Trang Nhi nhìn cha lạ lẫm. Chưa bao giờ cha cô tỏ ra nghiêm khầc như thế này. Ngay từ nhỏ, Trang Nhi luôn được cha cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ. Mọi ý muốn của cô là mệnh lệnh đối với cha cô. Vậy mà ngay lúc này, lần đầu tiên, Trang Nhi thấy cha tỏ ra nghiêm khắc một cách khó hiểu. Ông Lê Trung nhìn con, chậm rãi nói từng tiếng:
- Đó là con không được có tình cảm với Hai Nhân.
Trang Nhi kêu lên trong khi mắt liếc nhìn sang Hai Nhân:
- Ba!
Rồi cô dụi mặt vào ngực cha, khuôn mặt nóng bừng lên. Cha cô thật kỳ cục quá hà, ai lại đi nói chuyện ấy trong khi có mặt Hai Nhân ở đây. Mà thực sự ra cô chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta thôi, đâu có ý gì khác.
Nhưng cha cô cấm đoán cô trước chuyện tình cảm cũng đúng thôi bởi nhìn anh ta mà xem kìa: một chàng trai đầy nét đẹp nam tính, khỏe khoắn mà không kém phần lãng mạn. Nếu đem so sánh thì Hai Nhân ăn đứt những anh chàng công tử bột nổi tiếng của Holywood ấy chứ. Dù là một cô gái không bao giờ thèm chú ý tới bất kỳ tình cảm yêu đương nào nhưng cô cũng nhận thấy bất kỳ cô gái nào nhìn Hai Nhân cũng dễ yêu. Phải hai cô bạn thân của cô thì chắc là... Ông Lê Trung đẩy con gái ra, ông nhìn sâu vào trong mắt con:
- Con hứa với ba nhé!
Trang Nhi liếc nhìn về phía Hai Nhân, anh chàng đúng là con người của gỗ đá và công việc. Câu chuyện của hai cha con cô có nói đến anh ta mà anh chàng vẫn lạnh lùng như người nhắc đến không phải là mình vậy. Cô nhướng mày nghịch ngợm:
- Vâng thưa ba. Tiểu Nhi của ba đã nói là làm. Quân tứ nhất ngôn!
Ông Lê Trung không gật dầu hài lòng như mọi khi, cũng không nói với con những lời nói yêu thương mà ông hằng dùng. Ông lạnh lùng nghiêm khắc như ra lệnh:
- Từ mai, mỗi bước con đi đều có Hai Nhân theo sát.
Trang Nhi gật đầu một cách máy móc và có chút khôi hài vì trong ánh mắt của cô có nụ cười tinh nghịch:
- Vâng, Thưa ba yêu dấu!
Ông Lê Trung nhìn lại con gái như để kiểm chứng mức độ thành thật của Trang Nhi rồi ông chắp hai tay sau lưng, quay người đi vào phòng làm việc với câu nói đầy quyền uy dành cho Hai Nhân:
- Hai Nhân, đi theo tôi!
Hai Nhân không một phản ứng trước thái độ chủ tớ rõ ràng của ông Lê Trung. Anh chàng trả lời dõng dạc:
- Vâng, thưa ông chủ.
Trang Nhi đứng im nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng làm việc của cha. Cô thấy ngạc nhiên là tại sao cha mình hôm nay thay đổi tính tình nhanh như vậy. Vừa mới phút trước còn dịu dàng chiều chuộng theo ý của cô, phút sau đã tỏ ra lạnh lùng như một người xa lạ.
Và tại sao một anh chàng như Hai Nhân lại đi làm công việc của một anh chàng suốt ngày chỉ bám lẵng nhẵng theo chân những người nổi tiếng lắm tiền không muốn bị quấy rầy bởi công chúng. Nhưng cô thì có gì mà nổi tiếng chứ? Cô chỉ là một cô nữ sinh trung học thôi mà. Cũng mơ ước nhưng thật giản dị là năm nay tốt nghiệp trung học sẽ thi đậu vào một trường đại học mà cô yêu thích. Có nổi tiếng chăng là cha cô kìa - nhà bác học nổi tiếng Lê Trung.
Như vậy thì người đáng được bảo vệ là cha cô chứ đâu phải cô? Bởi công trình mà cha cô vùi đầu vào nghiên cứu hơn mười năm nay sắp đến ngày hoàn thành. Bởi vậy dạo này cô thấy ngôi nhà mình ở thật lạ. Có rất nhiều người xuất hiện, lảng vảng một cách đáng ngờ ở một vùng ngoại ô yên tĩnh và thưa thớt của thành phố. Họ chờ đợi săn đón đứa con tinh thần của cha cô bởi ai cũng muốn có nguồn lợi nhuận khổng lồ từ phát minh của cha cô.
Dù không được biết rõ ràng về công trình khoa học lần này của cha nhưng Trang Nhi cảm nhận rõ mức độ quan trọng của nó. Cô thấy rõ không khí nguy hiểm bao quanh ngôi nhà của mình.
- Ba con lo lắng như vậy là đúng đấy!
Trang Nhi quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Ngay ngưỡng cửa phòng ăn, vú Năm đôn hậu trong chiếc áo bà ba màu nâu đen quen thuộc. Trang Nhi đi nhanh tới bên bà Năm, nũng nịu. Thói quen dễ thương mà đầy trẻ con của Trang Nhi là làm nũng với hai người thân của mình: đó là ông Lê Trung và bà vú Năm.
- Vú cũng đồng tình với ba con sao?
Vú Năm nở một nụ cười đôn hậu, bà vuốt tóc Trang Nhi:
- Cũng tại ba con thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời này mà thôi.
Trang Nhi gục đầu vào ngực bà vú nuôi, dụi dụi mặt như một con mèo lười:
- Ư... nhưng con không thích có người suốt ngày cứ kè kè bên cạnh!
Bà vú nuôi mỉm cười:
- Nhưng vú thấy anh chàng đó cũng được đấy chứ?
Anh chàng đó cực kỳ đẹp trai nhưng Trang Nhi thấy mình chỉ muốn ngắm nhìn thôi chứ không muốn mình có thứ tình cảm giống như tình yêu mà ba đã nghiêm khắc nhắc nhở cô không được nghĩ đến. Bởi vậy cô nhún vai khi thấy bà vú già của mình nhận xét về Hai Nhân như vậy.
- Vú thấy được thì tán tỉnh anh ta đi, còn con thì không bao giờ. Mà sao vú lại nói như vậy?
Vú Năm mỉm cười hóm hỉnh. Trong ngôi nhà này được cái ngay đến cả như vú Năm già sáu chục tuổi rồi nhưng vui tính như thanh niên.
- Cả vú cũng thấy anh chàng đó thật cuốn hút, huống chi một cô gái mới lớn như con.
Trang Nhi mở lớn mắt, ngóc đầu dậy nhìn vú Năm:
- Ôi! Vú à...
Vú Năm xỉa tay vào trán Trang Nhi:
- Nhưng lớp người như vú lại ưa những người nho nhã thư sinh như cha con kìa. Anh chàng Hai Nhân này, nếu vào thời của vú sẽ bị coi là hàng vai u thịt bắp, là hàng phàm phu tục tử nên không mấy các tiểu thư thích đâu.
Trang Nhi ngó bà vú:
- Vậy sao vú còn thấy anh ta cuốn hút? Bà vú mỉm cười:
- Vú thử nhìn theo cách nhìn của các cô gái thời nay thôi. Chẳng phải tuýp người mà các con thích là phải cao to, đẹp trai, phong độ là gì.
Trang Nhi mỉm cười nhìn vú Năm. Cô không ngờ một bà vú già quanh năm chỉ biết đi chợ nấu cơm và chiều theo cái tính nhõng nhẽo của cô lại tâm lý như vậy. Có bà thì cô không lo mình không có người tâm sự.
- Vú thật hiểu tâm lý lớp trẻ bây giờ!
Vú véo mũi Trang Nhi:
- Không vậy thì làm sao vú hiểu được cô tiểu thơ của ông Lê Trung chớ? Trang Nhi bật cười, rồi không đùa giỡn nữa, cô xoa bụng nhăn nhó.
- Vú có gì cho con ăn không? Đói muốn xỉu rồi vú ơi.
Bà vú liền xỉa ngón tay vào trán Trang Nhi mắng yêu:
- Con gái lớn rồi mà cái nết mau đói, ham ăn không chừa.
Nói thì nói vậy nhưng bà vú cũng quay vào trong phòng ăn, đến bên cái tủ lạnh lấy ra một ly cối to đùng đưa cho Trang Nhi:
- Chè sen đó! Món con thích nhất, vú nấu hồi trưa để dành cho con ăn cho mát.
Bà vú vuốt những lọn lóc mai lòa xòa trước trán của Trang Nhi, ánh mắt đầy quan tâm, săn sóc:
- Dạo này con ôn thi, vú thấy con gầy đi nhiều lắm.
Trang Nhi đỡ ly chè từ tay vú Năm, cô cười hạnh phúc:
- Con thấy thân hình mình vẫn lý tưởng mà. Vú nấu món gì con cũng ăn hết á!
Nói rồi cô ngồi ngay vào bàn múc những muỗng chè sen mát lạnh cho vào miệng trước ánh mắt yêu thương của vú Năm. Ai mà không biết, nhà khoa học Lê Trung sống ở ngôi nhà ngoài ngoại ô cùng với cô con gái hết sức xinh đẹp và một bà vú già tận tụy và trung thành. Họ sống rất hạnh phúc, lúc nào trong ngôi nhà của giáo sư Lê Trung cũng đầy ắp tiếng cười, vang lên rộn rã những vũ khúc vui tươi của những người luôn lạc quan.
Người đàn ông mập mạp, trắng muốt trong bộ đồ mát mùa hè. Nhìn ông ta như đang ở bãi biển Hawai. Hình như điếu xì-gà to quá khổ so với cặp môi của ông ta nên cánh môi dưới cứ trễ xuống, đầy vẻ thừa mứa của một kẻ lắm bạc nhiều tiền. Và nhìn ông ta, người đối diện dễ dàng nhận ra đây là một ông chủ cở bự.
Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của Thái Lan. Chỗ ông ta đang ngồi hiện thời cũng mát mẻ y như đang ở bãi biển nổi tiếng đầy nắng và gió. Bởi một lẽ đơn giản, ông chủ bự này đang ngồi dưới một cái ô lớn, bên cạnh cái bàn con với đầy đủ nước uống. Bóng những cô nàng phục vụ in xuống mặt nước của bể bơi.
Tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sảng khoái với những bàn tay thiếu nữ đỏ da thẩm thịt xoa bóp nhẹ nhàng, nhưng khi vừa thấy bóng một thanh niên đi ra, tay cầm cái máy điện thoại là ông ta nhổm ngay dậy:
- Thằng Thắng còi gọi về phải không?
Anh chàng thanh niên khúm núm, hai tay chìa cái điện thoại về phía ông chủ của mình:
- Dạ, vâng thưa ông chủ!
Người đàn ông cầm máy, những ngón tay phốp pháp che lấp hết cả cái máy điện thoại “mẹ bồng con”. Giọng ông ta đầy uy quyên nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm trong lời nói:
- Thế nào rồi?
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ông ta buông gọn một câu vào trong máy vẻ mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào:
- Mày chờ ở đó!
Rồi ông ta quay sang người thanh niên, giọng đầy uy quyền:
- Bảo thằng Tám rô ra thay cho thằng Thắng còi!
Người thanh niên đón lấy cái điện thoạì bằng hai tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng ông chủ của mình. Anh ta phục tùng một cách ngoan ngoãn:
- Vâng, thưa ông chủ.
Anh chàng quay lưng đi vào bên trong không dám chậm trễ. Sau cuộc trò chuyện, ông ta lại lim dim tận hưởng cảm giác vuốt ve mơn trớn từ những bàn tay của những cô gái làm việc cho mình. Nhưng không bao lâu sau, lại chính anh chàng hồi nãy đi ra:
- Thưa ông chủ. Tụi nó vừa gọi điện về nói bên công ty Đại Dương dang cho người đến thương lượng với ông ta.
Khác với vẻ nghiêm trọng của anh chàng thanh niên, ông chủ bự ngồi im, mãi một lúc sau mới lên tiếng kèm theo cái nhếch mép đầy tính toán:
- Chúng định chơi bài ai nhanh chân thì được hưởng đây mà. Rồi ông ta phẩy tay, ngả người xuống cái ghế dài:
- Mặc kệ bọn chúng! Thằng cha gàn dở ấy không chịu bán lúa non đâu. Ai chứ thằng cha gàn dở ấy ta còn lạ gì?
Anh chàng hơi lưỡng lự rồi cũng quay người lui vào trong. Cả khu khuôn viên bể bơi chỉ còn lại có ông chủ của anh chàng và những cô gái ngồi hóng mát ở cuối buổi chiều, mặc kệ ngoài kia thiên hạ đang có những toan tính ganh đua có thể gây bất lợi cho chính công việc của ông ta. Bởi ông ta đang hiểu mình đứng ở vị trí nào. Ông ta không vội vàng nhưng trong cái đầu húp lại vì khuôn mặt mập lên quá khổ đó đã có sẵn những tính toán để đạt cho bằng được phát minh của vị giáo sư mà ông ta cho là gàn dở ấy.
Trong một căn phòng sang trọng, cách bày trí gọn gàng và có óc thẩm mỹ chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có trình độ học vấn và rất nghiêm túc. Đằng sau tấm biển đề: Tổng giám đốc Hoàng Bảo Phong. Ông là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc rẽ ngôi lệch, sống mũi thẳng cương nghị, nhất là đôi mắt. Đôi mắt sâu toát ra sự tự tin và uy lực đối với người đối diện.
Người đàn ông ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc cũng ngồi bất động thể hiện rõ vấn đề mà tổng giám đốc Bảo Phong đang suy nghĩ thật nan giải và nghiêm trọng. Bỗng máy điện đàm trên bàn có tín hiệu đỏ, Bảo Phong nhấn nút lắng nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên:
- Thưa tổng giám đốc, trợ lý Đinh Toàn đã có mặt ạ. Bảo Phong buông gọn một câu qua máy:
- Bảo Đinh Toàn lên thẳng phòng của tôi!
Tiếng cô thư ký lại vang lên:
- Thưa, vâng.
Bảo Phong nhấn nút chấm dứt cuộc điện đàm, anh ngã người ra sau ghế, ngửa cổ lên trần nhà, lắc mạnh đầu làm động tác thư giãn. Chưa đầy năm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng của Bảo Phong. Bảo Phong ngồi nghiêm người lại, cất giọng:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một người thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi, mặc bộ com-lê sáng màu, dáng người dong dỏng cao, nhìn nho nhã nhưng khuôn mặt anh chàng có điểm gây sự chú ý cho người đối diện ngay từ lần đầu đó là hàng mày rậm cùng đôi môi mỏng luôn mím lại. Quả thực là nét mặt của anh ta trái ngược hẳn với vóc dáng, một gương mặt ánh lên sự tính toán. Đó là người mà vừa được giọng nữ nhắc đến.
Đinh Toàn đóng cánh cửa lại sau lưng, anh ta đến bên bàn nước:
- Thưa anh...
Bảo Phong khoát tay, anh đứng dậy vòng ra bàn uống nước ngồi xuống đối diện với nơi mà anh chàng mới vào đang đứng.
- Cậu ngồi đi!
Người thanh niên ngồi xuống. Anh chàng để cái cặp táp khóa số của mình ngay bên cạnh người. Bảo Phong không chú ý đến những hành động như một thói quen của người thanh niên.
Rót nước trà ra tách, Bảo Phong chậm rãi vào vấn đề:
- Công việc tôi giao cậu đã bắt tay vào tiến hành chưa?
- Dạ, chưa được vì không gặp được ông ta.
Bảo Phong không nói gì, anh lặng lẽ uống nước. Đinh Toàn thận trọng khi lên tiếng:
- Để mai em thử lại lần nữa, ông ta không chịu tiếp khách nên... Bảo Phong nhìn nhân viên của mình. Anh nói từng câu:
- Không phải một lần nữa!
Đinh Toàn nhìn lại Bảo Phong lo ngại:
- Dạ...
Bảo Phong gằn nhẹ từng câu:
- Đến nghìn lần thì cũng phải gặp cho bằng được ông ấy!
- Vâng em hiểu.
Bảo Phong trầm ngâm:
- Tình hình những đối thủ cạnh tranh như thế nào rồi?
Đình Toàn mở cặp táp của mình ra, lấy một xấp hồ sơ đưa cho Bảo Phong:
- Đây là toàn bộ hoạt động của các công ty khác. Nổi bật là công ty Toàn Cầu của ông chủ mập Chu Thông. Ông ta cho người theo dõi sát sao mọi hoạt động của các công ty cũng như mục tiêu của chúng ta. Ngoài Chu Thông ra thì không có đối thủ nào đáng ngại cả.
Bảo Phong ôn tồn:
- Không được coi thường! Bây giờ những công ty khác có thể nằm im nhưng không thể biết được họ có tung những chiêu bài hấp dẫn ra vào thời điểm quyết định hay không.
- Em hiểu.
Bảo Phong châm thuốc, anh không có vẻ gì là vội vã. Cái dáng ung dung của anh cho biết anh là một người quản lý công việc của mình trên thương trường với sự tự tin và bản lĩnh hiếm có.
- Cậu là trợ lý của tôi, nên hãy làm những việc nên làm ngay cả khi chưa có chỉ thị của tôi! - Bảo Phong nhấn mạnh.
- Những việc nên làm. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Đinh Toàn gật đầu:
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Bảo Phong có vẻ không hài lòng trước cách xưng hô của người thanh niên. Anh lên tiếng chỉnh sửa:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải gọi tôi một cách nguyên tắc như thế.
- Vâng, thưa giám... ờ... anh ạ.
Bảo Phong nhìn đồng hồ nơi cổ tay mình:
- Chà! Đã hết một ngày rồi.
Anh đứng dậy:
- Cậu về nghỉ đi! Công việc tạm thời cứ như vậy mà tiến hành.