- Con biết rồi thì Vú cũng không dấu gì con! Nhưng Vú cũng chẳng biết gì nhiều đâu.
- Thì điều gì Vú biết thì cứ kể cho con nghe, biết đâu nhờ đó mà con tìm ra nguồn gốc của mình cũng nên!
- Con biết đó, ba mẹ con chỉ có một mình con là con một mà thôi! Thật ra thì bác sĩ cho biết là ông bà không thể có con được! Vú chỉ biết là một ngày vào mùa Thu chách đây 23 năm, ông nói là có chuyện phải đi xa vài ngày! KHi trở về ông ẵm theo một bé gái nói là xin được cảu một người đàn bà ở Cần Thơ, bà ta vì nghèo quá không thể nuôi đàn con quá đông nên đành lòng để con mình cho người khác nuôi! Đứa bé đó là con đó! Vú chỉ biết vậy thôi, và Vú đảm nhận việc nuôi dưỡng con từ đó! Vú cũng không dám hỏi thêm gì từ ông bà nên không biết thêm gì nữa!
Lan biết có hỏi ba mẹ nàng thì ông bà cũng không nói, nhưng nàng đã có được một chi tiết mà nàng cần. Đó là nơi ba nàng xin đứa con nuôi là nàng. là một luật sư, Lan có thể dùng tài năng và phương tiện sẵn có để truy ra nguồn cuội của mình. Lan lấy một tuần nghỉ phép và nói với chồng nàng là phải đi lo một việc cho một thân chủ tại Cần Thơ. Khi đến nơi, nàng vào tòa án xin người Lục Sự lục xem tài liệu coi những ai đã cho con vào những tháng của mùa Thu 23 năm trước... May mắn, nàng có được danh sách của những đứa trẻ được cho cùng tên cùng ten của người cho và người nhận. Sau khi xét duyệt và so sánh thật kỹ tên tuổi trong danh sách đó, nàng biết được tên của người mẹ ruột nàng là Trần Thị Liễu. Tiến hành xa hơn, Lan yêu càu ông Lục Sự xem lại hồ sơ của người đàn bà tên Liễu này... Một sự thật bất ngờ hé lộ: Người này là một tử tội, vì đang mang thai nên được dời ngày xử tử đến sau khi sinh con, đứa con được sinh ra trong khám đường và mang đi cho, sau đó bà ta bị xử bắn vì tội giết chồng...
Trở lại Sài Gòn với tâm trạng đau khổ vì sự thật đã tìm ra. Lan chán nản không muốn tìm kiếm thêm về thân thế của mình nữa. Đêm đó người thiếu phị lại hiện ra trong giấc mơ và lần này bà ta kể cho nàng đầy đủ chi tiết vì sao bà phải bị xử bắn:
- Bà ngoại con là con của một điền chủ giàu có ở Phong Diền, Cần Thơ... Quận Phong Điền chỉ cách Cần Thơ chưa tới 20 cây số. Cứ theo con sông Cần Thơ thì từ Cần Thơ rồi tới Cái Răng xong đến Ba Láng vượt qua Vàng Sáng là tới Phong Điền! Vùng này nổi tiếng là vựa lúa gạo vì thế đã có câu ca dao truyền khẩu từ lâu đời:
"Cái Răng Ba Láng Vàm Sáng Phong Điền.
Anh thương em thì cho bạc cho tiền!
Đừng cho lúa gạo, xóm giềng cười chê!"
Bà có một sắc đẹp mặn mà với làn da trắng nõn của một cô gái miệt vườn. Vì là con nhà giàu nên bà ngoại con được cha mẹ cho lên tỉnh ăn học. Trong một buổi dạ vũ mừng Tết, bà con gặp một công tử hào hoa phong nhã. Chàng là con cưng của một quan Tham Tá ở tòa bố Tỉnh. Mới gặp nhau là họ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng... Sau đó, họ hẹn hò nhau rồi cuois cùng nhà trai đến xin cưới hỏi. Hai vợ chồng sống trong gia đình cha mẹ chồng. Trong hai năm đàu tình nghĩa họ rất mặn nồng nhưng đến năm thứ ba thì ông ngoại con theo bạn bè chơi bời nhậu nhẹt và bắt đầu lơ là với vợ. bà con lúc đầu còn nói bóng gió nhỏ nhẹ đểkhuyên chồng nhưng đâu cũng vào đấy. Sau bà khóc lóc năn nỉ xin chồng hãy xa lánh bọn bạn bè xáu nhưng không xong còn bị chồng chửi rủa đánh đập nữa... Quá lắm, bà con quay ra cầu cứu cha mẹ chồng... Chẳng những không được bênh vực mà còn bị cha chồng la cho là:
- Chồng mày nó là đàn ông, phải để nó giao dịch với người đời chứ! Còn nó có lăng nhăng với đứa nào thì đã có sao đâu! Trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà!
Bà con rất thương chồng nên đành cắn răng chịu đựng. Mà thời đó có gì đi nữa thì cũng phải chịu thôi! Đàn bà mà bỏ nhà đi thì không ai chứa, cũng chẳng biết làm gì ăn, và làm nhục cha mẹ của mình. Cứ thế mà bà con cố sống cho qua ngày? Nhưng rồi bà có thai mẹ... Gần ba tháng bà mới biết đúng là mình có thai. Đêm đó bà đợi chồng về để báo tin vui, đến nửa đêm ông ngoại con mò về nhà, hơi thở nặc nồng mùi rượu. bà lấy khăn ướt lau người và mặt mày cho ông, thay quần áo và dìu ông vào giường... Lúc sau bà thủ thỉ với ông là bà có thai rồi. Đã không vui thì chớ ông còn cằn nhằn bà là ông chưa muốn có con, nó chỉ làm vướng bận thêm thôi... Quá thất vọng, bà chỉ biết ôm mặt khóc thầm trong đêm tối...