YÊU NGƯỜI XA XỨ
Ngày em đi nước mắt rơi lặng lẽ
Bởi vì anh không giữ được bước chân em
Em tìm gì ở nơi xa xứ ấy
Một tình yêu hay giấc mộng phù du
Em đi rồi như cây không còn lá
Để mình anh lẻ bóng giữa cuộc đời
Có lẽ em không biết, anh yêu em nhiều như vậy
Nên ra đi hờ hững và vô tâm
Ở nơi đó em thật sự hạnh phúc?
Hay kiếm tìm một thứ hư vô
Ở nơi đó không có anh bên cạnh
Em đang vui hay đang nhớ về anh?
Nhưng em ơi tình tình yêu là chờ đợi
Đến một ngày em quay lại nơi xưa
Nơi chốn ấy có một người hi vọng
Em trở về và nói tiếng “yêu anh”.