Trang Nhi thắp nén nhang lên bàn thờ và đứng lặng im nhìn di ảnh của cha mình. Đôi mắt của cô sưng húp, đỏ mọng. Cô nhìn ảnh cha lẩm bẩm:
- Cha ở nhà một mình, con vào viện trông vú Năm đây. Vú ấy vẫn chưa tỉnh lại đó. Không có vú thì con biết làm giỗ bốn chín ngày cho ba như thế nào đây? Cả... hai người đều rất là độc ác với con đó, biết không?
Nói rồi cô lại bật khóc tức tưởi. Hai Nhân đứng sau, anh ta dể yên cho cô khóc lóc chán chê rồi lủi thủi xách túi ra khỏi nhà. Anh chở cô đến thẳng bệnh viện và chỉ đứng ở góc phòng nhìn cô ngồi bên giường của bà vú vẫn nằm lịm trong cơn hôn mê.
Ngôi nhà chìm trong bóng tối và im lặng. Hai cánh cổng sắt khép kín có loáng thoáng vài bóng người tiến sát lại gần. Lát sau, trong nhà có những ánh đèn sáng lướt qua lướt lại:
- Sao? Có thấy gì không?
- Bật đèn lên!
Giọng khàn khàn đầy uy quyền vừa vang lên, tức khắc đèn điện được bật sáng choang cả ngôi nhà. Một thân hình béo ục ìch ngồi xuống ghế và nhìn cả hai thằng thanh niên đang đúng khúm núm ở ngay gần đó.
- Tụi mày đã tìm kỹ chưa?
- Dạ, hôm dó hai thằng kia bảo tìm kỹ rồi ạ.
- Hừ! Lũ ăn hại. Tìm lại!
Lão ra lệnh, tức khầc hai lên thanh niên liền tìm kiếm. Còn lão chủ béo ị mặc áo màu xanh có hoa văn chim cò ngồi hút xì gà và nhìn quanh. Chừng tới khi phát hiện ra cánh cửa phòng thí nghiệm, lão đứng lên đi về phía đó. Lão đeo găng tay bằng nhựa trong có in hình vân tay. Bấm số trên bàn phím, áp tay vào màn hình tinh thể lỏng. Cánh cửa tử từ mở ra, hắn ung dung đi vào trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm.
Lão chmh là Chu Thông, người bạn thân thuở sinh viên của giáo sư Lê Trung. Lão nhặt một khung ảnh gần tủ tài liệu lên xem, trong ảnh là một nhóm ba chàng trai đứng khoác vai nhau thân mật. Trong đó có Chu Thông và ông Lê Trung.
Nhìn cả hai lúc đó còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi:
- Chúng ta từng là bạn dấy, lão giáo sư gàn dở!
- Đúng thế!
Có tiếng đáp lại phía sau lưng, Chu Thông giật mình quay lại nhìn quanh. Không có ai ngoài lão ta trong phòng thí nghiệm, lão chau mày lại vẻ khó hiểu.
- Không lẽ mình nghe nhầm?
Rồi ông ta nhìn ra ngoài cửa và gọi lớn:
- Tám rô, Thắng còi. Tụi bay vào đây!
- Dạ.
Hai tên vừa được gọi tên vội vàng chạy vào trong phòng. Chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng thí nghiệm đổ vỡ lung tung vẫn chưa được dọn dẹp. Có lẽ là sau đám tang của giáo sư Lê Trung, người nhà đã không muốn vào đây để dọn dẹp cái nơi đã chiếm hết cả thời gian cuộc đời của ông ta.
Lần này không đứng hút xì gà nữa, lão ta đã bắt tay vào tìm cùng với hai tên tay chân. Lục tung cả đống ngổn ngang trong phòng thí nghiệm, Chu Thông cũng không tìm thấy gì ngoài một đống tro tàn còn vài miếng giấy chưa kịp cháy hết ở một cái máy huỷ giấy tờ. Chu Thông đấm vào cái máy và chửi thề:
- Mẹ kiếp! Chẳng lẽ lão ta đã kịp tiêu huỷ mọi tài liệu có liên quan đến công trình của mình sao?
Hai tên tay chân đứng rúm ró vào nhau.
- Chúng mày đã xử lý hai thằng đó chưa?
- Dạ... em đã làm ngay sau hôm đó. Chúng đã nói là không tìm thấy gì...
Lão Chu Thông hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Không về vội, lão đi về phía cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tao không tin lão lại huỷ toàn bộ. Chắc chắn là phải cất giấu ở đâu đó trong ngôi nhà này.
Lão đi phăm phăm tìm kiếm ở khắp các phòng trong ngôi nhà. Tới phòng thờ, lão dừng lại nhìn vào ảnh của ông Lê Trung.
- Thằng bạn gàn dở của tao, mày cất tài liệu ở đâu vậy hả?
- Tất nhiên là ở một nơi mà ông sẽ không bao giờ tìm thấy, cho dù có đánh bom cho sập cả toà nhà này.
Giọng nói lại vang lên đột ngột khiến Chu Thông phải giật mình. Lão ta nhìn quanh, phòng thờ không có gì ngoài tủ thờ đặt đầy những bát nhang cùng những tấm ảnh đã cũ mốc theo thời gian. Một cái bàn kê bên cạnh tủ thờ bày biện nến, trái cây và cả ảnh của Lê Trung. Phòng chỉ có một mình lão!
- Ông tay trắng sẽ hoàn tay trắng thôi. Dù dùng thủ đoạn bỉ ổi đến đâu thì cũng không thể nào cướp đi công trình XNO đâu.
Chu Thông toát mồ hôi. Rõ ràng vừa rồi lão nghe thấy giọng của Lê Trung chứ không phải là lão lầm lẫn nữa. Những câu nói vang lên cùng với nỗi hận thù sâu sắc:
- Ông... ông chưa chết đúng không, Lê Trung? Đang đứng ở đâu ra đi, quân tử gì cái kiểu đứng trong bóng tối như thế?
- Tôi có đứng trong bóng tối đâu?
- Cái... cái...
Lão Chu Thông không kịp quay người đã thấy Lê Trung đứng trước mặt mình. Lão cứng cả lưỡi, không thốt nên lời nào.
- Tôi đã cảnh báo từ trước mà ông không chịu nghe lời tôi.
- Ông...
- Tôi không còn giữ lại thói quen lưu giữ tài liệu nữa đâu. Giấy tờ càng nhiều thì càng rắc rối. Ông vẫn chẳng nói như thế với tôi hồi chúng ta học chung trường đại học sao?
- Ông... chưa chết thật hả?
- Những kẻ ông thuê đã biết cách sử dụng loại thuốc do ông chế tạo ra. Loại thuốc mà ông đã nói dối tôi là đã tiêu huỷ.
- Đúng thế! Đó là thành quả mà tôi có được, tại sao phải tiêu huỷ chứ?
- Đó là loại thuốc độc!
- Cũng được gọi là thuốc đó thôi.
Chu Thông lấy khăn tay lau mồ hôi và lấy lại vẻ bình lĩnh của mình. Lão lôi xì gà ra châm lửa hút với vẻ ung dung.
- Được! Ông bày ra màn kịch này cũng tốt đấy, đánh lừa được cả tôi thì không tệ chút nào, chỉ khổ cho con gái ông thôi.
Lê Trung xót xa khi nghe nhắc đến con gái, giọng ông trầm xuống:
- Ông đừng lôi con bé vào đây.
- E là tôi không thể chiều theo ý ông được rồi, ông bạn.
Chu Thông đứng lại trước mặt ông Lê Trung, lão nhếch mép cười:
- Bây giờ chúng ta chơi bài ngửa với nhau nhé, chúng ta đã biết nhau quá rõ rồi. Tôi không thể để các công ty đối thủ chiếm mất công trình này, và cũng không muốn ông giữ nó.
- Không có ai có được XNO ngoài tôi!
- Thật thế sao?
- Đúng thế!
Chu Thông rít một hơi loại xì gà hảo hạng, lão ung dung phả khói lên trần nhà:
- Tôi hy vọng câu trả lời của ông vẫn là đúng thế...
Lê Trung nhìn xoáy vào khuôn mặt núng nính mỡ của Chu Thông. Lão già này không phải là con người đơn giản và có tấm lòng của một người có lòng nhân đạo chứ đừng nói tới việc gì đó tử tế. Dám cho người đột nhập vào nhà ông đánh cắp được dấu vân tay để đánh lừa cái máy kiểm tra cài đặt ở ngoài cửa và dám cả gan tiêm thuốc độc để giết bạn, chiếm đoạt công trình nghiên cứu mà
bạn mình đã dày công nghiên cứu cả cuộc đời, đã đánh đổi luôn cả hạnh phúc, mất vợ và không thể chăm sóc cho đứa con gái nhỏ bé bỏng được. Chu Thông dừng lại, lão nhếch mép có hàng ria đáng ghét của mình:
- XNO quan trọng với ông hơn cả cô con gái bé nhỏ đang ở trong bệnh viện chứ?
- Không!
- Vậy chúng ta đánh đổi nhé?
Chu Thông nhướng mắt nói rõ ý đồ xấu xa của mình:
- Tôi sẽ bảo toàn tính mạng và nhan sắc của con gái ông, đổi lại ông phải giao toàn bộ những tài liệu cũng như sản phẩm XNO cho tôi.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Một hoặc hai ngón tay của con bé sẽ phải chào tạm biệt bàn tay của nó.
Lê Trung nhìn Chu Thông bằng ánh mắt lạnh tanh. Giọng ông không thay đổi và cũng không thấy chút nao núng nào biểu hiện trong ánh mắt của ông. Có lẽ đứng trước một con người thủ đoạn như Chu Thông thì không nên để sự mềm yếu của mình ra mặt. Bởi thực sự có yếu đuối hay tử tế thì cũng chỉ là cái cớ để cho con người như lão cười đầy hả hê khoái trá mà thôi. Chu Thông nheo mắt đầy mưu mô, cuộc đấu cân não lão cho mình đang đứng trên thế thượng phong.
- Hay ông muốn gương mặt của nó nếm vài lưỡi dao? Lê Trung gằn từng tiếng:
- Chỉ cần ông làm đau một cọng tóc của Tiểu Nhi, tôi đảm bảo ông sẽ phải hối hận đấy.
- Hối hận là hai từ mà Chu Thông này không bao giờ nghĩ tới. Không lẽ ông lại quên những tính cách của người bạn năm xưa của mình rồi sao?
- Tôi rất muốn quên đi đấy.
Lê Trung nãy giờ vẫn đứng bất động mặc cho Chu Thông đi đi lại lại với những toan tính và cú chơi bài ngửa của lão.
- Chúng ta sẽ trao đổi như thế nhé? Tôi chúa ghét cái kiểu làm việc của đàn bà, lề mề chậm chạp!
- Tôi không trao đổi gì cả!
Lê Trung trả lời một cách rành mạch. Dứt câu nói của mình, ông khẽ thổi một cái, điếu xì gà đang cháy dở trên lay của Chu Thông tắt ngúm. Mùi thơm của loại xì gà cao cấp cũng bay đâu mất tiêu.
Chu Thông hết nhìn điếu xì gà của mình rồi lại nhìn Lê Trung. Rõ ràng Lê Trung không còn là con người yếu mềm và khờ khạo trước cuộc đời nữa. Chu Thông ném điếu xì gà xuống dưới nền nhà rồi dùng chân di nát nó. Lão cười khùng khục trong cổ họng:
- Giá như năm xưa ông có được cái dũng khí như bây giờ thì có phải đã giữ được vợ rồi phải không?
Lê Trung lặng người trước điều mà Chu Thông vừa nói. Nhìn gương mặt nhăn nhúm lại có thể thấy người đàn bà được gọi là vợ trong quá khứ của Lê Trung đã gây ra cho ông nỗi đau khôn nguôi. Ánh mắt của ông trở nên dữ lợn, vằn đỏ như mắt của một chú bò tót.
- Đừng mong lôi những điều không hay đã xảy ra để có thể đánh gục được tôi. Cuộc sống thay đổi, và tôi không chỉ đứng mãi một chỗ trong phòng thí nghiệm đâu.
- Ồ! Tôi rất mong thấy được cậu bạn năm xưa của mình thay đổi đấy.
Lê Trung im lặng không nói nhưng ánh mắt của ông đã nói thay rất nhiều. Ông không hề chấp nhận lời thách thức của Chu Thông nhưng ông cũng không để lão muốn làm gì cũng được. Nhất là trong ngôi nhà của ông và với người thân yêu duy nhất của ông.
Vợ bỏ đi theo người bạn thân đã khiến ông phải đau đớn suốt cả quãng đường đã trôi lại sau lưng. Nỗi đau đó không liền miệng nên lúc nào cũng nhức nhối. Tuy nhiên không phải vì thế mà ông lại khuỵu ngã trước bất kỳ kẻ xấu xa nào. Ông còn cô con gái nhỏ đáng yêu đã ở cái tuổi lớn, đã ra dáng một thiếu nữ rực rỡ sức sống. Ông yêu con gái mình hơn tất thảy. Hơn cả tình yêu mà ông đã từng dành cho người đàn bà không có tấm chung tình.
- Hai thằng mày nghe rõ chưa?
- Sao kia ạ?
Cả thằng Tám rô và Thắng còi đều trợn mắt, ngây người ra nhìn Chu Thông. Chúng không hiểu ông ta đang làm gì trong cái phòng thờ người chết sặc mùi nhang khói.
- Tao nói chúng mày tới bệnh viện và bắt con nhỏ con của lão già gàn dở này.
- Nhưng...
- Bệnh viện đông người lắm, đại ca.
- Tụi bây không biết cách để dụ nó ra ngoài sao? Hay để tự tay tao làm luôn?
- Dạ...
Chu Thông quay sang nhìn Lê Trung cười nửa miệng:
- Lũ đàn em của tôi tuy hơi chậm phát triển về trí não thật nhưng tôi rất thích chúng. Bởi dù bất cứ việc gì thì chúng cũng đều làm rất tốt.
Thắng còi và Tám rô đứng đờ người. Tới khi Chu Thông quát tướng lên chúng mới ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà dưới, phóng ào ra khỏi nhà của giáo sư Lê Trung. Chúng phi xe bừa trên đường và chẳng biết có tới được nơi mà lão Chu Thông nói hay không nữa. Chúng chỉ thấy vừa rồi hai con mắt của đại ca mình nhìn như mắt của con sói dại.
- Rồi ông sẽ phải làm theo những gì tôi muốn thôi.
Chu Thông cười hình hịch rồi đủng đỉnh đi ra ngoài cửa. Nhưng lão chợt đứng khựng lại, mắt trợn ngược lên khi vừa đi qua, lão cố tình huých vào người của Lê Trung. Lê Trung không những không hề ngã hay dịch chuyển dù chỉ một tí xíu, ngược lại Chu Thông thấy tay chân mình tê dại, người như có luồng khí lạnh chạy từ dưới gót chân lên đến đỉnh đầu nghe choáng váng. Lão quay phắt lại nhìn Lê Trung:
- Lê Trung...
Lê Trung xoay người lại nhìn lão, ánh mắt của giáo sư vẫn ánh lên những tia nhìn lạnh lùng. Đôi mắt của người biết trước kẻ khác không thể làm hại gì đến mình được.
- Tôi có cần nhắc cho ông nhớ không Chu Thông? Ông nên dừng lại và đừng có động vào con gái tôi.
- Ông...
Chu Thông không để ý đến lời nói của Lê Trung, lão đang bận nhìn chằm chằm vào người của giáo sư như muốn kiểm chứng điều gì đó. Lão thận trọng đưa bàn tay của mình tới chạm vào người của giáo sư Lê Trung. Bàn tay của lão chạm vào khoảng không mang hình hài của Lê Trung, bàn tay lão đi xuyên qua cả người của giáo sư.
- Trời!
- Tôi nhắc lại lần cuối, tôi sẽ bỏ qua khi ông không chạm vào con gái tôi.
Chu Thông nuốt nước miếng một cách khó khăn. Lão nhìn xoáy vào Lê Trung như để khẳng định lại nhận định của mình một lần nữa. Đôi mắt này đúng là đôi mắt của Lê Trung. Một sự cương quyết khó ai có thể lay chuyển được.
- Tôi sẽ làm theo ý của ông, nếu như... ông đưa XNO cho tôi.
- Đó là công trình của tôi, không ai có thể lấy nó ra khỏi tay tôi. - Lê Trung gằn giọng - Cũng như việc không ai có thể làm hại đến con gái của tôi.
- Tôi sẽ làm điều đó! Tôi làm mọi việc để có được công trình nghiên cứu đó. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chờ đợi rồi.
- Không ai bắt ông làm việc đó.
- Có chứ, lợi nhuận chính là điều khiến tôi chờ đến giây phút này đấy. Hãy suy nghĩ kỹ đi! Một là con, hai là sản phẩm của ông!
Nói rồi Chu Thông đi ra khỏi phòng, hình như bước chân của lão không vững vàng và có vẻ huênh hoang như trước nữa.
Lê Trung đứng nhìn theo cái dáng mập ú của Chu Thông ra khỏi phòng thờ.
Hồng Ngọc và Phượng Đoan ríu rít kéo nhau đi trên hành lang. Hai cô bé không khỏi lo lắng trước hành lang vắng vẻ và thiếu ánh sáng của đèn điện.
Phượng Đoan cằn nhằn:
- Mới có tám giờ tối mà họ đã tắt hết cả đèn rồi sao? Tiết kiệm gì mà dữ vậy?
- Chắc bóng điện hỏng đó.
Hồng Ngọc vừa trấn an bạn vừa nhìn lên con số ở các dãy phòng. Cô bỗng dừng lại và la lên:
- A...
- Á...
Phượng Đoan chẳng hiểu chuyện gì cũng kêu toáng lên và nhảy tới ôm chầm lấy bạn mình. Hồng Ngọc nhăn mặt, cô càu nhàu:
- Trời ơi! Có gì đâu mà bồ hét như cháy nhà vậy?
- Tại bồ hét nên mình mới hét theo chứ bộ. Mà có gì đâu mà hét dữ vậy ta?
- Mình hét mà còn nói ai nữa? Tới phòng của vú Năm rồi đó.
Hồng Ngọc nói rồi kéo cánh cửa phòng bệnh, đi thẳng vào trong. Phượng Đoan lót tót chạy theo sau cô bạn. Từ nhỏ tới lớn giờ cô chưa vô bệnh viện để thăm nom ai hết, lại càng không phải khám bệnh tại đây. Có bệnh gì bao giờ cô cũng được bác sĩ tới tận nhà để khám chữa.
Còn từ khi vú Năm nằm ở đây, cô có tới ba lần nhưng toàn vào ban ngày. Hôm nay tự nhiên cái con nhỏ Hồng Ngọc lại trở chứng đòi vào chơi với Trang Nhi vào buổi tối. Thật là hết biết... Trong phòng chỉ có mình vú Năm đang nằm thiêm thiếp trên giường với một đống các thiết bị máy móc phụ trợ cho sức khoẻ, không thấy Trang Nhi đâu cả. Hồng Ngọc nhìn quanh, cô kêu lên ngạc nhiên.
- Trời ơi! Lại tới con nhỏ này nữa, nó đi đâu rồi ta?
- Chắc chạy đâu đó thôi.
Hồng Ngọc đến bên giường cầm tay vú Năm bóp nhẹ và nói chuyện hệt như vú Năm đang tỉnh:
- Vú à, con là Hồng Ngọc nè. Con tới thăm vú, vú mau khoẻ lại nghen. Trang Nhi nó mong vú tỉnh lại lắm!
- Vú Năm hổng biết mày nói gì dâu. Ngồi xuống đi!
Phượng Đoan ngồi xuống cái ghế nhỏ kê sát cạnh bàn nước ở trong phòng bệnh. Hồng Ngọc vẫn ngồi im trên giường, cô chặc lưỡi:
- Vú mà hổng tỉnh lại là nhỏ Trang Nhi hổng biết phải làm gì hết trơn đó.
Mai là bốn mươi chín ngày bác Lê Trung mất. Nhỏ Nhi khóc hoài không dứt!
- Thôi, thôi. Mày lẩm bẩm giống hệt bị khùng.
Phượng Đoan xua tay, cô không phải không muốn trò chuyện với vú Năm nhưng lúc này, nhìn cảnh vú nằm im lìm trên giường bệnh trong khi Trang Nhi thì chìm ngập trong nỗi đau đớn khi ông Lê Trung không còn. Cô thấy sốt ruột ghê gớm...
Trong lúc hai cô nhỏ ngồi trong phòng bệnh của vú Năm thì phía ngoài sân bệnh viện, Trang Nhi đang lững thững đi vào. Vừa đi vừa đưa tay che miệng trong khi đang ngáp. Hai mắt cô muốn nhíu xuống, cơ thể mệt mỏi rã rời. Đã hơn tháng nay cô vừa đi học, vừa phải vô bệnh viện chăm sóc cho vú Năm nên cô cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thực ra là công việc chăm sóc cho vú Năm đã có y bác sĩ, cô chỉ việc ngồi nhìn và buồn rầu. Cô muốn ở cạnh vú Năm vì giờ đây ngôi nhà nhỏ của cô sao bỗng nhiên rộng thênh thang và chỉ còn lại di ảnh của cha cô trên bàn thờ.
Trang Nhi đi một mình, không có Hai Nhân đi cùng. Hình như cô cũng không để ý đến điều đó nên mặc nhiên đi về phía khu nhà hồi sức cấp cứu. Đột nhiên từ ghế đá có hai thanh niên đứng lên đi về phía Trang Nhi. Đó chính là chàng giám đốc trẻ Bảo Phong và trợ lý Đinh Toàn của mình.
Họ định nói gì đó nhưng Trang Nhi đã hốt hoảng lùi về sau và kêu toáng lên.
- Nè, mấy người đừng có làm bậy nghen. Tôi la lên là mấy người bị bảo vệ tống cổ vào trong Phòng ướp xác đó.
Bảo Phong xua tay:
- Nè, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói chuyện...
- Nói chuyện sao chặn đường chặn xá người ta kỳ vậy. Bộ hết lúc để nói chuyện rồi sao?
- Không... không phải. Mà là... tôi tới nhà nhưng không gặp cô nên đành phải tới đây để kiếm đó.
- Rồi! Anh nói đi, kiếm tôi có chuyện gì? Nói trước là tôi và anh chưa có gặp nhau bao giờ đâu đó.
Trang Nhi khoanh tay trước ngực như thủ thế trong khi cô nói rõ to để có thể gây sự chú ý của người khác. Nhưng xui cho cô bé là khoảng khuôn viên bệnh viện này không có ai ngoài cô và hai người đàn ông đang đứng trước mặt.
- Tôi được biết cô là người thừa kế toàn bộ tài sản của giáo sư Lê Trung. Trong đó có công trình nghiên cứu XNO.
- Anh muốn mua lại chúng? - Trang Nhi quắc mắt. - Hay anh chính là người đã giết hại ba tôi để chiếm đoạt công trình đó?
Bảo Phong gãi đầu. Đúng là nói chuyện với mấy cô con gái cứng đầu thật khó chịu, không biết nói sao để cô nhỏ hiểu và không phản bác lại anh bằng những câu hỏi oái oăm như thế.
- Cậu ta không dám ra tay giết hại ông giáo sư gàn dở ấy đâu!
Giọng nói vang lên khiến Trang Nhi giật thót người. Cô quay phắt sang phía vừa phát ra tiếng nói. Cô thấy người đàn ông mập ú mà ăn mặc như tay chơi đứng đó từ đời nào. Lão chính là Chu Thông.
- Ông... ông nói vậy có nghĩa ông biết thủ phạm giết chết ba tôi?
- Đúng thế, cô nhỏ!
- Vậy kẻ đó là ai vậy? Ông làm ơn nói ra để tôi bỏ tù hắn.
Trang Nhi lao đến chộp tay của Chu Thông và hỏi luôn. Giọng của cô chứa đựng sự nôn nóng và căm hận.
Chu Thông bật cười khoái chí. Lão sờ hàng ria mép của mình:
- Đúng là con gái của Lê Trung, giống y như lão ta!