Bởi lẽ, cuối cùng thì tôi không thể. Tôi tưởng mình làm được. Thực sự tôi đã nghĩ mình có thể khoanh tay đứng nhìn Jesse bị mưu sát. Ý tôi muốn nói, nếu không làm thế thì không bao giờ tôi được gặp anh ấy? Chắc chắn tôi làm được. Chẳng khó khăn gì.
Nhưng đó là lúc trước. Đó là trước khi tôi trông thấy anh ấy. Trước khi tôi nói chuyện với anh ấy. Trước khi anh ấy chạm vào tôi. Trước khi tôi nhận ra anh ấy là ai, sẽ trở thành người thế nào, nếu như anh ấy được sống.
Tôi biết, mình không thể để mặc cho Jesse bị giết, cũng như không thể... xô đứa em con dượng David ra trước một cái xe ô tô đang chạy, hay là cho mẹ mình ăn nấm độc. Tôi không thể để Jesse chết, cho dù điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ được gặp anh ấy nữa. Tôi yêu anh ấy vô cùng. Tất cả chỉ đơn giản là vậy.
Tôi biết chứ, sau này tôi sẽ căm ghét chính bản thân mình. Tôi biết mình tỉnh dậy và nếu như còn nhớ được mình đã làm gì, tôi sẽ căm ghét chính mình cho đến hết phần đời còn lại.
Nhưng tôi còn có thể làm được gì khác? Tôi không thể thờ ơ, bỏ mặc trong khi một người tôi yêu sắp gặp phải mối nguy hiểm chết người. Cha Dominic, bố tôi, cả hai người đó – thậm chí ngay cả Paul – đều có lý. Tôi phải cứu Jesse nếu có thể. Đó là việc đúng đắn.
Nhưng tất nhiên chẳng dễ dàng. Cái việc dễ nhất ở đây phải là trỏ tay vào mặt anh ấy khi anh ấy đang nhìn tôi hoàn toàn không chút tin tưởng, và nói: “Ha! Bị lừa rồi nhé! Tôi đùa đấy!”
Thay vào đó, tôi nói: “Jesse. Anh có nghe thấy không? Tôi nói rằng tôi từ tương lai đến cứu anh khỏi bị – ”
“Tôi nghe thấy rồi.” Jesse mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. “Cô biết điều gì là tốt nhất không? Đó là cô để tôi đưa đến chỗ bà O’Neil. Bà ấy sẽ chăm sóc cho cô, trong khi tôi vào thị trấn tìm bác sỹ. Bởi lẽ tôi nghĩ, cái gã đã trói cô lại thế này, chắc hắn cũng đã đánh vào đầu cô – ”
“Jesse,” tôi nói bình thản. Không thể tin được lại thế này. Tôi đang phải hi sinh biết bao nhiêu để cứu mạng người tôi yêu, biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được ở bên anh ấy nữa, thế mà anh ấy lại bảo tôi bị thần kinh. “Paul không đánh vào đầu tôi. Được chưa nào? Tôi không sao hết. Hơi khát nước một chút, nhưng còn lại thì ổn cả. Chỉ cần anh lắng nghe những gì tôi nói. Đêm nay Felix Diego sẽ lẻn vào phòng anh ở trong nhà trọ, siết cổ anh đến khi anh chết. Sau đó hắn sẽ ném xác anh xuống một cái hố nông, rồi sẽ chẳng ai phát hiện ra, cho đến một trăm năm mươi năm nữa, khi bố dượng tôi lắp đặt bồn tắm nóng trong sân sau.”
Jesse chỉ cúi nhìn tôi. Không dám chắc, nhưng hình như tôi thấy cái nhìn của anh ấy có phần thương hại.
“Jesse, tôi nói thật đấy,” tôi bảo. “Anh phải về nhà đi. Được không? Hãy lên ngựa quay về nhà, đừng nghĩ đến chuyện cưới Maria de Silva nữa.”
“Đúng là Maria đã sai cô đến,” cuối cùng Jesse lên tiếng. Gương mặt anh ấy đột ngột sầm lại vì giận dữ. “Đây là cách cô ta dùng để cứu vãn thanh danh chứ gì? Thế thì cô có thể quay về mà nói với chủ nhân của cô là, việc đó vô ích thôi. Tôi sẽ không để cho gia đình cô ta nghĩ rằng tôi quá đàng hoàng nên không dám từ chối thẳng trước mặt cô ta – dù cô ta có phái người nào đi tìm tôi, nói những chuyện lạ lùng để doạ tôi. Ngày mai tôi sẽ đến gặp cô ta, cho dù cô ta có thích hay không.”
Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, hoàn toàn sửng sốt. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Thế rồi, tôi nhớ ra khi đã quá muộn, một bí mật mà Jesse có lần đã tiết lộ với tôi, một bí mật mà chỉ mình tôi biết... đó là, vào năm ấy, anh đến điền trang nhà de Silva không phải để cưới Maria, mà là để huỷ hôn với cô ta...
... Điều đó giải thích tại sao tất cả thư từ cô ta gửi cho Jesse đều được phát hiện ra cùng với phần di cốt của anh vào mùa hè vừa qua, khi đứa anh em con dượng tôi vô tình đào được. Theo thông lệ của thế kỷ 19, khi đôi uyên ương huỷ bỏ lời đính ước thì họ phải trả lại tất cả những lá thư đã viết cho nhau. Diego đã giết hại Jesse trước khi anh ấy kịp trả và nhận lại thư để bố của Maria không hỏi han nguyên nhân chuyện chia tay – ví dụ như Jesse đã nghe thấy điều tiếng gì về vị hôn thê đến nỗi anh ấy muốn huỷ hôn.
“Khoan,” tôi nói. “Khoan đã. Jesse này, Maria không hề sai tôi đến đây. Tôi thậm chí còn không quen cô ta. Ý tôi là, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng – ”
“Cô chắc chắn phải quen cô ta.” Jesse cúi nhìn bức tranh trong tay mình. “Cô ta đưa cho cô thứ này mà. Chắc chắn là thế. Nếu không, làm sao cô có được nó?”
“Um,” tôi nói, nhún vai. “Thực ra là tôi lấy trộm.” Rồi khi nhìn thấy nét mặt anh ấy thay đổi, tôi biết mình đã lỡ lời.
“Ấy không,” tôi nói, giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía anh ấy. “Bình tĩnh đã nào. Tôi không có lấy trộm ở chỗ cô Maria quý báu của anh đâu ạ. Tôi lấy ở Hội Sử học Carmel, được chưa? Một viện bảo tàng có từ thời nảo thời nào. Thực ra, tôi dám chắc nếu anh hỏi bà chị Maria nhân từ thì chắc chắn chị ta vẫn còn giữ tấm chân dung của mình. Ý tôi là chân dung của anh.”
“Bức tranh này không có tấm thứ hai,” Jesse nghiêm
“Tôi biết rồi.” Chúa ơi, sao mà khó thế. “Nhưng hãy nhìn bức tranh anh đang cầm đi, Jesse. Hãy xem nó cũ kỹ đến thế nào, màu vẽ đã rạn, khung tranh đã xỉn ra sao. Đó là vì nó đã gần hai trăm năm tuổi rồi. Tôi lấy trộm ở thời tương lai, Jesse ạ. Tôi dùng nó để quay về đây, quay về quá khứ, để có thể cảnh báo cho anh biết...” Điều đó dĩ nhiên là không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng gần gần như thế. “Anh phải tin tôi, Jesse. Paul – kẻ đã trói tôi ở đây – hắn sẽ giúp tôi. Lúc này đây hắn đang đi tìm Felix Diego để ngăn tên đó lại trước khi gã đến tìm anh – ”
Jesse lắc đầu. “Tôi chẳng biết cô là ai,” anh ấy trầm giọng, trước đây anh ấy còn chưa bao giờ nói với tôi theo kiểu ấy. “Nhưng tôi sẽ đem trả lại nó – ” Anh ấy giơ bức tranh trước mặt tôi. “ – cho chủ nhân thực sự. Dù cô có đang bày ra trò gì đi nữa, bây giờ cũng chấm dứt rồi. Cô hiểu chưa?”
Bày trò ư? Thật không tin nổi. Tôi đang mạo hiểm mạng sống vì anh ấy, thế mà anh ấy nổi giận vì tôi lấy trộm bức chân dung dớ dẩn? “Chẳng có trò gì ở đây hết, Jesse ạ. Nếu quả thực đây là trò đùa – nếu như thực sự Maria đã sai tôi đến đây – thì làm sao tôi lại biết được những chuyện đó? Làm sao tôi biết Maria và Diego lén lút yêu nhau? Làm sao tôi biết cô người yêu của anh – tiện thể nói luôn, một kẻ xấu xa – cô ta không hề muốn cưới anh? Và bố cô ta không ưa Diego, nghĩ rằng nếu cô ta cưới anh rồi thì sẽ quên hẳn tên kia đi? Làm sao tôi biết hai kẻ đó lên kế hoạch sát hại anh tối nay, giấu xác anh đi để mọi chuyện có vẻ như là anh đã bội ước – ”
“Nombre de Dios.” Jesse đứng lên, chửi thề. Tôi không thể không nhận thấy sàn gác xép khẽ rung lên dưới bước chân anh ấy. Việc này không thể xảy ra với Jesse Hồn Ma, và đó lại là một điều nữa chứng tỏ tôi đã rời xa thế giới mình sống đến thế nào.
Nhưng đó chưa phải điều duy nhất không thể xảy đến với Jesse Hồn Ma. Một giây sau tôi nhận ra, khi Jesse Còn Sống cúi xuống, tóm lấy hai cánh tay tôi, lay tôi một cái đầy bực bội.
“Cô biết tất cả những chuyện này là vì Maria đã kể cho cô!” anh ấy nói giữa hai hàm răng nghiến lại. “Thú nhận đi! Cô ta đã kể cho cô!” Cũng nhanh như lúc kéo phắt tôi dậy, giờ anh ấy buông ra và quay người đi. Thốt ra một tiếng rên khó chịu hết sức, Jesse lùa tay qua mái tóc.
Tay tôi nơi anh ấy chạm vào có cảm giác nhoi nhói.
“Tôi rất tiếc,” tôi nói, thực sự nghiêm túc. Dù sao tôi cũng hiểu anh ấy cảm thấy thế nào. Trong chuồng ngựa này đâu chỉ có mình trái tim anh ấy đang vỡ tan. “Ý tôi muốn nói, chuyện bạn gái anh muốn anh ấy mà. Cho dù hai người có định... chia tay. Nhưng xin nói thế này, thực sự tôi nghĩ anh sẽ sống tốt hơn nhiều khi không có cô ta. Lần duy nhất khi tôi gặp cô ta, cô ta cũng đã muốn cả giết tôi. Bây giờ anh phát hiện ra cô ta là một kẻ khốn kiếp và chia tay thẳng thừng còn tốt hơn là sau này cưới rồi mới biết. Bởi lẽ tôi không rõ thời anh sống người ta có cho phép li dị không nữa.”
“Đừng có nói thế nữa đi!” Giờ thì Jesse đưa cả hai tay lên vò đầu bứt tóc.
“Nói gì? Kẻ khốn kiếp á?” Có lẽ tôi đúng là hơi quá đà. “Thôi được rồi. Nhưng đứa con gái đó chẳng ra gì.”
“Không.” Jesse quay lại nhìn tôi chằm chằm, và tôi ngạc nhiên khi ánh nhìn của anh ấy xoáy sâu vào mắt tôi. “Mà là nói về thời cô sống ấy. Tương lai ấy. Cô... cô... Tôi xin lỗi, Cô Susannah. Nhưng e rằng tôi vẫn phải đi gọi cảnh sát thôi. Vì rõ ràng là đầu óc cô không được bình thường.”
“Cô Susannah!” Tôi hốt hoảng khi thấy nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Nhưng tôi không thể cầm lòng được. Điều đó thật quá... quá là... Không công bằng.
“Vậy tôi là Cô Susannah cơ đấy?” tôi hỏi anh ấy, mặc kệ những giọt nước mắt. “Hay quá đi chứ. Tôi cất công đến tận đây, phải chấp nhận nguy cơ liệt giường vì tiêu tùng tế bào não, thế mà anh chẳng tin? Tôi gần như sắp phải sống trong đau khổ cả đời, thế mà tất cả những gì anh nói lại là anh nghĩ đầu óc tôi không được bình thường? Cảm ơn anh cả đống luôn, Jesse. Không. Anh cứ kệ tôi đi.”
Tôi vỡ oà ra với một tiếng nấc. Đột ngột, tất cả trở nên quá sức chịu đựng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn anh ấy, bởi lẽ cứ mỗi lần như thế, anh ấy lại khiến tôi đến ngẩn ra vì sững sờ, như thể anh ấy là cây thông Noel rực rỡ lung linh nhất trên đời. Tôi gục mặt vào hai bàn tay và lặng lẽ khóc.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ thế là đủ rồi. Có lẽ cảnh báo cho anh ấy biết về âm mưu của Maria và Diego sẽ khiến anh ấy quay về nhà đêm nay. Cho dù lời cảnh báo ấy được thốt ra từ một kẻ anh ấy rõ ràng coi là chẳng đáng tin. Tôi đâu thể làm được gì hơn nữa, đúng không? Còn thế nào thì anh ấy mới tin được đây?
Và rồi tôi sực nhớ. Tôi bỏ tay ra, ngẩng lên nhìn anh ấy, không quan tâm đến chuyện anh ấy trông thấy nước mắt của mình. “Bác sỹ,” tôi nói.
“Phải.” Jesse lôi ở đâu ra một cái khăn tay và đưa cho tôi, cơn giận rõ là nguôi hẳn rồi. “Để tôi đi tìm bác sỹ cho cô. Dù cô có nói gì đi nữa, Cô Susannah, tôi vẫn cảm thấy cô không được kho
“Không.” Tôi sốt ruột gạt chiếc khăn sang một bên. “Không phải cho tôi. Mà là anh.”
Một nụ cười khẽ nở trên khoé môi anh ấy. “Tôi cần bác sỹ ư? Xin khẳng định với cô, Cô Susannah, tôi chưa bao giờ cảm thấy khoẻ mạnh như lúc này.”
“Không.” Tôi loạng choạng đứng lên. Đây là lần đầu tiên tôi cố gượng đứng dậy kể từ khi anh ấy cởi trói cho, và tôi không giữ được thăng bằng tốt cho lắm. Tuy thế, tôi cũng đứng được mà không cần anh ấy giúp. Giờ đây tôi đang ở trước mặt anh ấy, thở hổn hển – nhưng là vì cảm xúc đang tràn dâng chứ không phải vì kiệt sức.
“Bác sỹ,” tôi nói, ngẩng lên nhìn gương mặt tự tin toát lên vẻ lo âu của Jesse. Anh ấy cao hơn tôi những hơn mười lăm centimet, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ ngước lên. “Anh thầm ao ước trở thành một bác sỹ,” tôi nói. “Anh chưa hỏi ý kiến bố anh, nhưng anh biết ông sẽ không đồng ý. Ông muốn anh làm việc ở điền trang, vì anh là con trai độc nhất. Gia đình không thể cho anh nhiều thời gian để hoàn thành việc học ở trường y.”
Lúc ấy, trên nét mặt Jesse có điều gì đó thay đổi. Ánh mắt thoáng chút nghi ngờ mà lúc trước tôi thấy khi đưa cho anh bức tiểu hoạ đã không còn, thay vào đó là một thứ khác.... Giống như là vẻ ngạc nhiên.
“Làm sao...?” Jesse cúi nhìn tôi, không chút tin tưởng. “Làm sao cô có thể...? Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó cả.”
Tôi vươn ra, cầm lấy một bàn tay anh...
... và hoàn toàn sửng sốt khi cảm nhận bàn tay ấy trong tay mình ấm áp đến như thế nào. Tất cả những lần Jesse ôm lấy tôi... tất cả những lần anh ấy vuốt tóc tôi và tôi ngạc nhiên khi cảm nhận hơi ấm toát ra từ anh ấy... giờ thì tôi biết hơi ấm ấy không phải là thật. Tất cả đều do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng đây, đây mới thực sự là hơi ấm thật. Bàn tay anh ấy là thật. Những vết chai cứng đã quá thân quen... chúng là thật. Jesse là thật.
“Anh đã kể với em,” tôi nói. “Anh kể với em ở tương lai.”
Jesse lắc đầu, nhưng không lắc mạnh. Chỉ rất khẽ mà thôi. “Không thể... không thể nào,” anh ấy nói.
“Đúng vậy,” tôi nói. “Đúng vậy đấy. Anh biết không, chuyện xảy ra đêm nay là Diego giết anh. Nhưng chỉ có thân xác anh chết mà thôi, Jesse. Linh hồn anh vẫn còn, bởi vì... vì em nghĩ mọi chuyện phải là thế.” Tôi âu yếm ngước lên nhìn anh, vẫn nắm lấy bàn tay. “Em nghĩ, lẽ ra anh phải s. Nhưng lại không được như vậy. Thế là linh hồn anh vẫn còn lưu lại nơi đây, cho tới ngày em đến, một trăm năm mươi năm sau. Em là người đi giúp đỡ những... những người đã chết. Anh kể với em rằng anh muốn làm bác sỹ, Jesse ạ. Anh kể với em trong tương lai. Giờ anh đã tin chưa? Làm ơn hãy đi khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa được không?”
Jesse cúi nhìn những ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tay tôi thật trắng, khác hẳn với làn da rám nắng sẫm màu của anh, thật mềm mại, khác hẳn những vết chai trên tay anh. Anh ấy không nói gì cả. Mà thực ra còn có thể nói được gì nữa?
Nhưng vì là Jesse nên anh ấy vẫn nghĩ ra một điều để nói... một điều thật phù hợp để nói.
“Nếu cô biết được một điều như thế về tôi,” anh ấy khẽ lên tiếng, “biết rằng tôi muốn trở thành bác sỹ – một điều mà tôi thậm chí còn chưa từng nói với Maria – hay với bất kỳ người nào trên đời – vậy thì tôi phải... có lẽ tôi phải... tin cô thôi.”
“Giờ anh biết hết rồi,” tôi nói. “Anh phải rời khỏi đây, Jesse. Hãy lên ngựa và đi thôi.”
“Tôi sẽ đi,” anh ấy nói.
Chúng tôi đang đứng gần thật gần, tất cả những gì anh ấy cần làm là vươn tay ra, thế là có thể ôm lấy gương mặt tôi được rồi.
Nhưng dĩ nhiên anh ấy không làm vậy.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ anh, không chỉ từ bàn tay tôi đang nắm lấy mà từ toàn bộ cơ thể anh. Anh ấy tràn đầy sinh lực, tràn đầy sức sống đến nỗi khiến tôi cảm thấy rõ rệt từng sợi tóc, từng tế bào trên da mình. Tôi yêu anh ấy vô cùng...
... thế mà anh ấy lại chẳng bao giờ hay.
Nhưng không sao hết. Bởi lẽ ít nhất anh ấy có thể được tiếp tục sống.
“Nhưng,” Jesse nói, đột ngột buông tay tôi ra và quay đi, “không phải vào tối nay.”
Tôi đứng như trời trồng ở đó, cảm giác mình vừa mới bị ăn một cú đá. Không khí lạnh thổi đến tất cả những nơi mà mới vài giây trước thôi còn được thân nhiệt anh ấy sưởi ấm. “S-sao cơ?” tôi lắp bắp một cách ngớ ngẩn. “Không phải cái gì cơ?”
“Không phải vào tối nay,” Jesse nói, hất đầu về phía cửa chuồng ngựa, qua đó, tôi thấy những cái bóng đổ dài không còn nữa. Mặt trời đã lặn rồi. Không còn bóng râm gì hết.“Ngày mai tôi sẽ đến điền trang nhà de Silva, nói chuyện với Maria và bố cô ta. Nhưng tối nay thì không. Giờ đã muộn rồi. Quá muộn, không đi được. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, sáng mai lên đường.”
“Anh không thể ở lại!” Những từ ngữ ấy như được rút ra từ tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi. “Giờ anh phải đi ngay Jesse ạ, đi ngay đêm nay! Anh không hiểu đâu, việc này quá nguy hiểm – ”
Một nụ cười quen thuộc hiện lên trên đôi môi quá đỗi thân thương. “Tôi có thể tự lo cho bản thân được, Cô Susannah ạ,” anh nói. “Tôi không sợ Felix Diego.”
Tôi thật không dám tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. “Anh phải biết sợ chứ!” tôi gần như hét lên. “Hắn sẽ giết anh cơ mà!”
“À,” Jesse nói. “Nhưng nếu như tôi hiểu đúng, thì đó là trước khi cô đến báo cho tôi biết... và cảm ơn cô về điều đó.”
Không thể tin được tình hình lại xấu đến mức này. “Jesse,” tôi nói trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để khuyên giải anh ấy. “Anh không thể ở lại căn nhà đó đêm nay. Anh có hiểu không? Như thế vô cùng, vô cùng nguy hiểm đấy.”
Nhưng Jesse khiến tôi phải ngạc nhiên. Sao không chứ? Lúc nào anh ấy chả vậy.
“Tôi hiểu,” anh ấy đáp.
“Anh hiểu?” tôi trố mắt nhìn anh. “Thật không? Vậy anh sẽ đi chứ?”
“Không,” anh đáp. “Tôi không đi đâu.”
“Nhưng – ”
“Tôi sẽ ở lại đây,” anh ấy nói, hất đầu về phía gác xép cỏ. “Cùng với cô. Cho đến khi trời sáng.”
Tôi há hốc miệng nhìn anh. “Ở đây?” tôi hỏi lại. “Ở đây... trong chuồng ngựa?”
“Cùng với cô,” Jesse nói.
“Cùng với em?”
“Đúng vậy,” anh đáp.
Phải đến lúc ấy tôi mới nhận ra anh ấy định làm gì. Tôi giờ đang trong tình cảnh như vậy: quay về quá khứ 150 năm trước để bảo vệ anh ấy – bây giờ thì tôi đang làm thế – còn anh ấy thì lại cố bảo vệ cho tôi.
Jesse quá đỗi thánh thiện đến mức tôi g như phát khóc. Thật đấy. Nhưng chỉ gần như thôi.
Bởi lẽ, câu hỏi tiếp theo của anh ấy đã khiến tôi nhãng đi. “Nhưng tôi vẫn phải hỏi điều này.... Vì sao thế?” Cái nhìn trong đôi mắt sẫm màu của anh ấy lướt trên gương mặt tôi.
“Vì sao cái gì cơ?” tôi lẩm nhẩm, bị cái nhìn của anh ấy thôi miên y như mọi khi.
“Vì sao cô làm việc này – cất công đi đến tận đây – để cảnh báo cho tôi biết về Diego?”
Vì em yêu anh.
Chỉ bốn từ đơn giản. Bốn từ đơn giản mà tôi lại không thể nào thốt ra. Không thể nói với Jesse đang đứng trước mặt đây, người mà đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Anh ấy nghĩ tôi bị điên rồi. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.
“Bởi vì chuyện xảy ra với anh thật đáng tiếc. Vậy thôi.” Nhưng đó là những gì tôi định nói khi một giọng đàn ông cất lên: “Senor de Silva?”
Và người đó không phải là ông O’Neil.