Nói tới đây ông thầy pháp như bị ai đập vào đầu lăn ra đất bất tỉnh... Các đệ tử của ông phải làm mọi cách mới vực được ông tỉnh dậy được. Ông ta nói:
- Thí chủ về đi! Tôi không giúp gì được cho ông đâu! Nó tính giết luôn cả tôi đó, thí chủ thấy chưa?
Tuấn ra về cũng không nói gì cho Lan biết việc này... Chàng sợ làm nàng hoang mang thêm! Nhưng điều làm chàng suy nghĩ nhiều nhất là con Tinh đã biết chàng ting cách tiêu diệt bó! Chàng sợ nó sẽ ra tay sớm tìm cách giết chàng. Nử dêm đó như có linh tính báo thức, Tuấn mở mắt ra thì thấy Lan đang dứng bên giường, hai tay nắm chặt thanh gươm ngắn trong tư thế sắp đâm xuống ngực chàng, ánh mắt Lan như ngây dại mất hồn! Tuấn vội la lớn:
- Lan, tỉnh lại đi em! Đừng làm theo lời con Tinh đó!
- Tao phải giết bọn đàn ông phản bội trên đời này!
Lan trả lời với giọng xa lạ như vọng về từ thê giới bên kia...
- Em hãy tỉnh lại đi! Nhìn kỹ anh nè! Em biết rõ anh yêu em nhất trên đời này mà! Không gì có thể làm anh xa em được! Em biết anh luôn chung thủy với em mà! Tỉnh dậy đi Lan! hãy xét lại xem, có khi nào anh ruồng rẫy hay đối xử lạnh nhạt với em không? TỈnh lại đi em, đừng để con Tinh cái kia làm tan đi hạnh phúc của chúng mình! Đứa con vô tội của chúng ta nữa, đừng để nó lại phải đeo lời nguyền khốn kiếp ấy theo nó vào cuộc đời này!
Cái bóng con Tinh trong gương cũng gào lên:
- Hãy giết bọn đàn ông phản bội đi con! Chúng nó không đáng được sống! Bây giờ là lúc con hoàn thành lời nguyền của chúng ta! hãy mau xuống tay đi!
- Đừng nghe lời nó! Lan ơi, hãy mau thức tỉnh lại đi! Vợ chồng ta đang hạnh phhucs, chúng ta sắp có đứa con đầu lòng! Đừng để bọn ma quái yêu tinh kia phá đi hạnh phúc của chúng ta!
Mặt Lan trở lên tỉnh táo hơn, nàng như vừa thoát ra hỏi một cơn mộng du! Nàng nghe tieengs Tuấn kêu gào! Có lẽ lời kêu gào thống thiết và tình yêu của Tuấn đã thắng được ma lực đang thống trị trong nàng! nhìn mình đang giơ cao thanh kiếm chực đâm chồng , Lan hoảng hốt hạ lơi thanh kiếm xuống, miệng la lớn:
- Trời ơi, có chuyện gì xảy ra cho em vậy anh? Sao cây kiếm này lại trong tay em? chút nữa là em đã giết chết anh rồi!
- Hãy giết chết nó đi còn chần chờ gì nữa con! Giết nó mau đi cho lời nguyền của chúng ta được trọn vẹn! - Con Tinh gào gọi Lan.
- Em hãy bình tâm lại! Con Tinh kia muốn cắt đứt cuộc sống êm đềm của chúng ta! Nó dùng ma lực để khiến em làm chuyện điên rồ! hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, đến con của chúng ta!
- Em phải làm gì bây giờ đây? Trời ơi! - Lan nói như khóc...
Hãy phóng thanh kiếm đó vào ngực con Tinh kia để phá vỡ lời nguyền của nó mau đi em!
Tuấn vội trả lời vợ...
- Đừng nghe lời bọn đàn ông khốn nạn con ơi! Con hãy giết nó ngay đi! Đừng nghe lời nó xúi xiểm mà giết mẹ, con nghe chưa? - Con Tinh phản lại tức thì...
- Hãy mau phóng thanh gươm đi em! Chỉ có một mình em có thể phá được ời nguyền này mà thôi! Em nghe rõ chưa? Chỉ có một mình em thôi! - Tuấn gào to như để át đi mọi ma lực còn xót lại trong Lan...
Tình lình Lan vung tay lên phóng nhanh thanh kiếm vào cái bóng con Tinh trong gương! Cái gương bể tan ra thành từng mảnh vụn cùng theo đó là một tiếng rú rợn người! Con Tinh và thanh gươm biến mất theo một làn khói mờ! Vợ chồng Lan ôm lấy nhau mà khóc! Mưng mừng tủi tủi! Tai nạn đã qua đi... Hai người ngồi tâm sự. Ôn lại những vui buồn trong đời mãi đến sáng. Tuấn dọn dẹp nhà cửa, chàng mang cái gương ném xuống sông như để xóa đi nỗi ám ảnh đã qua. Từ đó về sau vợ chonngf Lan sống hạnh phúc không còn bị quấy phá gì nữa. Lời nguyền oan khuất đã bị phá giải.
Cuối năm đó Lan sinh hạ được một bé gái giống nàng như đúc! Nàng tạ ơn trời đất vì con nàng không phải chịu cảnh sinh trong tù và deo theo lời nguyền như mẹ và bà ngoại của nàng! hai năm sau một bé trai của Tuấn và Lan lại ra đời và họ sống êm đềm trong hạnh phúc tới già như trong chuyện cổ tích...