<div>Vùng Sài Bắc có một người tên là Tử Liêu, khi đi hỏi vợ hết sức thận trọng, cho nên đã hơn 10 năm làm việc đó mà vẫn chưa tìm được người vợ như ý muốn. Cũng vì thế mà anh ta buồn bã, xa rời những người xung quanh.</div><div>Vùng Khúc Nghịch có một cô gáo xấu í, đã chột một mắt lại còn mặt đầy những tàn hương và trứng cá. Đã thế lại còn gầy và đen nữa, thật là quá xấu. Cô gái này rất buồn bã và chán nản vì nhan sắc của mình. Rồi cô nghĩ ra cách : theo thầy học gảy đàn chơi nhạc.</div><div>Ba năm học tập, cô đã có trình độ khá ngọt ngào. Cô lại học cả những điệu múa của vùng Bắc Lý nữa. Cô đã dùng tiếng đàn và điệu múa để thu dụ bạn trai.</div><div>Một lần, Tử Liêu xem cô ta biểu diễn, lòng cảm thấy vui mừng, thật là một tình cảm hiếm có. Tử Liêu mua sắm lễ vật hậu hĩnh đến hỏi cô ta về làm vợ và đặt cho một cái tên rất đẹp : Huyền Khuê.</div><div>Về làm vợ Tử Liêu, hàng ngày Huyền Khuê gảy đàn chơi nhạc, tối đến nhảy múa biểu diễn. Tử Liêu rất yêu quý Huyền Khuê. Những lúc đi vắng một hai ngày, khi về đến nhà. Tử Liêu ngắm nhìn khuôn mặt vợ, càng ngắm càng thấy xinh đẹp. Tử Liêu cho rằng các cô gái trên đời này mọc thừa ra một con mắt, thật đáng giễu cợt.</div><div>Bạn của Tử Liêu là Vân Aái Độ rất tiếc cho Tử Liêu, đã tìm một cô gái họ Triệu có nước da trắng như trứng gà bóc, nhan sắc vào loại hạng nhất vùng đó để giới thiệu cho Tử Liêu. Nhưng Tử Liêu chê ra mặt.</div><div>- Con gái ở đâu mà xấu thế, làm gì sánh được với vẻ đẹp tuyệt vời của Huyền Khuê.</div>