Đêm hôm ấy hai người lại đến với nhau và trò chuyện với nhau suốt đêm. Tảng sáng, nàng cố hết sức thản nhiên nói với chàng biết ngày mai chồng nàng về và họ thôi không gặp nhau nữa.
Chàng nhìn nàng thăm thẳm buồn, giọng anh trầm xuống, gần như nói với chính mình.
"Anh biết rồi cũng sẽ đến lúc này," anh thở dài. "Anh cũng nghĩ thế là tốt nhất cho em. Anh không thể nói rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc khác khi xa em nhưng em còn một dời trước mặt, còn con cái..., em xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạn phúc. Có lẽ anh sẽ không đi lang thang nữa, có lẽ đã đến lúc anh chấm dứt cuộc sống lưng chừng này và đi đến chốn cuối cùng." họ nhìn vào mắt nhau. Trăm lời yêu thương ồng thắm dâng tràn và mỗi người tựu hiểu rằng họ đã được yêu trân thành trọn vẹn.
Chàng lặng lẽ biến mất, nàng chập chờn trong giấc ngủ rã rời. Hạnh phúc và khổ đau quyện vào nhau thành một khối nặng trĩu trong tâm hồn. Ngày hôm ấy nàng đi lại như một kẻ mộng du. Cái dư chấn của cái sự kiện vừa qua làm thần kinh nàng như tê liệt. Nàng thầm cảm ơn mấy cô bạn đồng nghiệp luôn miệng trò chuyện chọc ghẹo nhau giúp nàng bớt căng thẳng, và nhờ họ hiểu lầm là nàng quá nôn nóng mong chồng về nên không thể tập trung vào công việc.
Đêm hôm ấy nàng đi ăn tối với mấy cô bạn đồng nghiệp đến quá nửa đêm mới về đến nhà. nàng cố kéo dài bữa ăn để tránh nghĩ đến chòng và người tình, nàng sợ phải đối diện với tấm gương im lìm không có bóng chàng. Nàng sợ phải lặng lẽ chóng chọi một mình trong đêm với những tấm gương im lìm không có bóng chàng. Nàng sợ phải lặng lẽ chống chọi một mình trong đêm với những cảm xúc như đang nhấn chìm mình xuống. nàng thầm cảm ơn mấy cô bạn quý đã cứu nàng thoát khỏi một đêm cực hình. Nàng thiếp đi trong một giấc ngủ ngột ngạt, nặng nề.
Hôm sau, chồng nàng về. Anh ngạc nhiên thấy nàng hốc hác xanh xao.
"Em làm sao vậy, em có bệnh không?" "Không, không ..." nàng bối rối trả lời.
Anh nhìn vào mắt vợ. Đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác làm anh xót xa
"Em lại làm việc nhiều quá phải không? Hay em không ngủ được khi vắng anh hả?" Chàng trêu vợ. Vẻ xanh xao của nàng lo lắng. "hay là em có thai?" Nàng giật mình như là bị bắt quả tang đang làm việc bất chính, nhưng nàng cười khỏa lấp. "làm sao em có thai khi anh đi xa cả tháng rồi." nhưng nàng vội gạt ra ngay cái ý nghĩ ngông cuồng kia. nàng có thể có thai lắm, nếu anh ấy không phải chỉ là một cái bóng, nàng tự nhủ.
Thấy vợ trầm ngâm, anh nghĩ nàng lại muốn có thêm một lần nữa. Anh biết àng rất muốn có thêm con, mặc dù bác sĩ vẫn khuyên rừng nàng e không đủ sứ khỏe để có thêm con nữa. Anh nghĩ sẽ khuyên vợ nghỉ việc một thời gian và nếu nàng thật sự muốn có con, anh khuyên nàng nghỉ hẳn để đủ sức khỏe. Anh âu yếm nhìn vợ, anh muốn làm bất cứ điều gì có thể để nàng được hạnh phúc.
"Em muốn có con nữa phải không?" Anh âu yếm hỏi. "Cũng đến lúc em có thêm một đứa nữa rồi, nếu em muốn." nàng ngạc nhiên nhìn anh như vừa rơi xuống từ cung trăng. Nàng đang suy nghĩ và lo lắng một điều hoàn toàn khác, đó là làm sao có thể gần gũi chồng từ nay khi biết người yêu vẫn luôn ở sát bên cạnh. nhìn nét mặt khó hiểu của nàng, anh nghĩ chắc nàng đang do dự nên anh thôi, không bàn tiếp, để vợ tùy ý lựa chọn. Nhưng dù sao, anh vẫn thấy vợ có điều gì đó không bình thường.
Bữa tiệc gia đình đón chồng nàng về chuẩn bị thật chu đáo. nàng ước sao nàng cũng chuẩn bị tinh thần chu đáo như vậy. Anh vui vẻ kể đủ mọi thứ chuyện và mang quà ra cho hai mẹ con. may mắn cho nàng, đứa con gái mừng rỡ quấn lấy bố, đỡ cho nàng cảm giác ngượng nghịu, và anh cũng không nhận ra rằng nàng không tíu tít mừng rỡ như mọi lần khác anh đi công tác xa về.