Thất bại với phương án sử dụng laser vì linh hồn không phải thực thể, Klinge nghĩ đến việc kiểm soát hướng di chuyển của không khí cùng áp xuát trong các căn phòng. Dốc những đô la cuối cùng để trang bị gấp hệ thống đo đạ không khí, Klinge hy vọng thay đổi này sẽ khiến bóng ma trong biệt thự của gia đình Lemp lộ mặt.
02h00, trời chuyển dần về sáng, sự kiên nhẫ của 4 người đi săn đã bị vắt kiệt. Trên các màn hình vẫn là khung cảnh tĩnh lặng cảu ngôi biệt thự mấy trăm tuổi. ba người đồng hành với Klinge dường như không thể chờ đợi thêm được nữa. Ánh mắt mệt mỏi của họ đều chung một hàm ý: Họ muốn từ bỏ. Ngay lúc ấy, Klinge biết rằng anh không thể từ bỏ. Anh không thể đầu hàng và để tất cả công sức cũng như tiền bạc đổ xuống sông xuống biển.
lao như điên ra khỏi phòng điều khiển, Klinge cầm đèn pin chạy vào căn phòng tầng thứ hai, nơi trước đây thuộc về Charles Lemp, người bị chết cuối cùng trong gia đình Lemp. Một luồng khí lạnh sộc vào mặt khiên klinge khựng lại trong giây lát. Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Dẫu thê, anh vẫn không quên ý định của mình. Băng một giọng nhỏ và nhẹ nhàng, Klinge cất tiếng gọi: "Charles, Charles Lemp, anh có nghe tôi nói không?". Voo ichs. Căn phòng vẫn im lặng và lạnh lẽo. Không nản chí, Klingetieeps tục cất giọng đều đều: "Charles, Charles Lemp, anh có nghe tôi nói không? Anh đừng trốn tránh đừng hèn nhát. Anh nhớ lại đi, anh bắn con chó của mình và anh tự bắn chính anh. Anh hãy trả lời đi!". Từ phòng điều khiển ba người bạn căng mình theo dõi mọi cử động của Klinge trên màn hình. Dến khi Klinge kết thúc câu nói thứ 2, hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra liên tiếp. Trước hết, máy cảm ứng nhiệt phát ra những vệt đỏ (Có dấu hiệu nhiệt) xuất hiện li ti trên vách tường. Ban đầu chưa rõ lắm, những vạch đỏ ấy nhanh chóng lớn dần và kết thành hình người khá sắc nét. Theo thói quen nghề nghiệp, Steve Kock nhanh tay vớ lấy máy ảnh, bấm lia lịa. Anh chụp lại màn hình, dù đó có vẻ là việc làm vô ích khi những hình ảnh cả 3 đang chứng kiến chắc chắn sẽ được lưu vào bộ nhớ.
Trong căn phòng của Charles Lemp, Klinge không hay biết về những gì đang diễ ra. Anh tiếp tục gọi tên Charles, nhắc lại những kỷ niệm của ông ta trước khi chết. ở trong phòng điều khiển, ba thợ săn kinh ngạc khi thấy hình ảnh đỏ rực dường như tiến lại phía sau Klinge. Nó dường như muốn trùm lên người thwoj săn. Từ phòng điều khiển, Hock kinh hoàng bật tung cánh cauwr lao lên tầng hai, miệng gọi to: "Klinge! Klinge! ...". Ngay lúc Hock lao vào phòng, dấu hiệu nhiệt trên màn hình cũng biến mất.
Nói theo cách nào đó, cuộc săn ma của Klinge và cộng sự đã thành công khi chính mắt họ chứng kiến sự việc phi thường, huyền bí. Họ đã thấy sự xuất hiện của một "bóng ma" thật sự qua màn hình. mặt khác, cũng như lần Klinge thấy bóng trắng trên căn phòng áp mái, máy tính của nhóm cũng không lưu lại được hình ảnh kỳ lạ xuất hiện nhờ máy cảm ứng nhiệt. Tất cả bằng chứng họ có là tấm ảnh chụp màn hình không rõ nét của Hock. Những tấm ảnh ấy rất đặc biệt, song không đủ sức thuyết phục.
Không thể chứng minh điều tận mắt chứng kiến, nhóm của Klinge vẫn thu được thành quả lớn: Giờ đây, họ là những người tin vào linh hồn. Nhiệm vụ trước mắt của họ không còn là giải mã linh hồn, thay vào đó, họ muốn chứng minh với thế giới rằng "ma" thật sự tồn tại.