Sơn ngừng kể, mặt buồn rũ rượi. Tôi biết Sơn nói thật. Hắn không bao giờ đặt chuyện, và chắc chắn không thể dựng một câu chuyện như vậy. Không lẽ có ma thực ư?
Tôi thắc mắc:
- mấy tháng nay tao thấy mày vẫn bình thường cơ mà, đau có gì là... bị ma quỷ ám ảnh gì đâu?
- Dĩ nhiên là không ai biết chuyện này. Tao giấu hết, ngay cả gia đình tao nữa. Mày là thằng đầu tiên tao kể đó.
- Vậy rồi sau hôm đấy, Yến có trở lại không?
Sơn lẩm bẩm gật đầu:
- Có, để tao kể tiếp...
Trọn ngày hôm sau, tôi không dám vào phòng của mình đến nửa bước. Ở lì tại phòng khách mở TV từ đài này sang đài khác mà hồn cú bị ám ảnh câu chuyện xảy ra tối qua. Nói ra thì chắc không ai tin, không chừng lại tưởng tôi viêt tiểu thuyết!
Đến tối, tất cả mọi người đều vào phòng, riêng mình tôi vẫn đóng đo trên chiếc sa lông giữa nhà, không tài nào dỗ được giấc ngủ. Hình ảnh của Yến chập chờn trong đầu. Tôi như thấy Yến đang ngồi trước mặt thì thầm "Yến chỉ cong là một linh hồn, một cái bóng...". Có ai hiểu cho tôi không? Người tôi mong đợi, tìm kiếm, khi gặp chỉ là một hồn ma. Tôi sợ nàng, nhưng cũng nhớ nàng da diết...
Trằn trọc trên ghế mãi, bỗng dưng tôi có ý định đánh bạo trở về phòng. Yến có thể hiện ra trong phòng tôi thì cũng có thể xuất hiện ở mọi nơi. Lánh ở đây cũng chỉ vô ích, không chừng nàng thấy thái độ sợ sệt của tôi tối qua nên bỏ đi luôn cũng nên. Ya nghĩ này làm tôi xốn xang. nỗi sợ hãi lắng xuống, niềm nhung nhớ càng tăng lên. Tôi cương quyết đứng dậy, đi vào phòng...
Mọi vật vẫn quen thuộc như mọi ngày. Trên bàn học, chiêc đèn vẫn cháy sáng từ hôm qua tới giờ. Ngoài cửa sổ, con Jennie đang rũ cánh ngủ yên trong lồng...
Có lẽ Yến sẽ đi luôn không trở lại nữa. Tôi chán nản gieo mình xuống giường tự xỉ vả mình là một thằng hèn. Nằm nghĩ mông lung hồi lâu, bỗng tôi tỉnh hẳn người khi nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. một cảm giác bén nhạy cho tôi biết Yến đang ở đau đây. Tôi không thấy nàng nhưng con Jennie có thể nhìn thấy và cất tiếng chào chủ nhân. Tất cả mọi sợ hãi ban đầu mất hết, tôi ngồi vùng dậy, khẽ gọi rối rít:
- Yến! Yến!
Không nhớ tôi gọi đén lần thứ mấy thì quả nhiên Yến hiện ra. Nàng đang tựa cửa sổ, vvayx tay đùa cùng con chim nhỏ. Tôi mừng rỡ suýt nữa kêu thành tiếng. Luc này cho dù nàng là ma, là mị, là quỷ đều không thành vấn đề nữa. Trước mắt tôi chỉ là một người tôi từng vẽ vời mơ tưởng trong trí óc nay đã tìm thấy.
Tôi đi về phía Yến, nói:
- Yến, anh xin lỗi nghe!
nàng quay lại hơi mỉm cười:
- Anh Sơn không sợ Yến nữa sao?
Nàng lắc đầu:
- Em đâu có giận anh nhưng...
Tôi bỗng sực nhớ ra và vội cởi chiêc thánh giá trên ngực bỏ vào túi quần hỏi lại:
- Hay là cái này làm Yến sợ?
Nàng bật cười:
- Em có phải "Dracula" đâu mà sợ thánh giá?
- Dracula bộ có thật sao?
- Anh không thấy trên phim hả?
- Đó là trên phim ảnh... anh đang noi ngoài đời, ở thế giới bên kia?
- Điều đó em không thể nói được. Nhưng em không phải là Dracula đâu!
- Dù Yến là Dracula anh cũng không sợ!
- Thật không?
- Thật chứ!
Tôi và nàng cùng bật cười. Tự nhiên cả Yến lẫn tôi như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, nói chuyện không dứt lời. Đối diện tôi rõ ràng là một thực thể. Tôi nghe tiếng nàng bên tai, cảm thấy cả mùi hương của cơ thể nàng. Vậy mà mấy lần đưa tay về phía trước mong tìm thấy một sự khác biệt, chit thấy một khoảng không vô nghĩa. Yến không biến đi như lần trước, chỉ nhìn tôi buồn bã như muốn nói: "Anh vẫn chưa tin sao? Em chỉ là một cái bóng thôi mà !" Khi trời gần sáng Yến ngỏ lời giã từ. Tôi tò mò hỏi:
- Yến có bao giờ hiện ra gặp ba má không?
- Không được, luật cấm mà. Yến chỉ có thể hiện về trong giấc mơ ba má thôi.
- Vậy mai mốt anh phải làm cách nào để gặp lại Yến ?