Thầy Ba Non Nước dẫn nhóm người của Mỹ Lệ đến trước hang cây sồi, mọi người không ai nhìn thấy bọn Trần Thành. Lão Phan Minh nói:
- Hay bọn Trần Thành đã vào kho tàng đem hết của cải đi rồi?
Thầy Ba lắc đầu:
- Ta nhìn thấy ma khí nơi hang đá còn nặng nề lắm! Bọn nham vừa báo cho biết, mười con ma thần vòng đã bị ma thuật của lão Mã Dần hóa kiếp hết rồi, tuy vậy còn nhiều hồn ma đang lảng vảng. Như vậy bọn chúng vẫn chưa mang được kho báu đi.
Sau khi thầy Ba Non Nước tiết lộ xong bỗng nhiên bầu trời trở nên âm u, từng áng mây đen vần vũ kéo đến và rồi từng bóng ma bạc đầu xuất hiện trước mắt mọi người.
Những bóng ma đầu tiên là vợ chồng thái giám và giám hậu Hoàng Bảo Trứ với mái tóc bạc trắng, theo sau có những hồn ma bóng quế khác như quan Tổng binh Lê Kiệt người có bộ râu quai nón rậm rạp, đến bóng ma của tên Cao Lục Phát, A Lền, Hoài Tử ...
Riêng Mỹ Lệ, nàng không sao quên được hình bóng của cha và em gái là ông Gia Viễn và Mỹ Tâm, cũng đang hiện đến cùng đám hồn ma thợ săn.
Tất cả các bóng ma đều mặc áo xô tang trong làm rõ lên những bộ mặt xanh xám của xác chết, đang bay bổng nhẹ nhàng. Bấy giờ hồn ma viên thái giám họ Hoàng lên tiếng:
- Ta biết thầy Ba đến đây hóa giải bọn ta thoát khỏi kiếp làm ma giữ của kho tàng. Nhưng ...
Thầy Ba Non Nướe mới nhìn hồn ma viên thái giám cất tiếng hỏi ngay:
- Ta chỉ làm việc cứu đời, nhưng nghe như bọn ma các ông còn điều gì chưa thông nữa?
Hồn ma viên thái giảm liền đáp:
- Bọn Trần Thành chưa chịu từ bỏ ý định lấy kho tàng trong hang đá. Bọn chúng đang đến bản Xẹt Thả tìm thêm người trợ lực, vì vậy bọn ta phải làm nốt phần việc giữ kho tàng và bắt những kẻ tham lam phải đền tội, lúc đó mới siêu thoát được.
Hồn ma bà Thôi Oanh Oanh nói theo chồng:
- Chúng không mời được lão thầy mo A B lăng góp sức, nhưng với những xấp tiền mới, tên trần Thành đã dụ được mấy tên thanh niên Thượng cùng theo đến đây. Chúng sẽ chết khi đến kho tàng, sẽ thành thứ ma xó ma rừng thôi!
Quả nhiên khi trời đang âm u vần vũ bởi những đám mây đen, nhóm Mỹ Lệ nghe có tiếng chân người đi đến, lão Phan Minh từng làm bang chủ trong chốn giang hồ xưa kia, nhạy bén hiểu ra:
- Bọn Trần Thành đã đến, có ít nhất mười tiếng chân trong đó có cả một phụ nữ.
Thầy Ba bấm độn rồi nói:
- Đó là con ma nữ thuộc loài hồ ly tinh mượn xác người, dữ dằn lắm. Nó đang dẫn đám âm binh đi đến.
Lúc này các bóng ma đều xanh mặt, hồn ma viên thái giám nói:
- Âm hồn nơi núi Hằn Sơn đi theo tên pháp sư Mã Dần, chúng hóa kiếp hết bọn ma thần vòng của Lê Kiệt, bọn ta tự lượng sức đấu không lại chúng rồi!
Thầy Ba lên tiếng trấn an:
- Chánh phải thắng tà, những ai gieo gió phải gặp bão. Hôm nay ta vì việc nghĩa sẽ ra tay trừ diệt lũ âm binh, còn bọn người sống xin giao cho nhóm "bà chúa mười tám cửa ngục" giải quyết.
Nói xong thầy Ba liền cho bày binh bố trận cho các oan hồn đang canh giữ kho tàng lập thành trước thiên la địa võng vòng ngoài, còn vòng trong là lũ cô hồn được thầy Ba đưa từ Ngũ Hành Sơn đến, chúng đang hiện nguyên hình thành những con ma đầu trọc để sửa soạn nghinh chiến. Bóng ma nào cũng cầm theo bình khí lợi hại, có bóng ma đứng trên cao cầm cờ trận để hướng dẫn ma trận.
Sau tiếng chân, có tiếng Trần Thành nói to:
- Có người ở trước kho tàng, bọn bay cứ đến giết hết cho ta!
Nhưng Trần Thành đâu ngờ nhóm người trước hang cây sồi đều là cao thủ võ lâm, nên khi hai bên vừa giáp mặt nhau đã phô diễn những đường quyền xảo dịu, đẹp mắt. Lão Mã Dần cũng không ngờ nhóm người lạ mặt còn có một pháp sư lợi hại, đang cho lũ ma đầu trọc ra nghênh tiếp với đám âm binh lão ta.
Pháp sư Mã Dần nói với con hồ ly Ý Nhi:
- Con có thấy lũ ma đầu trọc kia không? Chúng lập ma trận không cho bọn ta vào hang đá lấy đi kho tàng đó!
Con ma nữ Ý Nhi còn đang mượn xác người, liền đáp lại lời sư phụ :
- Bọn ma này sao đấu lại đám âm binh từ núi Hằng Sơn, để con đến hóa kiếp hết bọn chúng cho sư phụ yên tâm.
Vừa nói xong hồn ma con hồ ly tinh Ý Nhi liền thoát khỏi xác cô gái, hiện hình thành con cáo già với bộ lông đen mượt, cùng cái mỏm nhọn khoe đôi hàm răng sắc bén, đoạn nó phóng nhanh vào ma trận.
Con hồ ly tinh Ý Nhi lên tiếng thách thức:
- Lu cô hồn đầu trọc, tên nào cản đường bọn ta vào hang đá sẽ bị hóa kiếp hết. Hãy mau tránh ra!
Bóng ma cầm cờ trận như vị chỉ huy liền trả lời:
- Này con hồ ly tinh, mi có nghe câu rừng nào cọp đó chưa? Bọn mi từ phương xa đến đâu hiểu ma pháp của thầy Ba Non Nước đang chờ bọn âm binh chuyên đi hại người đến để tiêu diệt.
Nói xong bóng ma liền phất cờ trận, tức thì các con ma đầu trọc đã dàn trải bao lấy lũ âm binh núi Hằng Sơn vào trong ma trận mang tên Thập Bát La Hán rất thần bí ảo điệu, và cảnh bầu trời u ám càng khiến bọn âm binh tỏ ra kinh sợ.
Thầy Ba Non Nước cho bọn ma đầu trọc ông ta - tên cầm cờ, tên cầm bình nước thanh thủy - bao hết bốn hướng như thiên la địa võng. Từ vòng ngoài các bóng ma do vợ chồng viên thái giám Hoàng Bảo Trứ chỉ huy với cung tên, lao nhọn nhận nhiệm vụ cuối cùng là đâm bọn âm binh cho trúng tim nhằm hủy diệt linh hồn chúng, không thể siêu thoát thành người.
Lúc này bầu trời đã tối hẳn, thầy Ba Non Nước lại kêu to:
- Hãy thắp lửa lên!
Tức thì từ bốn hướng có những đống lứa to được lão Phan Minh và tên đệ tử thầy Ba đốt lên, cho thấy một cảnh tượng hoành tráng của mười tám oan hồn nơi Ngũ Hành Sơn cầm cờ, cầm bùa thành mười tám hồn ma La Hán lực lưỡng, trần trụi bóng loáng như thoa mỡ, chỉ có cái khố che phần kín đáo nhất.
Bấy giờ mười tám hồn ma đã dàn thành kim tháp tạo thế "tam long chầu nguyệt" vây chặt lấy âm binh vào vòng vây, mỗi tháp có ba bóng ma đứng tấn bên dưới dùng cước để cản chân bọn ác ma, hai bóng ma đứng trên nhìn theo tay chân bọn âm binh mà ra đòn, còn bóng ma ở trên tầng cao tay cầm bình nước thanh thủy, tay cầm bùa sẵn sàng hóa kiếp bọn chúng.
Bọn âm binh của lão pháp sư Mã Dần đều trúng phải những giọt nước thanh thủy từ trên cao rắt xuống làm chúng thét la dữ dội:
- Bỏ chạy thôi! Bọn âm binh ta không làm gì được thế trận Thập Bát La Hán này rồi.
Bọn âm binh làm sao chạy thoát khi thầy Ba Non Nước đã quyết diệt trừ hậu họa. Vòng vây ba ngọn kim tháp càng lục siết chặt chúng hơn. Ba hồn ma đứng trên tháp cao, lấy nước thanh thủy mà tưới như mưa sa vào hồn ma bọn chúng, mỗi giọt nước khi trúng vào bọn âm binh đều thành thứ nước cường toan làm cháy da cháy thịt, khiến bọn chúng rụng rờí tay chân không cử động được nữa.
Những hồn ma từ vòng ngoài do viên thái giám Hoàng Bảo Trứ chỉ huy, liền bay bổng vào trong ma trận dán ngay một lá bùa nằm giữa trán mỗi tên âm binh, tức thì chúng tan như làn sương nhẹ buổi sáng tinh mơ, không còn tồn tại nữa.
Lão pháp sư Mã Dần đã phải thét to:
- Ý Nhi! Con coi chừng dính phải bu trừ tà là bị hóa kiếp, suốt đời không trở về Hằng Sơn được nữa đó.
Nhưng con hồ ly tinh Ý Nhi không sao tránh kịp, nó cũng đã dính một lá bùa nằm ngay giữa ấn đình vùng tử khí, và âm hồn nó bị hóa kiếp như lũ âm binh từ núi Hằng Sơn.
Nhìn lũ âm binh từ từ bị hóa kiếp, riêng bọn người Trần Thành chỉ có ba tên có võ nghệ còn xông xáo đánh với nhóm "thiên tinh tứ trụ" nhưng có lẽ đã muốn thua trận, còn bọn thanh niên Thượng đã bỏ chạy về bản Xẹt Thả. Lão pháp sư Mã Dần thét:
- Chạy vào trong hang đá tử thủ thôi!
Trần Thành hãy còn sợ lũ rắn độc, ông ta đáp:
- Trong đó có rắn độc.
- Vào rồi sẽ tính, ở ngoài này bọn ta sẽ chết dưới tay nhóm cao thủ kia.
Biết không còn con đường nào khác, cả bọn năm tên chạy ngay vào trong hang đá nơi có kho tàng Lê Kiệt. Bọn chúng càng chạy vào sâu càng thấy lũ rắn kéo ra đông nghịt đường đi.
Trong nhóm chỉ Trần Thành có súng còn lại được trang bị bằng mã tấu và vài quả lựu đạn. Ông ta nhớ lại trận chiến đánh rắn trước đây mới thét kêu bọn đàn em:
- Dùng lựu đạn giết rắn đi!
Với số lượng rắn khổng lồ, tiếng lựu đạn nổ liên hồi trong hang đá, rồi mọi người từ bên trong lẫn bên ngoài phải hốt hoảng kêu lớn:
- Hang đá sụp đổ!
Tiếp theo là những tiếng kêu thất thanh, từng tảng đá từ trên cao đổ ào ào xuống nhanh chóng bít hết đường đi ra ngoài hang, đã chôn sống bọn người Trần Thành và cả kho tàng Lê Kiệt ... vĩnh viễn không còn ai mơ ước đến kho tàng nữa.
Ở ngoài, các hồn ma giữ của tỏ ra hoan hỉ:
- Linh hồn bọn ta đã được siêu thoát, không còn làm con ma giữ của nữa rồi!
Bóng ma vợ chồng viên thái giám Hoàng Bảo Trứ nhìn về nhóm "thiên tinh tứ trụ" cùng thầy Ba mà nói:
- Ta biết các người đang tiếc nuối số của cải còn nằm trong hang đá, nhưng đó là của phi nghĩa từ tên Lê Kiệt cướp bóc mà có, nên ngài Phúc Đức Chánh Thần không muốn lấy ra làm việc từ thiện công đức như tâm nguyện của ta, ngài hứa sẽ trả lại chúng cho những ai từng đau khổ mất nó.
Hồn ma viên thái giám lại tiếp:
- Ta đại diện các hồn ma giữ của ơn các vị, vì hôm nay bọn ta đã được siêu thoát chờ ngày đầu thai sang kiếp mới ...
Nói xong các hồn ma canh giữ kho tàng đã biến mất, không còn ở chốn dương gian nữa.
Lão Phan Minh nhìn mọi người trong nhóm nói:
- Như lời âm hồn ông Hoàng Bảo Trứ vừa nói, kho tàng này phi nghĩa chúng ta cũng không nên nhớ đến nữa. Hãy để ngài Phúc Đức Chánh Thần trả lại cho chủ của chúng, cũng là việc làm ông đức.
Thầy Ba không hề tỏ ra tiếc nuối:
- Ở phương Tây có câu "những gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar", dù chúng ta chỉ mong đưa kho tàng này về làm chuyện từ thiện nhưng thần linh đã thay chúng ta, nên đừng ai tiếc nuối. Bởi đôi khi đồng tiền sẽ làm mờ ám lương tâm, tâm tính trở nên thay đổi đâm ra sát hại lẫn nhau, như bọn người Trần Thành độc ác tham lam kia đã gặp quả báo phải chết trong hang đá.
Mỹ Lệ cũng nói:
- Chúng ta đến đây là để các hồn ma canh giữ kho tàng phi nghĩa này sớm được siêu thoát đầu thai. Tâm nguyện đó nay đã hoàn thành, coi như chúng ta đã lấy kho tàng làm xong việc công đức rồi.
Nói xong Mỹ Lệ nhìn về Ngọc Luân - vị hôn phu - bằng ánh mắt triều mến dạt dào. Khi trở về trại Quỳnh Hương, nàng và anh sẽ bắt đầu hưởng thụ tình yêu bất diệt, thứ kho tàng vô giá của đời người.