- Xong chưa. Nhưng có chắc chắn là cô ta sẽ quên.
- Chắc chắn luôn. Cô ấy sẽ không còn nhớ bất kì điều gì lên quan đến nó nữa, Sẽ rất nguy hiểm đó.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Vậy thì anh đi ngay đi. Chúc đám cưới vui vẻ nhé.
Hy vọng anh đừng mù quáng như ông ta ngày xưa.
- Cứ yên tâm đi, điều này thì tôi cũng chẳng thể nói chắc được. Tất cả đều ở phía trước mà.
- Tôi tin anh mà, vì anh đã có một thứ khác trong đó rồi. Chúc may mắn nhé.
Những tiếng nói mơ hồ vang nhẹ vào tai Rei, một làn sương mờ ảo như giăng trươc mắt cô, dường nhưcó một cái gì đó mông lung lắm vừa diễn ra, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Rei mở choàng mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô làm cô nhắm vội lại, Có tiếng dép rồi cái ánh sáng chói chang đó đột ngột dịu mát hẳn. Có lẽ ai đó đã kéo tấm rèm chắn ngang cửa sổ. Rei chầm chậm mở mắt ra, Ngay thẳng mắt cô là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp đang cúi xuống. Cô gái mỉm cười:
- Chào cô Rei,cô đã tĩnh rồi.
Rei cau mày gượm ngôi dậy nhưng cô gái đã giữ lại.
- Cô còn yếu lắm, đừng vội ngồi dậy.
- Tôi không sao - Rei vừa trả lời vừa nhìn quanh quất. Tôi đang ở đâu thế này?
Đây là tòa thịchính thành phố.
- Tòa thị chính à. Sao tôi lại ở đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy. Sao tôi lại nằm đây?
Cô gái xinh đẹp vừa đỡ Rei ngồi dậy, vừa đáp:
- Tôi cũng không rõ nữa. Cô bảo có chuyện muốn nói vời ngài thị trưởng, nhưng đột nhiên cô kêu chóng măt rồi ngất luôn. Chúng tôi đã mời bác sĩ rồi, cô không việc gì cả, chỉ thiếu máu một chút thôi. Có lẽ cô nên quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn. Cô biết đấy cô là thần tượng của cả thành phố này mà. Tôi ngất trong tòa thị chính à. Kì lạ thật. Nhưng tôi tới đây làm gì nhỉ?
Cô gái bưng cho Rei một tách trà, mỉm cười:
- Làm sao mà tôi biết được bây giờ. Cô đã kịp nói gì đâu?
Rei nhấp một ngụm trà:
- Vậy ư thát là kì quặc quá. Tôi không nhớ một chút gì cả. Ủa mà đây là trà Crey mà, sao cô biết?
- Vì cô là thần tượng của chúng tôi mà. Cô có biết lúc cô ngất ngài thị trưởng rất lo lắng không. Nếu không bận đi họp thì ngài đã đợt cho đến lúc cô tỉnh lại rồi đó. Mà cô đã nhớ ra cần gặp ngài để làm gì chưa vây?
Kea khe lắc đầu:
- Tôi chẳng nhớ gì cả, à không, tôi vẫn chưa nhớ ra.
- Vảy thì, ngài thị trưởng rảnh vào tối nay, cô có thể đến gặp ngài được - Cô gái mỉm cười - Nếu như đến lúc đó cô kịp nhớ ra mục đích của mình.
Rei bước ra khỏi tòa thi chính. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ. Một vài người đi qua vụt chào cô:
- Chào Rei, cô khỏe không?
Cô mỉm cười đáp lại. Lạ thật, cô chẳng nhớ một chút gì cả. Có lẽ công việc dồn dập gần đây đã khiến cô quá căng thẳng. Khỉ thật, chạy thẳng vào tòa thị chính và ngất trước mắt ngài thị trưởng, quả là một vấn đề khá khôi hài. Chắc cô nên có một chuyến du lịch ngắn ngày.
Nên thư giãn thôi, mọi viêc còn ở phía trước mà.