi chuyện xem như lắng dịu. Mọi người theo sự chỉ dẫn của Chánh Nguyên đi tìm xác người thân đem về chôn cất. Mai Anh cũng lo giúp mọi người một tay, chôn cất người thân.
Bỗng nghe tiếng kêu cứu của Sương Mai từ đâu đó vọng lại:
- Cứu em với Chánh Nguyên.
Mai Anh kêu lên:
- Sương Mai!
Cả Chánh Nguyên cùng Mai Anh chạy đi tìm. Mai Anh chạy thật nhanh về hướng có tiếng kêu:
- Sương Mai! Đừng sợ, chị đến cứu em đây.
Chánh Nguyên cũng chạy theo, dân làng chạy theo ở phía sau.
- Cứu em Chánh Nguyên!
Mai Anh cảm thấy đủ gần, cô tung chân một cái nhảy ào đến bên cạnh tên lôi Sương Mai đi. Cô đá vào chân anh ta một cái thật mạnh. Bị đau, anh ta gắt lên:
- Con quỷ cái, mày dám đá ông hả?
Anh ta quẳng Sương Mai sang một bên, xáp lá cà với Mai Anh:
- Sương Mai! Em đừng sợ, chạy về phía anh Chánh Nguyên đi! Nhưng Sương Mai không còn sức lực để mà đi nữa:
- Chị đi đi, mặc tôi!
- Không! Sương Mai, em hãy đi đi. Chị nhất định sẽ cứu em. Sương Mai gào lên:
- Không, tôi không cần chị giúp tôi đâu. Vừa đánh, Mai Anh vừa giục:
- Chạy đi em! Sương Mai! Em có biết mình là chị em ruột nhau không? Em chạy đi!
Sương Mai ngạc nhiên:
- Chị vừa nói gì cơ?
- Mình là chị em ruột của nhau đó. Chị em cùng cha khác mẹ, em hiểu không?
Sương Mai run rẩy:
- Chị nói dối!
Đang vật với tên khốn ấy, Mai Anh vừa bứt mặt dây chuyền thảy về hướng Sương Mai:
- Em nhìn mặt cẩm thạch ấy đi sẽ rõ, và mau chạy đi!
Sương Mai đọ hai mặt dây chuyền vào nhau. Giống như như đúc. Sương Mai gào lên:
- Cẩn thận chị ơi!
- Em nên tin chị, mau chạy đến Chánh Nguyên.
Có tiếng súng nổ. Mọi người chạy dạt ra. Chánh Nguyên dìu Sương Mai núp vào tảng đá:
- Em đừng ló đầu ra nhé.
Sương Mai khóc to hơn:
- Nhưng còn chị của em?
Chánh Nguyên dỗ dành:
- Em đừng lo, Mai Anh là công an được điều về đây để giúp dân đó. Sương Mai tròn mắt:
- Chị ấy là công an ư?
Biết mình không thể địch nổi mấy tên du côn, Mai Anh tháo túi đựng tài liệu và máy camera mini liệng về phía Chánh Nguyên:
- Anh Nguyên giữ lấy!
Chánh Nguyên chụp được. Cũng là lúc Mai Anh bị bọn chúng đưa đi. Sương Mai gào lên:
- Chị ơi! Em đã hại chị mất rồi. Chị ơi... Chánh Nguyên an ủi dỗ dành:
- Chị em sẽ không có sao đâu, anh và mọi người sẽ tìm cách cứu chị ấy ra.
- Cứu bằng cách nào?
Về đến lều, Chánh Nguyên đọc mấy dòng chữ của Mai Anh: “nếu tôi có chuyện gì thì hãy nhớ mang máy camera này giao cho công an huyện. Họ sẽ giúp anh phá án. Còn Sương Mai, thật ra chị đã nhận ra em là em của chị lâu rồi, nhưng chưa có điều kiện để nói cho em nghe. Em đừng buồn, chị sẽ đưa em về gặp lại cha”. Sương Mai khóc nức nở:
- Vậy mà em đâu có biết. Lúc nào cũng hờn trách, cay đắng với chị cả. Chánh Nguyên an ủi:
- Em hiểu ra thì tốt rồi, Mai Anh sẽ hiểu em mà.
Sương Mai úp mặt vào đôi bàn tay của mình, cô khóc rấm rứt:
- Liệu chị em có làm sao không? Nếu chị có chuyện gì em làm sao mà sống nổi.
- Chúng nó sẽ không dám làm gì chị em đâu.
- Làm sao anh chắc được?
Chánh Nguyên giải thích:
- Chị em là công an, bọn chúng là tội phạm đang bị truy nã. Có ăn mật gấu chúng cũng không dám giết Mai Anh. Sương Mai cảm thấy lo sợ hơn:
- Biết chị là công an, bọn chúng càng thêm ghét nữa đó.
Chánh Nguyên đưa Sương Mai về lều nhờ bà con chăm sóc giúp. Anh nói với già làng:
- Tôi phải đi ra huyện một chuyến, già làng ở lại coi sóc dân làng nhé. Thao xung phong:
- Em đi với anh.
Có Thao, Chánh Nguyên sẽ có bạn đồng hành, anh liền gật đầu:
- Thao sẽ là người dẫn đường cho anh nhé.
Hai người lên đường, đi suốt một ngày mới tới nơi. Thao và Chánh Nguyên phải đến công an huyện ngủ nhờ một đêm. Cả hai anh em thay phiên nhau kể chuyện cho các anh công an nghe. Ai cũng thán phục tài của MaiAnh, nhưng họ cũng lo cho cô không an toàn. Khi hai người trở về gần đến thì gặp chuyện. Thao nói nhỏ vào tai Chánh Nguyên:
- Có ma!
Chánh Nguyên ra hiệu cho Thao im lặng, anh hơi rướn người tới một chút, quan sát cho kỹ. Anh đánh nhẹ vào vai Thao:
- Ma treo cổ.
- Hả!
Chánh Nguyên đưa tay bịt miệng Thao lại:
- Nhỏ thôi!
- Tính sao đây anh?
Chánh Nguyên nắm tay Thao kéo đứng lên:
- Mình bám sát lại xem sao?
Thao lụt tay lại:
- Thôi đi anh! Ma ghê thấy mồ!
Chánh Nguyên lắc đầu:
- Chắc là không đâu, bởi vì ma xuất hiện ở đây đâu có lợi gì. Thao kêu lên:
- Trời ạ! Ma thì xuất hiện nơi nào không được?
- Nhưng anh thấy chuyện này không được bình thường cho lắm.
- Nghĩa là sao?
- Chúng giết anh em làm thuê treo cổ để thị uy! Thao nói nhanh:
- Mình mau đi cứu họ.
- Có thể là trễ mất rồi Thao ạ.
Thao tuy còn nhỏ, nhưng sự hiểu biết của cậu rất nhạy bén:
- Hay mình về cho dân làng hay để đem xác anh em về? Chánh Nguyên gật đầu:
- Đúng rồi! Vậy mình đi em.
Thạo vừa đi vừa hỏi:
- Bọn chúng độc ác vậy, sẽ bị trừng trị đích đáng phải không anh?
- Tất nhiên rồi!
- Vàng là tài nguyên quý giá của đất nước, bọn chúng muốn chiếm làm của riêng, vậy sao được?
Chánh Nguyên đồng tình:
- Phải rồi, vì vậy chúng ta mới tiêu diệt chúng.
- Mình mau mau đánh vào sào huyệt của chúng để cứu chị Mai Anh.
Hai người nói chuyện với nhau dài dài về đến nơi không hay biết. Tiếng mìn, tiếng rên siết còn vẳng lại đâu đây...
Hai tên trùm buôn vàng đã cùng mấy tên hộ vệ ra nơi đào vàng. Võ Minh mon men lại gần Mai Anh hơn. Mấy hôm nay Võ Minh nhìn dám bạn lần lượt bị bọn chúng giết mà đau lòng.
- Cô có muốn trốn khỏi nơi đây không? Tôi sẽ giúp cô. Mai Anh lắc đầu:
- Nếu anh thấy việc mình làm là sai quấy thì hãy quay lại đi. Võ Minh than thở:
- Tay tôi lỡ nhúng chàm rồi không quay lại được đâu. Mai Anh khuyên nhủ:
- Tôi là công an đấy, tôi sẽ làm chứng cho anh.
- Liệu mọi người có tin tôi không?
Mai Anh thoáng nghĩ ra cách nên nói:
- Tôi sẽ giúp anh, nếu ra được thì anh hãy tìm gặp Chánh Nguyên và Sương Mai nói là tôi vẫn còn sống, mọi người cứ an tâm.
Võ Minh lắc đầu:
- Chỉ lời nói suông như vậy đâu ai tin?
- Anh đưa cho tôi cây viết và miếng giấy, tôi viết và ký tên mọi người sẽ tin anh.
Võ Minh tần ngần lo lắng:
- Tôi chỉ sợ bọn chúng sẽ làm hại cô thôi. Mai Anh nói dứt khoát:
- Có anh, chúng vẫn có thể hại tôi mà. Chi bằng anh nên trốn thoát ra ngoài để báo tin. Võ Minh do dự:
- Liệu như vậy có an toàn không?
Mai Anh nói như ra lệnh:
- Đây là mệnh lệnh, tôi hy vọng anh thực hiện đúng lời dặn. Anh sẽ được mọi người tin cậy.
- Bỏ chị ở lại một mình thì tôi không nỡ. Mai Anh thét lên:
- Anh đi đi! Tôi sẽ có cách của mình.
Võ Minh đi rồi, Mai Anh biết chúng nó sắp trở lại. Cô làm như mình đã treo cổ, chết rồi. Tên Thâm hừ một tiếng:
- Con quỷ này cũng gan dạ thật! Cứ treo nó ở đó. Chúng ta chuẩn bị xuất phát.
Mai Anh nghe cổ mình mặn đắng, liệu các anh có đến kịp hay không? Bỗng cố nghe có tiếng loa phóng vào:
- Các anh đã bị bao vây, hãy đầu hàng đi! Tên Thâm văng tục một lúc hồi nói:
- Mẹ kiếp! Chúng ta trễ một bước rồi. Châm ngòi mìn đi!
Mìn nổ, mọi người dạt ra. Sao Liên chạy vụt qua tiếng mìn vừa nổ. Cô cuốn tròn người lăn xuống dốc. Cô tháo gỡ được hai trái mìn. Bọn chúng phát hiện, liền châm tiếp, mìn nổ. Sao Liên bị hất tung ra xa. Mọi người chạy đến, Sao Liên lắc đầu thều thào:
- Hết mìn rồi! Hãy vào cứu Mal Anh và bắt bọn tội phạm.
Lực lượng công an xông vào. Bọn buôn lậu chống cự một hồi rồi mới chịu xuôi tay chịu trói. Mai Anh lên tiếng:
- Anh em cắt dây giúp tôi.
Mọi người giật mình:
- Trời! Ma hay thật vậy?
Mai Anh cười nói đùa:
- Em mà là ma, em chỉ sẽ nhát một mình anh thôi.
Hai tên trùm buôn lậu nhìn nhau. Trọng và Nhì cũng bị trói gô lại. Võ Minh dìu Sương Mai vào cho chị em gặp mặt. Sương Mai ôm chầm lấy chị mà khóc:
- Chị ơi!
Mọi người kéo nhau đi tìm Chánh Nguyên và Sao Liên. Sao Liên thều thào nói tiếng được tiếng mất:
- Em đã yêu... thầm... anh...
- Em đừng nói nữa Sao Liên ạ. Hãy cố gắng lên em! Sao Liên lắc đầu:
- Em không được rồi...
Mọi người gọi to:
- Sao Liên!
Trọng và Nhì mang ra dụng cụ làm ma giả. Nào là hình nộm, rồi tượng giả người ta dùng để giới thiệu trang phục. Rồi bong bóng được bơm hơi. Trọng và Nhì là tác giả của những con ma ghê sợ ấy. Mục đích là làm cho dân làng sợ mà không dám làm ăn gần đó để bọn chúng dễ dàng hoạt động.
Sương Mai nắm chặt tay Mai Anh, cô nói như muốn khóc:
- Em chỉ sợ không gặp lại được chị nữa.
Mai Anh dỗ dành em:
- Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng khóc nữa. Già làng vui mừng nói:
- Từ nay dân làng sẽ được yên ổn làm ăn. Lên nương, rẫy sản xuất lại bình thường.
Chẳng bao lâu buôn làng nơi có trạm khí tượng Địa Sơn nổi tiếng là khu du lịch. Có hàng ngày du khách tam quan. Hoà vào dòng người đó, có cả Sương Mai và Chánh Nguyên. Mấy năm sau họ lại đến viếng thăm. Sương Mai đến trước ngôi mộ của Sao Liên đốt nén nhang để tưởng niệm một cô gái dân tộc dám xả thân cứu mọi người. Sự hy sinh thầm lặng của cô khiến mọi người khâm phục. Chánh Nguyên đưa tay chỉ về phía mỏ vàng:
- Đấy là nơi hai năm trước chúng ta đã đến.
- Già làng đã mất hơn một năm. Chị Mai Anh thì đã lập gia đình. Chỉ mới hai năm thôi mà nơi đây thay đổi nhiều quá.
Thao nhận ra hai người, reo to:
- Ôi! Anh Chánh Nguyên! Chị Sương Mai! Sương Mai vui sướng reo lên:
- Thao đây mà!
Chánh Nguyên vỗ lên vai Thao:
- Chà! Cao lớn quá nhỉ!
Thao tươi cười:
- Hai năm rồi còn gì anh. Mỗi lần nhớ đến anh chị, em thường lên trạm khí tượng Địa Sơn để mà ngắm nhìn cho đỡ nhớ.
Chánh Nguyên xúc động:
- Năm đó khi về lại thành phố, anh bận đi học ở Hà Nội. Vừa về mấy hôm là anh đưa Sương Mai lên đây đó.
Thao hỏi Sương Mai:
- Chị đã gặp chị Mai Anh chưa?
Sương Mai lắc đầu:
- Mấy anh bảo chị đi công tác đến chiều mới về.
Thao nắm tay hai người kéo đi. Vừa đi, cậu vừa nói:
- Mảnh đất này đã từng in dấu chân anh chị đấy.
Sương Mai nhìn ngôi mộ, nhận ra là của già làng Tà Pao. Cô chắp tay lạy máy lạy:
- Già làng yên nghỉ nhé. Ở nơi đây ông có thể ngắm đất trời bao la rộng lớn. Thao lại kéo hai người lên nương, rầy cũ:
- Anh chị thấy thế nào?
Chánh Nguyên nghe lòng ngậm ngùi, anh nhớ đến lời nói của Sao Liên một cô gái dân tộc tốt bụng đã giúp anh rất nhiều trong công việc. Hãy yên nghỉ đi Sao Liên ạ. Đất này là thuộc quyền sở hữu của em rồi đó! Thao lại nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
- Hai năm qua nhờ có mỏ vàng ấy mà dân bán chúng em có cuộc sống ấm no hơn. Điện nước bây giờ đầy đủ. Cuộc sống không thua gì ở thành phố cả.
Sương Mai cảm thấy lòng rộn vui nhìn mọi người tay nắm tay nhau ung dung đi trên đường, chứ không còn sợ hãi vì những bóng ma chập chờn kia nữa. Sương Mai mỉm cười một mình.
- Em cười gì thế Sương Mai?
Sương Mai hơi đỏ mặt:
- Em cảm thấy mình bị quê, khi không đi sợ mấy con ma giả kia đến chết xỉu ấy!
Chánh Nguyên cũng cảm thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện xưa.
Bù lại những ngày khủng hoảng ấy, bây giờ là một cuộc sống đầy sung túc trù phú. Cả ba cùng dòng người đi dạo quanh khu kinh tế mới được xây dựng. Đèn đêm, tiếng đàn, tiếng hát vang lên, cuộc sống hồi sinh trở lại. Người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc...