Lúc bấy giờ hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ thấy hồn ma của vợ đang lặng lẽ đi đến cửa "Uổng Tử Thành" hỏi ra ông mới hay tên Hoài Tử đã giết chết mẹ nuôi để cùng con hồ ly tinh Ý Nhi lục tìm vàng bạc ông còn để trong mìếu.
Nhìn thấy vợ chết oan, viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mới lắc đầu nói:
- Cũng chỉ vì tiền bạc và sắc dục mà thằng Hoài Từ đâm hư hỏng mất nết, giết cả người nuôi dưỡng nó từ tấm bé mà không chút xót thương.
Hồn ma bà Thôi Oanh Oanh nhìn chồng đáp:
- Lúc thằng Hoài Tử chém thiếp đến chết, âm hồn vừa thoát xác thiếp trông thấy con hồ ly tinh Ý Nhi đang nhe nanh hút máu nó, nhưng tại sao bây giờ thiếp không thấy âm hồn thằng Hoài Tử ở đây?
Hồn ma Hoàng Bảo Trứ nói với vợ:
- Phải chi ta về ngôi miếu sớm hơn một ngày thì nàng đâu phải chết oan! Ôi có lẽ là do số mạng. Nàng có biết không, bọn Trần Thành và lão pháp sư Mã Dần sau khi đánh đuổi được bọn ma cà tưng về lại kho tàng, nhưng bọn chúng không thể biết lối đi vào hang đá do nơi đây đã bị Lê Kiệt trấn ếm bùa lập ma trận, chỉ có cây sồi khi về chiều ngã bóng đến nơi khe đá thì ma thuật này mới được hóa giải.
Lúc đó tên Trần Thành quá nóng lòng, ông ta cùng bọn đàn em dẹp phá đoạn cây cối đang che khuất đường vào kho tàng, chúng cứ để xác ta nằm trong rừng như muốn cho thú dữ đến xé xác ăn thịt.
Tuy số mạng đã hết, bởi khi chết ta nghe tiếng nói từ cõi xa xăm vọng đến cho hay, con người ai cũng có số sinh tử, đừng nghĩ có cuộc sống từ tâm bác ái mà không được hưởng phúc thọ, là do tiền căn hậu kiếp mà ra. Cho nên kiếp này phải đền xong tội 1ỗi từ kiếp trước, kể cả mạng sống yểu tử, để đến kiếp sau mới được an nhàn hưởng thụ. Nàng cũng vậy, thôi đừng than trách trời đất bất công. Tuy nhiên ai nói ông trời không có mắt bắt oan sai kẻ hiền lương chịu chết cô quạnh nơi chốn rừng hoang? Có lẽ lúc ta còn sống lập nhiều công đức, ngài Phúc Đức Chánh Thần mới rong ruổi cho một nhóm thợ săn tìm thấy ta chết nơi rừng thiêng nước độc:
- Ai như ông Hoàng Bảo Trứ?
Một người lên tiếng rồi mấy người khác cũng đã nói theo:
- Đúng là ông họ Hoàng sống ở ngôi miếu vùng bãi vàng Phước Sơn! Ông ta từng giúp bọn mình thoát cảnh đói nghèo, bây giờ không lẽ chúng ta bỏ mặc cho thú rừng đến xé xác? Chôn cất ông ta ở đây như vậy bất nghĩa quá, còn bà Thôi Oanh Oanh làm sao đến lo nhang khói cho chồng?
Bỗng nhiên có một người lên tiếng:
- Trong bọn ta có thầy Ba Non Nước cùng đi, hay ta nhờ thầy Ba đưa xác họ Hoàng về lại ngôi miếu?
Cả nhóm thợ săn cùng đồng tình, người đó mới nhìn về thầy Ba Non Nước nói tiếp:
- Bây giờ tụi tui chờ thầy Ba ra tay làm pháp thuật, làm sao đưa xác ông Hoàng Bảo Trứ về đến Phước Sơn mà không bị thối rữa.
Ai cũng biết muốn đem xác họ Hoàng về ngôi miếu trong rừng Phước Sơn đi mau mắn cũng mất gần một tuần làm sao cho xác chết không bị thối rữa, giữa làn hơi nước có dòi bọ sinh sôi nảy nở?
Mọi người đã nghe thầy Ba Non Nước trả lời một câu chắc nịch:
- Chuyện đưa xác chết về nhà bằng thuật "hành thi" thuộc nghề của tôi, bởi vậy mấy ông mới chịu mướn tui đi theo mà.
"Hành thi" thuộc ma thuật của người Trung Hoa xưa tức mượn thây ma cho hoàn hồn trong một thời gian như người còn sống. Theo tương truyền pháp thuật này có xuất xứ từ cao nguyên tỉnh Vân Nam. Có người kể, khi các thương nhân chuyên nghề buôn gỗ hay đi trên rừng dưới sông, những nơi có tiếng rừng thiêng nước độc làm nhiều người ngã bệnh sốt rét mà đột tử. Muốn đưa xác về nhà mà đường đi khó khăn không thể kịp tầm liệm, vì vậy trong nhóm luôn phải có một pháp sư biết được thuật "hành thi" cùng đồng hành, dùng phép cho thây ma được hoàn lại hồn cả tuần hay mười ngày theo đường bộ để về nhà.
Trong thuật "hành thi" không chỉ có một pháp sư mà phải đến hai người mới thực hiện được, thường người thứ hai là đệ tử của ông ta.
Người đi trước dẫn đường, người còn lại cầm lấy chén nước có ếm bùa đi theo sau thây ma. Nếu nước trong chén không sánh ra ngoài thây ma không ngã, nhưng cách đi đứng của thây ma có khác thường, lúc nào cũng nhảy cà tưng theo người đi trước cũng như xác chết không thể nói năng ăn uống vì đây là người đã chết.
Người trước đi thì thây ma đi, nếu dừng chân thì thây ma dừng nhảy. Ban đêm vào quán trọ hay trú tạm bên đường, pháp sư mới cho thây ma hết chịu ảnh hưởng của bùa chú để nằm một nơi. Một ngày trước khi về đến nhà, hồn ma người chết sẽ báo mộng cho thân nhân biết tin nhằm chuẩn bị quan tài và các đồ khâm liệm.
Lúc thây ma vừa về đến nhà sẽ đứng sững cạnh bên quan tài, tức thì người đi sau đổ chén nước có bùa chú, xác chết tức khắc ngã ngay xuống đất.
Chuyện "hành thi" nhiều khi phải đi như thế cả tuần hay mười ngày, nên thây ma vừa nhập thổ phải được khâm liệm ngay, nếu không do thời gian đi đường kéo dài mà xác có hiện tượng thối rữa ngay.
Thầy Ba Non Nước nói xong, ông ta liền đến bế xác viên thái giám Hoàng Bảo Trứ đưa đến một chỗ cao ráo đặt nằm cho ngay ngắn. Bấy giờ thầy mới lấy từ trong túi đồ lề ra một lá bùa to dán ngay nơi ấn đường để che kín khuôn mặt, rồi thầy mới ngồi xuống trước xác chất, chân xếp bằng tròn, tay cầm nhang bắt ấn còn miệng lâm râm đọc bùa niệm chú.
Tên đệ tử đã cầm sẵn một chén nước đầy đặt trước đầu họ Hoàng, hắn cũng như sư phụ bắt đầu ngồi lâm râm đọc chú. Thấy mọi người ngạc nhiên trước những cứ chỉ khác lạ của thầy trò thầy Ba, lúc đó một người am tường thuật hành thi mới nói nhỏ cho mọi người cùng nghe:
- Đây thuộc vũ thuật của người Trung Hoa, tên pháp thuật là bành thi tức dùng thây người chết làm cho hoàn hồn sống lại một thời gian, xác chết cứ nhảy cà tưng để về đến nhà.
Sau khi làm phép, thầy Ba Non Nước hoàn tất việc thây hoàn hồn, ông ta mới đứng dậy tay cầm cây phất trần mà vụt vào xác Hoàng Bảo Trứ, tức thì thân xác họ Hoàng ngồi bật dậy như con quỷ nhập tràng, hai tay đưa thẳng ra phía trước. Thầy Ba Non Nước lại đưa cây phất trần điều khiển xác chết cho đứng thẳng người, xác họ Hoàng bắt đầu nhảy cà tưng đi theo mỗi bước chân ông ta. Tên đệ tử không chậm trễ, hắn đã ếm trong chén nước một lá bùa rồi đi theo sau xác chết.
Gần một tuần lễ trên đường trở về, mọi người đã đến ngôi miếu của họ Hoàng, thấy ngôi miếu lặng lẽ không một bóng người. Vào đến bên trong mới biết bà Thôi Oanh Oanh nằm chết trên vũng máu, còn đứa con nuôi tên Hoài Tử không thấy đâu.
Một người trong nhóm thợ săn mới suy đoán:
- Có lẽ thằng con đã giết bà má nuôi đặng cướp tài sản, nó bỏ trốn mất rồi!
Thầy trò Ba Non Nước từ lúc đưa được xác viên thái giám Hoàng Bảo Trứ về đến ngôi miếu liền từ giã mọi người. Nhóm thợ săn ở lại lo chôn xác vợ chồng họ Hoàng cho tươm tất. Nào ngờ cả bọn vừa lập được một tấm bia, tất cả đều sửng sốt khi thấy bóng tên Hoài Từ bỗng đâu xuất hiện, theo cau có lũ cô hồn mang những bộ mặt quái đản tái xanh, hai mắt sâu hoắm đang nhỏ từng giọt máu xuống đất rồi tan đi mau chóng.
Bọn cô hồn cùng hú họa với tên Hoài Tử:
- Sau bọn mi cả gan dám đến đây, định cướp tài sản của ta à?
Một người trong nhóm thợ săn còn bình tĩnh lên tiếng trả lời bọn cô hồn uổng tử:
- Còn mi là người hay ma, tại sao không thấy bọn ta đến chôn giùm xác ba má của mi?
Tên Hoài Tử hét to:
- Ở đây không ai là ba má của ta, chỉ có ta chính là chủ nhân nơi này. Bọn mi phải chết!
Một người thợ săn nhận ra Hoài Tử là một hồn ma nhập xác, bèn lên tiếng cảnh báo đồng nghiệp:
- Chết rồi, thằng Hoài Tử đã thành quỷ nhập tràng, nó dẫn lũ cô hồn các đảng đến hại chúng ta! Bây giờ không còn thầy trò thầy Ba Non Nước biết tính sao đây?
Miệng nói, tay ông ta đang cầm sẵn cây súng săn liền Bắn ngay một phát vào tên Hoài Tử. Viên đạn ghim sâu vào người nhưng cái xác vẫn đứng trơ trơ.
Tên Hoài Tử giận dữ thét lớn:
- Bọn mi tường có thể diệt các hồn ma bóng quế bằng viên đạn đó hay sao?
Da thịt này vô giác, còn làm sao hủy diệt được! Vậy bọn mi đã tới số rồi, cùng bọn ta ở đây giữ của đi!
Thét xong đang từ bộ mặt người đã trở thành hình dáng của loài chồn cáo hung dữ, hai tai vểnh lên, liệng nhe đôi nanh sắc nhọn, tay chân đầy móng vuốt vươn ra và lông mọc tua tủa khắp người.
Con chồn ma bắt đầu vươn mình ra chụp lấy từng người thợ săn mà cắn xé trong sự hỗ trợ của bọn cô hồn uổng tử đang bao vây hú hét ...
Bấy giờ hồn ma bà giám hậu mới thôi kể để nói:
- Chính vì thế khi ta xuống cõi âm ty mới không thấy âm hồn tên Hoài Tử.
Tuy nó bị con hồ ly tinh Ý Nhi hút máu nằm chết, không ngờ rằng con hồ ly đã truyền cho nó dòng máu ác quỷ. Nên vào giữa lúc đêm khuya có một con mèo mun nhảy qua xác làm thằng Hoài Tử sống lại thành quỷ nhập tràng biết hóa thân ra thứ chồn ma.
Nhưng đây là ngôi miếu thờ ngài thượng đẳng thần Phúc Đức, đâu phải nơi cho bọn ma quỷ có thể xâm nhập phá quấy làm càn. Khi con ma chồn Hoài Tử cùng bọn ma trành giết chết hết nhóm thợ săn, ngài chánh thần rất giận dữ đâu để bọn chúng tiếp tục phá rối chốn linh thiêng. Ngài mới sai hồn ma đức phu quân ta hiện về trừng phạt chúng:
- Này thằng súc sinh bất nhân bất nghĩa, mi giết mẹ rồi bây giờ trở về quậy phá xem ngôi miếu này như chỗ không người hay sao?
Con chồn ma nhìn bóng hình người cha nuôi như không nhận ra, bởi nó đang khoái trá với chiến công vừa hút xong máu nhóm thợ săn, đã hùng hổ đáp :
- Ma lấy quyền gì mà dạy bảo, nơi đây đã thành hoang phế, ta chiếm để làm nơi trú thân đó.
Đức phu quân ta giận lắm, biết loài ma quỷ như nó đã trở thành truyền nhân của loài hồ ly, đâu còn tính người. Ông nói tiếp:
- Vậy ta nhân danh hồn ma canh giữ ngôi miếu, nhất quyết trừng trị bọn ma quỷ chúng mi.
Nói xong đức phu quân ta nhờ có ma pháp đã lẹ làng bay người nhanh như sấm sét, đưa tay ấn vào huyệt tử khí của tên Hoài Tử lẫn bọn ma trành, làm bọn chúng đứng im như khúc gỗ.
Thi hành xong đòn cầm chân bọn ác ma, đức phu quân ta mới nói:
- Bây giờ ta cho bọn mi chọn một trong hai con đường, là sẽ bị hóa kiếp hết được đầu thai hoặc ở lại đây làm ma giữ của cùng vợ chồng ta!
Có hồn ma nào không muốn được đầu thái, vì thế con chồn ma Hoài Tử liền đáp:
- Xin đừng hóa kiếp tôi, bọn tôi đã thấy ma pháp của ngài, xin được ở lại phục vụ ....
Hồn ma bà Thôi Oanh Oanh kể xong mới nhìn về Mỹ Lệ và ba anh em họ Phan đoạn lên tiếng hỏi:
- Ta kể hết rồi, các người còn hỏi gì không?
Mỹ Lệ mang tính đa cảm, tâm trạng nàng mang nhiều uẩn khúc nên thắc mắc hỏi tiếp:
- Tại sao người tốt như bọn thợ săn đưa ông Hoàng Bảo Trứ từ rừng sâu về chôn cất tử tế phải chịu chết oan dưới móng vuốt của bọn ác ma? Tôi thấy trời đất bất công quá!
Âm hồn bà giám hậu tiếp tục giải thích:
- Đều do nghiệp chướng, sinh nghề tử nghiệp mà thôi! Tuy mọi thợ săn có công đưa xác phu quân ta về chôn cất, nhưng vì bọn họ giết nhiều loài vô tội mà vì vậy nhóm thợ săn đã bị quả báo nhãn tiền và số mạng bọn họ cũng đã tận, dù ngài Chánh Thần muốn ra tay cứu giúp cũng không xong một khi số trời đã định.
Nói xong bóng hình bà Thôi Oanh Oanh cùng lũ ma xó biến mất trong bóng chiều, không gian man mác một màu tăm tối. Tuy vậy giọng nói của bà giám hậu vẫn vang vọng vào tai mọi người:
- Hãy nhớ, bọn ta là những con ma giữ kho tàng, ai đụng đến mà không có tâm đức đều phải chết!
Bốn người gồm ba nam một nữ bây giờ mới hiểu, mỗi người sinh ra đều có số trời định ngày sinh tử, dù cho cuộc sống tạo nhiều phúc đức như vợ chồng Hoàng Bảo Trứ cũng không thể trường sinh bất tử là do tiền căn hậu kiếp, hay gặp phải quả báo như bọn thợ săn. Vì vậy dù có tu tâm tích đức mang quan niệm đức năng thắng số nhưng không nên chờ đợi được thưởng công vui hưởng phúc lộc thọ.
Từ Mỹ Lệ đến Ngọc Luân, Vũ Luân và Nguyễn Luân vừa được nghe kể hết về kho tàng của Lê Kiệt. Một kho tàng đi dễ khó về bởi nơi đây đang có nhiều hồn ma canh giữ, nếu không nói có đủ loại ma quỷ từ ma chồn, ma cà tưng đến bọn ma xó ma trành dữ dằn hay như hồn ma lính trận, bọn thợ săn, âm hồn tên Thạch Thiên Phát, A Lên mới đây. Có thể còn có cả hồn ma ông Gia Viễn và Mỹ Tâm nữa.
Giác quan thứ sáu như báo cho Mỹ Lệ biết, hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ và Lê Kiệt, canh giữ bọn người Trần Thành không cho vào chiếm đoạt.
Ngọc Luân thở dài than thở:
- Chúng ta đành chịu buông xuôi kho tàng của Lê Kiệt rồi! Mặc dù chúng ta mong muốn làm theo ý nguyện của ông Hoàng Bảo Trừ lấy số của cải này đi làm việc công đức nhưng lực bất tòng tâm!
Mỹ Lệ lại nghĩ khác cách nghĩ của Ngọc Luân, nàng mới lên tiếng:
- Một khi chúng ta có tâm nguyện thì mọi việc sẽ thành công, trước mắt cần giải thoát cho các oan hồn đang giữ kho tàng để họ sớm được siêu thoát.
Rồi nàng nhìn Ngọc Luân nói tiếp:
- Em không sợ các hồn ma, chỉ sợ bọn Trần Thành, bên cạnh còn có lão pháp sư Mã Dần giúp sức, chúng ta đâu biết bùa phép ma thuật để chống bọn người này?
Ngọc Luân nghe Mỹ Lệ nói đến vướng mắc trên đường đi đến kho tàng, khiến anh chưa có giải pháp để không phải bó tay trước bọn người xấu:
- Bây giờ anh mới ngộ ra, nếu chúng ta một khi mang tâm nguyện tốt đẹp, thì sẽ khiến công việc đạt thành công. Nói về đường đến kho tàng, chúng ta không sợ lạc lối bởi còn có hồn ma ba em và Mỹ Tâm chỉ lối đưa đường. Về bọn người Trần Thành, chúng ta đều là cao thủ, có thể chống lại chúng. Chỉ có điều anh còn đang phân vân ...
Mỹ Lệ nhìn vị hôn phu, nàng âu yếm hỏi:
- Anh còn điều gì phân vân?
- Qua lời kể của hồn ma bà Thôi Oanh Oanh và như em nói, bọn người Trần Thành có tên pháp sư Mã Dần biết pháp thuật trừ ma gọi quỷ, chúng ta lại không biết gì để giải trừ thứ bùa ngải đó!
Bấy giờ Vũ Luân mới nói với mọi người:
- Theo em nghĩ, chúng ta sẽ được các hồn ma nơi kho tàng giúp sức, chỉ thiếu một pháp sư cao tay ấn có thể ra tay hóa giải. Vậy tại sao không tìm đến thầy Ba Non Nước, nhờ ông ta giúp sức?
Lời gợi ý của Vũ Luân làm mọi người cảm thấy mừng rỡ. Mọi người đã nghe âm hồn bà giám hậu nói về tài bùa phép của thầy Ba Non Nước, khi thầy trò ông ta dẫn thây ma họ Hoàng bàng thuật "hành thi" trở về ngôi miếu như người sống, có lẽ thầy Ba Non Nước không thua kém pháp thuật lão Mã Dần.
Mọi người mới thấy khi ai có tâm tính tốt đẹp sẽ không bao giờ bị thần linh bỏ quên, giác quan thứ sáu trong con người sẽ mau chóng tìm ra giải pháp, không thể bó tay như những câu nói bi quan vừa rồi.