Nước mắt Sơn đầm đìa. Hắn móc túi lấy ra một tấm hình nói:
- Mày coi... mày coi...
Sơn không nói thành lời được nữa. Tay hắn run rẩy cầm tấm hình đưa ra. Đây chắc là tấm hình có Yến trong đó. Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, nhưng óc tò mò mãnh liệt không đè nén nổi, tiến lên định xem cho rõ. Tôi chưa kịp đụng tới tấm hình, chợt một tiếng kêu thánh thót vang lên. Một vật thể nhỏ màu vàng xẹt ngang tay Sơn, bay lên, mang theo tấm hình.
- Jennie! Yến! Yến!
hắn vùng dậy chạy theo con chim nhỏ...
Sự việc xảy ra quá đột ngột không kịp phản ứng. Khi định thần lại thì Sơn đã chạy được một quãng khá xa. Trước mặt Sơn là đốm nhỏ của con chim Hoàng Yến. Lập tưc tôi cũng vội vã chạy theo. Như có một sức mạnh vô hình đẩy đằng sau, Sơn chạy thật mau. Khoảng cách của tôi và hắn xa dần mặc cho tôi gọi cách mấy, hắn cũng không ngoái cổ nhìn lại. Chạy thêm một đoạn nữa, Sơn khuất hẳn sau những ngôi một trùng điệp. Tôi đành phải đứng lại, thở hồng hộc, và cố gọi "Sơn... ơi.. ơi.. ơi...!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tôi hòa trong gió chiều dặt dìu vọng lại. Nghĩa trang âm u. Hàng ngàn cây Thánh Giá của hàng mộ nhảy múa như một vũ điệu ma quái...