Vừa nói xong tức cô nàng lập tức trở lại căn phòng khiến bà Tú kinh hãi:
- Đừng. Đừng vào đó, không được.
Nhưng bằng động tác rất nhanh Thu Hoa đã bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Bà Tú đập cửa, kêu to:
- Thu Hoa! Con phải nghe mẹ, trong đó có...
Bà nói tới đó thì như bị ai bóp ngang cổ, khiến lời bà không phát ra được nữa Bà lảo đảo và ngã chúi xuống.
- Bà chủ...
Tài xế Cảnh từ ngoài hốt hoảng chạy vào, thấy vậy anh ta định đở bà dậy, nhưng bà Tú vừa chỉ tay vào:
- Mở... mở ra.
Cảnh chưa biết chuyện gì thì từ bên trong có giọng Thu Hoa:
- Để tôi nghỉ ngơi đừng ồn ào!
Cảnh ngỡ bà chủ chưa biết Thu Hoa ở trong đó nên mừng quýnh, lay mạnh bà dậy:
- Bà chủ, cô Hoa ở trong kia.
Nhưng đến lượt anh ta im bặt sau đó, bởi hình như anh ta cũng bị cái gì đó làm cho sợ hãi, trợn tròn mắt và chỉ muốn chạy khỏi nơi đó mà chẳng làm sao nhúch nhích được...
Việc để cho Thu Hoa ở lại là điều bà Cẩm Tú không hề muốn. Tuy nhiên, kể từ khi đóng cửa phòng lại và quyết liệt từ chối không chịu ra của Hoa, bà Tú hiểu rằng bà đã không còn kiểm soát được con gái. Qua hai ngày sau Thu Hoa mới chịu mờ cửa và cô tỏ ra như chẳng có việc gì khi nói với mẹ:
- Con cảm thấy thỏai mái khi ở trong căn phòng đó, vậy mẹ đừng thắc mầc gì nữa. Cứ đà này chỉ vài tuần là con sẽ trở lại bình thường thôi.
Nhìn sắc diện của con, lại nghe Hoa nói thế, mặc dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng bà Tú cũng tạm chấp nhận:
- Thôi thì cũng được. Nhưng mẹ hỏi thật con, lúc trong phòng đó con có thấy điều gì bất thường không?
Thu Hoa lắc đầu:
- Con ngủ yên và cảm thấy thoải mái còn hơn là ở phòng mẹ hay phòng riêng của con nữa.
Rồi cô còn khoe:
- Con tìm được mấy cái này...
Cô đưa ra một cái khung ảnh có hình hai người chụp chung, mà vừa thấy nó bà Tú đã thất thần:
- Ở đâu con có cái này?
- Con lấy được trong tủ áo. Mặt ba hồi trẻ so với lúc già không khác mấy, chỉ có mẹ...
Bà Tú rít lên:
- Không phải!
Hoa ngơ ngác:
- Mẹ nói cái gì không phải?
- Cái hình này! Đó không phải mẹ.
Bà giằng lấy và tiện tay ném mạnh ra ngoài cửa sổ! Tiếp theo là một tiếng kêu thất thanh và bà ôm lấy mặt, đau đớn. Chiếc khung ảnh vừa bị ném, chẳng hiểu sao lại bay trở lại và nắm trúng vào mặt bà Tú, khiến bà gục xuống, máu me đầm đìa.
- Kìa mẹ!
Đoán được phần nào cơn thịnh nộ của mẹ vừa rồi, Thu Hoa cầm tấm ảnh lên, hỏi:
- Vậy ai trong hình với ba vậy?
Bà Tú rũ người xuống trông thật thảm hại, Hoa thấy thương mẹ vô cùng:
- Mẹ nói con nghe đi, có chuyện gì vậy?
Mãi một lúc sau bà Tú mới nói, giọng đứt quãng:
- Người đó nào có buông tha ba con ra như ba con đã nói. Họ vẫn là một cặp đôi đó thôi!
- Nhưng... đây là chuyện cũ rồi mà mẹ, hồi ba còn trẻ. Vả lại bây giờ ba đã chết rồi.
Bà Cẩm Tú cầm khung ảnh lật ra phía sau và gỡ ảnh ra khỏi khung, chỉ cho Hoa xem:
- Con đọc dòng chữ sau này sẽ rõ!
Thu Hoa chú ý tới dòng chữ viết khá nắn nót, nét chữ của cha cô: ';';Mùa Xuân Canh Thân, đánh dấu ngày mặt trăng của chúng ta ra đời! Cám ơn em Thu Hà!';';
- Thu Hà là người trong ảnh này?
Bà Cẩm Tú không đáp thẳng, nhưng câu nói tiếp theo của bà đã như câu trả lời:
- Đã lấy tôi rồi mà lúc nào cũng Thu Hà, cũng em ơi, em hỡi! Và cũng đi tìm vầng trăng non cho bằng được, trời ơi!
- Trăng non là gì mẹ? Ai là mặt trăng của ba như lời trong ảnh này?
- Hãy tìm cha con mà hỏi!
Vừa nói bà vừa vụt chạy bay ra ngoài.
- Mẹ!
Ông già Mười hình như đã chứng kiến từ đầu đối thoại giữa hai mẹ con, ông nhẹ giọng nói:
- Cô hãy để cho bà tĩnh tâm đã. Chính bức ảnh này đã khiến cho bà bị sốc đó!
- Nhưng... sao lại sốc? Người trong ảnh là ai ông Mười biết không?
Ông già nhìn thẳng vào Thu Hoa một lúc, rồi hỏi:
- Cô có thật sự muốn biết không?
- Ông Mười biết thì kể cho con nghe đi. Bà ta tên Thu Hà phải không?
- Phải! Bà ta tên Thu Hà, bởi vậy bà đặt tên cho các con đều bắt đầu cũng bằng chữ Thu. Thu Nguyệt, Thu...
Ông lại nhìn Thu Hoa và ngừng lại. Linh tính của Hoa hiểu đang có điều gì đó liên quan tới mình, cô hỏi nhanh:
- Còn Thu gì nữa?
Ông già Mười trầm ngâm một lúc mới tiếp lời:
- Trước khi kể tới những tên Thu khác tôi xin kể cho cô nghe chuyện về cái chết của cô Thu Nguyệt, con gái lớn của bà Thu Hà này.