Khi ra về cùng ông chủ Vạn Sanh, đang ngồi trên xe Bạch Vân Phi như chợt nhớ ra điều gì bèn gọi Tới đến.
- Suýt nữa là tôi quên mất một chuyện... Sẵn đây nhờ cậu ra phía sau nhà kho chôn liền giúp tôi lá bùa này xuống đất nhé! Nó sẽ trừ ếm ngăn chận không để ma quỉ vào đây quấy phá cậu...
Chàng công nhân nhận lấy lá bùa trên tay pháp sư rồi xăng xái quay đi ngay. Ông Vạn Sanh ngồi ở ghế cầm lái nhìn họ Bạch có ý dò hỏi. Vân Phi mỉm cười bí ẩn nói.
- Chẳng phải bùa chú gì đâu... Đoa là tờ giấy vàng mã thôi. Tôi muốn làm cho cậu ta an lòng vậy mà...
Khi Tới trở ra trước sân thì chiếc Toyota của ông chủ đã đi mất từ khi nào. Anh thở phào nhẹ nhõm vì chẳng thấy hai người ấy nhắc đến hay trách cứ anh về chuyện của anh và Tâm.
Giống như mọi hôm lúc Tới đi nằm được một lát thì Tâm đến gọi cửa. Cả hai cùng ngồi trên giường trò chuyện âu yếm. Bất chợt cả hai vội buông nhau ra và cùng lúng túng đứng dậy khi nhác thấy Bạch Vân Phi đứng sừng sững bên cạnh họ từ lúc nào.
Mắt cô gái hiện rõ nét lo sợ, còn chàng trai thì lúng túng.
Vị pháp sư ôn tồn:
- Trông cô cậu đẹp đôi thật đấy! - Tồi quay sang Tâm trấn an - Tôi không làm điều gì hại cô đâu... Nhưng chỉ nhắc cô nhớ một điều là am, dương đôi ngã, hai thế giới riêng biệt của hữu thể và vô hình không thể nào kết hợp với nhau được... Nếu cố tình cưỡng lại qui luật đã định thì chỉ tổ sẽ làm hại đến cả hai... Nếu thật đây là duyên số thì tôi tin rằng kiếp sau hai người sẽ còn tái hợp...
Tới ngớ người ra vì mập mờ chưa hiểu lời lẽ của vị pháp sư, nhận ra điều đó nên ông xoa tay lên mặt chàng trai rồi bảo.
- Tôi vừa làm phép khai nhãn để giúp thức tỉnh trí tuệ cậu. Bây giờ hãy nhìn xuống giường xem thì sẽ hiểu... - Chàng thanh niên quay người lại và trợn tròn mắt khinh ngạc: Rõ ràng anh đang nằm ngủ say trên giường! "Vậy thì làm sao mình vauwf đứng đây lại vừa nằm ngủ thế kia?".
Họ Bạch giải thích.
- Lâu nay cậu giao tiếp với cô Tâm hoàn toàn trong trạng thái xuất thần, có nghĩa là chỉ có phần hồn, còn phần xác cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Bởi cô gái yêu kiều đang đứng bên cậu chỉ là một vong hồn... của y tá Tâm bị sét đánh chết tan thây cách đây một năm mà hồn ma bà già đã kể lại với cậu hôm nọ... Do vậy chỉ khi cậu đã chìm vào giấc ngủ thì Tâm mới xuất hiện... Đó cũng là bóng ma bên bờ ao, vì trước đây trong lúc thu nhặt xác người thân không tìm thấy bàn tay trái của Tâm nên vì thế cô ấy thường hiện hồn ngồi bên bờ nước mong tìm kiếm phần chi bị thất lạc... Còn bà lão đón xe đêm ấy chính là dì ruột của Tâm, bà ấy đau buồn và qua đời sau đó ít lâu khi nghe tin cô cháy gái mà bà thương yêu như con ruột bất ngờ tử vong thê thảm...
Hồn vía chàng trai bấy giờ mới vỡ lẽ "Hèn chi hổm nay rày mình không thể nào xác định được những giây phút gặp gỡ và hạnh phúc bên Tâm là thực hay mơ!".
Giọng vị pháp sư lại vang lên.
- Nay mọi sự đã rõ rồi! hai người ở hai thế giưới khác biệt không thể sum vầy được vì cô Tâm phải được siêu thoát về nơi vĩnh cửu, còn cậu Tới cũng không thể nào chung sống với hồn ma vì bị tổn thương dương khí. Nếu thế nó sẽ mang đến tai hại không thể lường, khiến người sống dở điên dở khùng rồi chết dần chết mòn vì u uất... Tuy nhiên nghĩ cho cùng thì dù ma hay người đềucoó cùngcaảmtr ạng hỉ, nộ ái, ố như nhau do vậy vì cảmt hông mối duyên tình trái ngang của hai người, tôi sẽ dời lại công việc của mình vào ngày mai. Như thế đêm nay sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng, hai người hãy trút hết tâm sự và cầu nguyện cho nhau những điều tốt lành nhất trước khi vĩnh viễn chia xa.
Bạch Vân Phi lại an ủi hồn ma thiếu nữ.
- Bằng năng lực ngoại cảm của mình tối biết bàn tay thất lạc đang nằm dưới đáy ao ấy. Tôi hứa ngày mai sẽ tìm được nó cho cô... Nếu thật lòng yêu thương chàng trai này thì hãy nghe lời tôi... Đừng lâm vào con đường mê mà vô tình làm tổn hại tánh mạng người mình yêu đồng thời khiến linh hồn cô đời đời mắc đọa trầm luân dưới địa ngục... Nên tin tưởng hi vọng tái ngộ vào kiếp sau, còn lại mọi sự hãy để cho thượng đế và duyên số sắp đặt.... Sinh tiền cô là một người có học thức hẳn sẽ hiểu sâu hơn lời quê thô thiển của tooi nhằm lựa chọn cho mình hướng đi tốt nhất.
Từ lúc Bạch Vân Phi bất ngờ xuất hiện cho đến lúc này Tâm không hé nửa lời, đôi mắt nàng ngấn lệ dâng tràn niềm luyến thương hướng về phía người yêu. Thật trái ngang thay, tuy tình cảm của Tới và Tâm là điều có thật song hình hài mà họ kề cận nhau chỉ là ảo ảnh giao tiếp giữa thần hồn người sống với vong linh cô gái xấu số. Đôi trai giá cứ thế ngồi ôm chặt nhau cho đến gần sáng, họ cảm nhận từng cảm xúc của người thương cùng những giọt nước mắt luyến ái còn hơn vạn lời thốt ra trên đầu môi.
Có tiếng gà gáy sáng từ xa vọng lại, giọng Tâm ướt đẫm nước mắt