Ít lâu sau, Hoàng Minh sinh cho Phi đứa con trai bụ bẫm, giống Phi như đúc. Phi sung sướng vô cùng. Đứa bé này rất ngoan, ít khóc, miệng lúc nào cũng cười. Phi vui vẻ:
- Mẹ anh sẽ vui lắm đây, vì từ nay bà đã có cháu nội bế rồi. Hoàng Minh cười nồng nàn:
- Thế anh trả lời với mẹ như thế nào về sự xuất hiện của đứa con chúng mình? Anh định đặt tên con là gì?
Phi phấn khởi:
- Thì anh nói, con của vợ con chứ còn con ai nữa? Anh đặt tên con là
Phong Dương, em thấy có được không?
Hoàng Minh gật đầu:
- Hay lắm. Rất có ý nghĩa. Phong là gió. Dương là ánh mặt trời, như một khát vọng. Ba trăm năm nay, em không thấy mặt trời, chỉ có gió lạnh trong đêm. Giờ có anh, có con. Anh và con là mặt trời của tâm hồn em.
Phi thích thú:
- Em quả thật có tâm hồn thi sĩ. Em này, anh sẽ giới thiệu em với mẹ anh nhé?
Hoàng Minh trầm lắng:
- Điều đó có nên không em sợ làm mẹ lo lắng cho anh mà thôi? Phi nói:
- Em cứ yên tâm, biết đâu, mẹ lại càng thương em hơn đó. Mẹ sẽ cười: Con giỏi thật đấy, lấy vợ ma, lại có con nối dõi...
Cả hai vui vẻ trò chuyện. Phi chợt hỏi:
- À, hôm trước, lúc em đưa anh thăm chốn em ở, em có đọc bài thơ
“Trinh nữ”, anh rất thích. Em còn thuộc bài thơ đó không? Đọc cho anh nghe đi.
Hoàng Minh cười và đọc:
Trinh nữ đợi chồng ba trăm năm
Mà sao người ấy chẳng về thăm
Ôm mãi trong lòng tình tuyệt vọng
Hồn trinh nữ vàng bạc. Một vầng trăng. Phi vỗ tay hoan hỉ:
- Hay quá. Thế hôm nay có chồng, có con, em có làm tiếp được không? Hoàng Minh thẹn thùng:
- Có chứ. Em vừa mới nghĩ ra, để em đọc tiếp nhé: Trinh nữ hôm nay gặp được chồng
Tân hôn chung thủy, giọt máu hồng Từ nay bên chồng, con, hạnh phúc Trăm năm chờ đợi, chẳng uổng công... Phi trầm trồ:
- Bài thơ hay quá, ý tứ sâu sắc. Để anh đối lại cho em nghe tiếp nhé: Phi đọc:
Ta có vợ hiền, có con ngoan
Bù lại bao năm tháng gian nan
Chỉ ước một điều tâm nguyện nhất
Một ngày vợ trở lại trần gian. Hoàng Minh nghe xong, bùi ngùi:
- Em cũng mong như vậy lắm chứ? Ngày đó bao giờ thì em không biết được.
Phi ôm vợ vào lòng, nồng nàn:
- Anh chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. À, để anh đi mua sữa cho con, có lẽ
cu cậu đói lắm...
Hoàng Minh cốc nhẹ vào đầu Phi:
- Anh quên mất bây giờ là nửa đêm rồi à? Đường phố, ai còn người bán sữa nữa.
Phi ngớ người ra:
- Ừ nhỉ, thế mà anh quên mất. Có lẽ vì hạnh phúc bên em, mà anh quên cả thời gian.
Hoàng Minh âu yếm:
- Không lẽ, anh định nói, vì sống lâu với vợ ma mà quên mất ban ngày. Thôi, anh cứ đề con đấy cho em. Em sẽ cho con bú sữa...
Phi tò mò:
- Em có ăn uống gì đâu mà có sữa cho con bú? Hoàng Minh cười:
- Ma thì đâu có nghĩ đến chuyện ăn uống. Em sống bằng khí trời mà…
Nói rồi, nàng vạch vú cho con bú. Những giọt sữa trắng ngần. Y như người đàn bà còn sống vậy. Bộ ngực nàng no tròn. Pht ngẩn người vì vẻ đẹp kỳ diệu của Hoàng Minh.
Cho con bú xong, Hoàng Minh nói:
- Em có việc phải đi xa một năm, anh gắng chăm sóc con cho chu đáo nhé...
Phi hốt hoảng:
- Em nói cái gì vậy? Em định đi đâu? Anh không muốn xa em. Hay anh có làm gì để em buồn.
Hoàng Minh trìu mến:
- Em đi là vì hạnh phúc lâu dài của chúng mình đó. Anh à, anh đừng có nghĩ ngợi gì cả và nhớ, không được léng phéng với ai đó nghe chưa!
Phi gật đầu hỏi:
- Thế còn em cũng vậy chứ? Không có hẹn hò với ai ở dưới âm ty nghe chưa!
Hoàng Minh thơm nhẹ vào má Phi:
- Anh ghen phải không? Anh quên mất, em là con ma trinh nữ à? Chính vì lòng chung thủy đó, mà cảm động đến cả Diêm Vương đó. Đêm nay anh hãy tận hưởng em đi. Một năm sau mình mới gặp lại đó...
Phi ôm vợ vào lòng. Mùi da thịt mịn màng của nàng khiến chàng ngây ngất. Đêm đó, anh tột cùng hạnh phúc.
Phi ở lại một mình, chăm sóc con rất chu đáo. Phong Dương hình như biết phận mình, nên ít khi đòi mẹ. Nó lớn nhanh như thổi chả mấy chốc biết bò. Nhìn Phong Dương ít ai biết nó là con do ma đẻ ra. Bà mẹ Phi đến thăm con, thấy Phong Dương, thích vô cùng. Bà luôn tấm tắc:
- Thằng bé giống con như đúc Phi à? Này, mẹ hỏi thật, thế cô gái ấy đâu? Có phải cô ta để lại con cho con nuôi không?
Phi giật mình:
- Cô gái nào? Mẹ nói gì mà lạ thế? Mẹ phải giữ kín chuyện này cho con
đấy, kẻo lộ ra thì nguy lắm.
Bà mẹ cười:
- Có gì mà sợ hả con? Nếu nó đến đòi con, thì mẹ sẽ xin cưới luôn... Chứ để con một mình như vậy, mẹ không đành lòng...
Phi cảm động vì tình thương của mẹ. Chàng đành phải nói thật để mẹ
khỏi nghĩ ngợi:
- Mẹ à, con xin nói thật, Phong Dương là con của Hoàng Minh đó. Bà mẹ sửng sốt:
- Hoàng Minh nào? Mẹ chưa từng nghe con nhắc đến cô ta. Phi nói:
- Hoàng Minh là cung phi của Lạp Vương, là người yêu của con trong truyền kiếp.
Bà mẹ rú lên:
- Con nói cái gì, mẹ không hiểu? Thế nào là trong truyền kiếp? Phi kể lại tất cả. Bà mẹ bùi ngùi:
- Thì ra là vậy. Và Hoàng Minh là một ma nữ, có đúng không? Phi gật đầu, bà mẹ tiếp, vui vẻ:
- Mẹ thấy con cũng gần giống ma rồi đó. Thế Hoàng Minh bao giờ trở lại, mẹ rất nóng lòng muốn gặp cô ấy.
Phi hỏi:
- Thế mẹ có sợ cô ta không? Bà mẹ Phi cười:
- Mẹ là mẹ chồng của Hoàng Minh kia mà, Hoàng Minh phải cung kính và sợ mẹ mới phải chứ? Câu chuyện tình của con thật là kỳ lạ. Mẹ không ngờ con dâu của mẹ lại là ma trinh nữ. Con quả thật là có duyên số đó. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ giữ kín chuyện này cho. Còn đứa cháu Phong Dương này, ai hỏi, mẹ sẽ nói mới xin về, thế là xong.
Phi cảm động:
- Con cảm ơn, mẹ đã hiểu cho con. Thế là con yên tâm rồi. Một ngày không xa, Hoàng Minh sẽ ra mắt mẹ, là dâu hiền của mẹ.
Mẹ Phi ôm cháu nội vào lòng, rưng rưng:
- Cháu nội của bà. Bà yêu cháu lắm.
Diêm Vương quát hỏi:
- Hoàng Minh, tại sao ngươi trốn tránh ba trăm năm nay? Ngươi có biết tội của ngươi lớn lắm không? Ta đã sai quỷ vô thường truy lùng ngươi khắp nơi. Vì ngươi, mà ta suýt phạm tội với Thượng đế.
Hoàng Minh cung kính:
- Tâu lạy Diêm Vương, trốn tội sống mới là nặng. Còn tội chết, có gì mà Diêm vương phải băn khoăn. Thần thiếp nay ra tự thú, chỉ mong Diêm Vương hiểu cho nỗi lòng.
Diêm Vương lạnh lùng:
- Ngươi khéo mồm mép lắm. Vì ngươi vốn là một cung phi. Ngươi có biết Lạp Vương đã kiện ngươi lên Ngọc Hoàng không? Ta đã bị quở trách...
Hoàng Minh hỏi:
- Lạp Vương kiện tiện thiếp ư? Hắn là kẻ thù của thiếp. Hắn bắt thiếp về
cung, làm cung phi cho hắn, nhưng hắn có đoái hoài gì đâu.
Diêm Vương nói:
- Ngươi lầm rồi. Về danh chính ngôn thuận, ngươi là vợ của hắn. Hắn có toàn quyền với ngươi. Còn ngươi, tư tình với Huỳnh Nguyên, rõ ràng ngươi có tội.
Hoàng Minh tức giận:
- Thế hắn chặt đầu Huỳnh Nguyên, phơi xác ở chợ, bắt thiếp phải tự thắt cổ chết, thì Diêm Vương tính sao? Bản thân hắn, đến hôm nay, vẫn truy lùng, buộc thiếp phải làm nô tỳ cho hắn. Cũng may trời phật chứng giám, nên hắn đã phải trả giá. Như vậy, Diêm Vương còn phán xét thiếp ư? Hãy cho thiếp đối chất với hắn.
Diêm Vương lúng túng:
- Thôi, chuyện đó ta bỏ qua. Bây giờ ta phạt ngươi phải đi đầu thai, không được lang thang ở trần gian nữa. Có như vậy, ta mới khỏi băn khoăn. Gọi là phạt, nhưng thực chất là thưởng cho ngươi đó. Ngươi hãy mau đi ngay!
Hoàng Minh van nài:
- Tâu Diêm Vương, thiếp đã có con với Huỳnh Nguyên, cúi xin Diêm Vương hãy cho thiếp được hoàn sinh nguyên vẹn như kiếp xưa, không phải đi đầu thai.
Diêm Vương ngạc nhiên:
- Ngươi nói cái gì? Thân xác của ngươi, ba trăm năm qua, đã rữa ra rồi, ngươi hoàn sinh, có phải là gây họa cho người sống không? Vả lại, ngươi là người cổ xưa, nếu có hoàn sinh, liệu có phù hợp với cuộc sống hôm nay không? Tại sao ngươi lại có ý muốn kỳ quặc như vậy?
Hoàng Minh vui vẻ:
- Thiếp vì là ma trinh nữ, nên thân xác không tan. Chỉ trừ khi Huỳnh Nguyên rời bỏ thiếp... Thiếp đã có con với anh ấy. Cơ hội hoàn hồn là rất lớn. Cúi xin Diêm Vương cứu giúp.
Diêm Vương ngần ngừ:
- Ta rất cảm động vì tình yêu của hai người. Nhưng ngươi muốn trở về cuộc sống con người, ta e rất khó. Nếu ngươi đã quyết, ta bằng lòng. Ta báo cho ngươi biết: Nếu ngươi hoàn sinh, ngươi chỉ sống có mười năm thôi. Sau đó, tự thân ngươi sẽ biến thành khói. Ngươi sẽ phải đi đầu thai.
Hoàng Minh cúi đầu:
- Dù chỉ một ngày làm vợ, Hoàng Minh này cũng vui lòng. Miễn là sống bên cạnh người mình yêu. Đa tạ Diêm Vương đã lưu tình: Mười năm sau, thiếp xin trở lại để Diêm Vương sai khiến.
Diêm Vương cảm động:
- Được rồi, ngươi đi đi. Cầu chúc cho ngươi và Huỳnh Nguyên hạnh phúc...
Hoàng Minh vui mừng lên đường...
Thời hạn chờ đợi một năm quả là khắc khoải.
Phi hồi hộp chờ ngày đó. Đêm ấy chàng ôm con vào lòng. Phong Dương bi bô:
- Ba ơi, mẹ con bao giờ trở về. Ba nói, mẹ sẽ về mà.
Phi trìu mến:
- Nhất định mẹ con sẽ về. Mẹ hứa với cha con của mình mà. Phong Dương ôm Phi, nhõng nhẽo:
- Ba... ba... thế mẹ có thương con không?
Phi gật đầu. Chàng rất ngạc nhiên vì trí não khác thường của Phong Dương. Nó mới chỉ có một tuổi, nhưng trí tuệ khác thường. Có lẽ vì nó là con của ma... Con của ma bao giờ cũng khác mà...
Mười một giờ đêm, Hoàng Minh xuất hiện, tươi tắn, rạng rỡ, Phi lặng người:
- Em yêu. Anh nhớ em quá chừng. Sao em đi lâu quá vậy?
Đôi mắt Phi rưng lệ. Hoàng Minh nghẹn ngào:
- Em cũng nhớ anh lắm. Bây giờ, thì mình đã là của nhau. Em có thể sống như người bình thường, ít nhất là mười năm.
Nàng ôm lấy Phong Dương. Đứa bé khóc ré lên. Hoàng Minh âu yếm:
- Nghé con của mẹ, mới xa có một năm, đã quên mẹ rồi sao?
Phong Dương tròn mắt nhìn Hoàng Minh. Đôi mắt đen tròn, lấp láy. Nó tò mò:
- Mẹ là mẹ của con? Thế bấy lâu nay mẹ đi đâu? Sao con không thấy mẹ? Con chỉ thấy ba thôi.
Hoàng Minh ứa lệ:
- À, mẹ bận công việc. Bây giờ thì mẹ ở bên con rồi. Con yêu của mẹ à. Phi nhìn hai mẹ con tâm tình, lòng trào dâng bao cảm xúc mới lạ. Thế là
từ nay, Hoàng Minh đã trở lại làm người. Còn gì sung sướng cho bằng. Hoàng
Minh bằng xương bằng thịt thịt hiện hữu trước mặt chàng. Nhưng nhìn lối ăn mặc của nàng quá ngồ ngộ. Vẫn như cung phi... Phi cười:
- Cung phi yêu dấu của anh. Em phải thay đồ khác thôi. Chẳng lẽ cứ mãi mặc bộ đồ cổ xưa vậy sao?
Hoàng Minh thẹn thùng:
- Ừ nhỉ, tại em không nghĩ ra, mà chồnh phải lo cho vợ chứ. Sao anh lại hỏi em nhỉ?
Phi vội vã mua quần áo mới cho Hoàng Minh. Từ đó Hoàng Minh đã thực sự trở thành một người thực sự. Nhưng nàng ít khi ra khỏi nhà. Có lẽ vì ngại thành phần xuất thân từ ma của mình. Phi cũng không ép vợ. Cũng may, dân cư vùng này thưa thớt, lại ở xa nhau, nên ít ai để ý ai. Nhờ vậy mà vợ chồng Phi sống yên ổn, hạnh phúc... Mẹ Phi đến thăm con, cháu thường xuyên. Bà rất yêu quí Hoàng Minh vì tính tình đằm thắm, dịu dàng của nàng. Dù lúc ban đầu nghe nàng là ma, bà đã sợ chết khiếp.
Mười năm thấm thoát trôi qua, Hoàng Minh trở nên bồn chồn. Một hôm, nàng đang chơi với con, thằng Phong Dương bây giờ đã lớn, thấy hai người áo trắng đến. Hoàng Minh hiểu giờ ra đi của nàng. Nàng hôn con, nước mắt giàn rụa. Phong Dương ngây thơ:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có ai làm mẹ buồn không? Hoàng Minh ngẹn ngào:
- Không mẹ rất vui. Mẹ yêu con lắm, yêu cha con lắm. Nhưng đã đến lúc mẹ phải đi.
Phong Dương hoảng hốt:
- Tại sao mẹ lại đi. Mẹ bỏ con một mình ư? Mẹ, mẹ đừng đi.
Vừa lúc đó Phi về, thấy Hoàng Minh đầm đìa nước mắt. Chàng rất ngạc nhiên, chưa kịp hỏi, Hoàng Minh buồn rầu:
- Huỳnh Nguyên, từ nay anh ở lại chăm sóc con thay em. Con còn nhỏ
dại quá… Em phải đi đây.
Phi bàng hoàng:
- Lẽ nào thời hạn mười năm đã đến ư? Sao mà ác nghiệt quá vậy?
Nhưng Hoàng Minh không trả lời được nữa. Người nàng dần dần tan biến. Và cuối cùng chỉ còn là một làn khói. Rồi nàng mất hút. Phi thẫn thờ... Chàng ứa lệ, khi nhớ biết bao kỷ niệm với Hoàng Minh. Bây giờ thì nàng đã trở về với đất, vĩnh viễn chàng đã mất nàng... Nhưng lúc này, chàng lại thấy can đảm, chàng sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn. Đó là tâm nguyện của chàng.
Phi sống đến tám mươi tuổi, con cháu đầy đàn, một hôm chàng chợt thấy Hoàng Minh hiện về... Đêm đó chàng mất, không một lời trăn trối.