- Đã đến lúc... em phải đi rồi... hẹn gặp lại nhau trong kiếp sau... Vĩnh biệt anh...
Dứt lời cái thân thể mềm mại Tới đang ôm trong vòng tay bỗng nhiên biến thành làn khói trắng mong manh rồi tan vào hư không. Thần vía của chàng thanh niên hụt hẫng chơi vơi trong phút biệt ly rồi một lúc sau nhập lại vào thân xác.
Lại nói về chuyện khi thầy pháp họ Bạc rời khỏi nhà kho đến một đoạn tối khuất gần ngã ba Thiên Lôi đã có chiếc xe hơi dừng đợi ở đó tự bao giờ. Ông mở cửa bước lên xe.
- Tạm thời hãy dành cho đôi trai gái có chút thời gian để từ biệt... Mong rằng ngày mai mọi việc được suon sẻ như dự tính giúp cho các oan hồn siêu linh và biến khu đất này thành nơi an sinh thịnh vượng.
Người cầm lái là ông Vạn Sanh gật đầu đồng tình.
- Tôi hoàn toàn tin vào tài năng thần thông quán chúng của Bạch sư phụ...
Thì ra hồi chiều bạch Vân Phi đã bàn với Vạn Sinh vì muốn giữ cho tâm trạng của Tới bình thường như mọi ngày nên họ đã dùng kế "Điệu hổ ly sơn" bảo anh đi chôn lá bùa để nhân cơ hội đó pháp sư lẻn quay vào nhà kho nấp vào sau các kiện vật tư, thiết bị chờ đến lúc hành động. Dù đã nấp vào nơi kín đáo có thể che mắt được người sống nhưng với các oan hồn luẩn khuất trong nhà kho này thì pháp sư phải dùng đến phép ẩn thân để tránh bị yêu ma phất hiện sẽ làm hỏng kế hoạch của ông.
Ngày hôm sau ông chủ Vạn Sanh và Bạch Vân Phi đến vào lúc hoàng hôn vì theo pháp sư đây là thời điểm thuần hợp để tiếp xúc với thế giới âm ty. Đầu tiên ông lão họ Bạch nhờ Tới lặn xuống cái ao cạnh nhà kho.
- Cậu nghe này! Hễ tôi quăng hòn đá này rơi ở chỗ nào thì cậu hãy lặn xuống ngay nơi ấy và vớt bất cứ thứ gì mà tay cậu chạm phải.
Nói dứt lời ông liền nhắm mắt tập trung dự cảm để định hướng rồi ném hòn đá rơi xuống giữa mặt ao. Tới lập tức phóng mình xuống nước, ao chỉ sâu khoảng hơn hai sải tay người lớn nhưng nước đục ngầu nên chẳng có thể thấy được gì. Khi lặn xuống đến đáy ao tay chàng trai quơ mò trong bùn thì chạm phải một vật mềm mại cùng lúc linh cảm báo cho anh biết đó đúng là vật mà vị pháp sư đang cần.
Bạch Vân Phi lấy chai rượu rửa sạch lớp bùn đất rong rêu bám bên ngoài cái vật mà Tới vừa vớt lên để rồi nó hiện dần ra một bàn tay phụ nữ. Cả ba vô cùng kinh ngạc bở bàn tay của Tâm bị sét đánh văng xuống ao vả năm nay thế nhưng chẳng hiểu sao mà không bị phân hủy hoặc hư hại, trái lại nó mềm mại, trắng muốt như tay người sống. Liền đó họ Bạch cẩn thận gói bàn tay ma vào cái khăn và cho vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn.
Việc kế tiếp của pháp sư là lập trai đàn cúng tế siêu độ cho các vong hông đã chết oan nơi đây. Xong đâu đó thì trời cũng đã vào khoảng nửa đêm, Bạch Vân Phi nói với thầy tớ họ Vạn.
- Bây giờ còn một việc cuối cùng nữa là chúng ta đi thăm "nhà" cô Tâm một chuyến nhân tiện trả lại bàn tay cho cô ấy!
Câu nói của ông khiến hai người đứng đối diện, nhất là ông chủ Vạn Sanh, sởn cả gai ốc vì nghe vị pháp sư rủ họ đi gặp ma.
Vạn Sanh lái xe theo sự dự cảm dẫn đường của pháp sư, chiếc Toyota rẽ vào con đường hiu hắt âm u nơi Tâm từng nói là nhà cô ở phía bên trong cái ngã ba mà Tới từng gặp bà già ma ngày nào.
Hai bên đường lác đác vài mái ngói chen giữa các lùm cây nhưng nhìn kỹ không phải là nơi ở cho người sống mà là những nhà mồ xưa cũ hoang phế. Vài phút sau thì chiếc xe vào đến một khu nghĩa trang chen chúc những ngôi mộ cũ, mới, lớn, nhỏ. Mọi người xuống xe, pháp sư tay mang cái hộp gỗ cùng bó nhang đèn vào bảo Tới cầm theo cái xẻng, ba người đi bộ len vào giữa những hàng bia mộ theo hướng cuat Vân Phi.
Đến trước một ngôi mộ xây bằng gạch vữa đơn sơ có tấm bí khắc tên Nguyễn Thị Bích Tâm thì lão pháp sư dừng lại.
- À! "Nhà" của cô gấy đây rồi! - Nói đoạn họ Bạch bài trí đèn nhang trước mộ, ông quay sang bảo Tới - Bây giwof cậu hãy đào một cái lỗ sâu vào phía bên trái ngôi mộ rồi chôn cái hộp gỗ tôi mang theo đây để trả lại bàn tay cho cô ấy!
Khi cái hộp chứa bàn tay ma đã nằm sâu trong lòng đất cạnh quan tài người chêt và đã được lấp lại, bấy giờ bạch Vân Phi mới lên nhang đèn, miệng lâm râm tụng niệm.
Bất chợ một luông gió lạnh ào qua khiến thầy trò ông chủ Vạn rùng mình... Rồi làn khói mỏng tựa làn sương xuất hiện ngay trên nấm mồ của Tâm. Cô gái hiện ra trong bóng hình mờ ảo lơ lửng trên không cũng với bộ bà ba trắng cùng chiếc nón lá mà giờ đây Tâm đã cầm nó bằng đôi bàn tay đầy đủ của mình. Giọng nói của oan hồn thiếu nữ nghe xa xăm như vọng về từ cõi chết.
- Xin cảm ơn pháp sư đã tìm lại giúp phần thi thể cò sót lại của cháu và giúp cho vong linh những người yểu mệnh ở ngã ba Thiên Lôi được siêu thoát. Cảm ơn anh Tói đã dành cho Tâm ân tình thắm thiết chân thành... mà em nguyện sẽ mang theo đến kiếp sau... Cảm ơn ông chủ Vạn Sanh cũng nhờ ông đến ngã ba Thiên Lôi lập nghiệp qua đó đã tạo nen cơ duyên để Bạch pháp sư có dịp đến đây đẻ chuyển hóa những chuyện u ám, chết chóc trở thành điều tốt đẹp trong ngày mai...
Còn số phận bà mẹ cô gái xấu số? Một thời gian ngắn sau cái chết của con gái thương yêu và chị ruột, người đàn bà bất hạnh tội nghiệp mà cuộc đời gánh chịu những mất mát đau thương đã hóa điên và chết dần mòn trong một bệnh viện tâm thần.
Ngay hôm sau, ông Vạn Sanh đã cho tháo dỡ toàn bộ nhà kho chuyển đến nơi khác mà pháp sư Vân Phi nhận thấy là vị trí an toàn, đồng thời một cột tháp thu lôi vói các biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng, cái ao được lấp đi và hoàn toàn biệt lập cách xa khu nhà xưởng được thiết kế hệ thống chống sét.
Từ ngày ấy đến nay đã mấy năm trôi qua, mặc cho sấm chớp vẫn ì đùng vào mùa giông sét như thuở nào, nhưng ở ngã ba Thiên Lôi không còn xảy ra vụ chết người vì sét nhữa và những chuyện ma quái nơi đây đã trở thành quá khứ.