Diego. Felix Diego, gã đàn ông giết Jesse vì mụ vợ chưa cưới của hắn, mụ Maria dã man độc ác, đã sai hắn đi làm việc đó. Mụ ta muốn cưới Diego, một tên nô lệ bỏ trốn, một kẻ hám tiền, chứ không cưới người đàn ông mà bố cô ta đã chọn: Jesse, anh họ cô ta (eo ôi, anh họ).
Nhưng Jesse không bao giờ đến được lễ cưới. Đó là vì anh ấy bị giết khi đang trên đường tới đó. Bị Felix Diego giết, cho dù vào thời ấy thì không một ai biết. Không bao giờ tìm được xác anh ấy. Người ta – thậm chí ngay cả người thân trong gia đình của Jesse – đều cho rằng anh ấy chọn cách bỏ trốn còn hơn phải cưới cô gái anh ấy không yêu và cô ta cũng chẳng yêu anh ấy. Maria đã cưới tên Felix, hai kẻ đó sản sinh ra một lũ con cháu sau này lớn lên cũng thành trộm cắp giết người cả loạt.
Và, cách đây không lâu, hai kẻ đó cũng đã đến thăm hỏi tôi theo chỉ thị của tên Paul. Hắn đã gặp hồn ma của tên Diego. Thực ra chính Paul là người đã triệu hồn gã đến.
GìơPaul đang định sẽ ngăn Diego, không cho gã giết Jesse... có lẽ bằng cách là chính hắn sẽ đi giết Diego. Việc ra tay giết người đối với những người dịch chuyển giữa hai thế giới là chuyện dễ ợt. Tất cả những gì cần làm là trừ bỏ linh hồn kẻ đó ra khỏi thân xác, đưa linh hồn ấy đến nơi chuyển giao, ở đó số phận của nó sẽ được định đoạt – cho dù đó là gì đi nữa, lên thiên đàng, xuống địa ngục, đầu thai kiếp sau – và sau đó, bùm: quay về trái đất, thêm một cái chết không thể giải thích nguyên nhân, thêm một cái xác được đưa vào nhà xác.
Hay trong trường hợp tên Diego là nhà lạnh, vì người ta chưa có nhà xác ở California vào những năm 1850.
Chỉ có điều, mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế. Tôi sẽ không để cho Paul làm điều đó. Ờ thì chắc chắn là gã Diego đáng chết lắm chứ. Hắn đúng là cặn bã của cuộc đời. Hắn đã giết chết bạn trai tôi đấy.
Nhưng nếu Diego chết, như thế có nghĩa Jesse sẽ sống. Vậy thì tôi sẽ không bao giờ được gặp anh ấy.
Tất nhiên tôi biết mình không thể đơn thương độc mã ngăn được tên Paul – mà không đến mức bất đắc dĩ phải ra tay giết hắn. Tôi cần có người trợ giúp.
May mắn thay, tôi biết phải tìm sự trợ giúp ở đâu rồi. Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc và xơ Ernestine tha cho tôi với Shannon bằng một câu cụt lủn: “Hai đứa về được rồi,” tôi bèn đi lấy ô tô của mẹ, cái xe mẹ đã hào phóng cho tôi mượn một ngày nhờ vào việc tôi “tình nguyện” đến giúp đỡ Hội Truyền Giáo. Paul đã chuồn thẳng ngay sau khi tung ra lời đe doạ nho nhỏ về việc ngăn Felix Diego. Thực sự tôi không biết được hắn đã biến đi đằng nào. Nhưng tôi thì lại khá chắc chắn người nào biết.
Khi tôi quành xe vào con đường Scenic Drive, mặt trời bắt đầu lặn, tô điểm bầu trời phía tây bằng sắc da cam đậm, biến đại dương trở thành một màu rực cháy như lửa. Ô cửa sổ của các ngôi nhà ven biển đắt tiền mà tôi phóng qua đều phản chiếu ánh sáng của vầng mặt trời đang lặn, thế nên không thể nhìn thấy bên trong nhà như thế nào.
Nhưng tôi biết, đằng sau những ô kính lấp lánh kia, nhiều gia đình đang bắt đầu quây quần chuẩn bị ăn tối... những gia đình giống như gia đình của tôi. Việc đang làm khiến tôi sắp vướng vào rắc rối to... không phải vì cố gắng ngăn Paul cứu sống bạn trai tôi, mà là vì dám bỏ bữa tối. Dượng Andy là người rất nghiêm chỉnh trong chuyện gia đình phải cùng ăn tối.
Nhưng tôi còn cách nào nữa đâu. Lúc này đây có một mạng sống đang bị đe doạ. Ừ thì mạng sống đó là của tên giết người tàn ác, kẻ đáng chết. Điều đó không phải là điểm chính ở đây. Phải ngăn tên Paul lại. Và tôi biết có thể hắn chỉ nghe lời một người duy nhất mà thôi.
Nhưng khi chạy xe lên lối đi nhà Slater thì tôi thấy rằng mình đã lo lắng vô ích. Không những con BMW mui trần màu bạc của Paul đang đỗ ở đó, bên cạnh còn là một cái Porsche Boxster đỏ mà tôi đã nhẵn mặt. Paul còn lâu nữa mới lủi đến thế giới khác cơ.
Tôi đỗ đằng sau cái Boxster rồi vội vã chạy lên những bậc đá dẫn đến cửa trước của căn nhà hiện đại, đến nơi tôi nhoài người nhấn chuông. Một làn gió khô ráo mát mẻ từ biển ùa vào. Khi hít một hơi, bạn gần như sẽ có cảm giác mọi chuyện trên đời này đều đâu vào đấy... bất cứ thứ gì có mùi hương trong lành mát mẻ thì đều là thứ tốt lành, đúng không?
Nhầm. Nhầm to. Vùng vịnh Carmel có thể là hiểm hoạ khó lường với những dòng thuỷ triều nguy hiểm đã cuốn trôi hàng trăm sinh mạng của những du khách bất hạnh. Thật phù hợp khi tên Paul lại sống cách một nơi chết chóc như thế một khoảng cách ngắn ngủi.
ChínhPaul ra mở cửa. Chắc hắn đang chờ người mang đồ ăn đến chứ không phải tôi, bởi lẽ hắn đã lôi sẵn ví ra rồi. Khá khen cho hắn, khi trông thấy người bấm chuông là tôi chứ không phải... ờ... ông a dượng Jake của tôi đến giao pizza của tiệm Peninsula, Paul không mảy may bất ngờ. Hắn nhét ví vào túi sau chiếc quần bó chặt và nói với một nụ cười từ tốn: “Suze. Sao tôi lại có vinh dự lớn thế này?”
“Đừng có mơ,” tôi nói. Nếu may mắn thì hắn sẽ tưởng nhầm giọng nói đột ngột trở nên khàn đặc của tôi là do thờ ơ chứ không phải sự thật là do tôi đang sợ. “Tôi không đến đây để gặp cậu.”
“Paul?” Một giọng nói quen thuộc lanh lảnh như tiếng chuông gió cất lên từ tít tận trong ngôi nhà. “Phải chắc chắn là anh ta cho thêm vào nhé. Cái thứ anh bảo đó. Hạt tiêu cay nóng.”
Paul ngoái đầu lại, và tôi trông thấy Kelly Prescott – chân trần, quai váy Betsey Johnson siêu-thiếu-vải tuột khỏi vai – từ trên cầu thang đi xuống. “Ô,” cô ta nói khi trông thấy tôi đứng ở cửa chứ không phải là bánh pizza. “Suze. Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Xin lỗi đã chen ngang,” tôi nói, hi vọng hai đứa đó không biết tim tôi đang đập nhanh đến thế nào đằng sau lớp vải áo sơ mi trắng kín cổng cao tường mà tôi mặc để xoa dịu xơ Ernestine. “Nhưng tôi thực sự có điều cần nói với ông nội Paul.”
“Ông già Lẩm cẩm?” Kelly ngước lên nhìn Paul dò hỏi. “Anh bảo em là ông ta không nói được cơ mà!”
“Rõ là ông ta nói được,” Paul nói, nụ cười thích thú vẫn nguyên xi trên mặt, “nhưng chỉ nói với Suze thôi.”
Kelly ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh. “Giời ơi, Suze,” cô ta nói. “Tôi không biết là cậu lại khoái người già đến thế cơ đấy.”
“Đúng vậy,” tôi nói với một tiếng cười tôi hi vọng hai đứa đó không thấy tiếng cười đó chất chứa nỗi lo lắng như tôi thấy thế. “Tôi thích làm bạn với người già. Thế... tôi vào được chứ?”
Tôi nửa chờ đợi Paul từ chối. Hắn phải đoán được tôi đến đây làm gì rồi chứ. Hắn chắc phải biết tôi chỉ muốn nói chuyện với Tiến sỹ Slaski để xem liệu ông ta có biết được cách nào đó để tôi ngăn được thằng cháu nội ông ta khỏi thay đổi quá khứ... và làm đảo lộn hiện tại của tôi.
Nhưng thay vì tỏ vẻ giận dữ hay thậm chí hơi khó chịu, Paul lại mở rộng c và nói: “Cứ tự nhiên.”
Tôi bước vào trong, cố nặn ra một nụ cười với Kelly khi đi lướt qua cô ta, lên cầu thang, đến tầng chính. Kelly không cười đáp lại. Bước vào phòng khách thì tôi hiểu tại sao. Lửa đang cháy trong lò sưởi, và xem vị trí của hai ly rượu brandy đặt trên chiếc bàn uống nước làm bằng kính và khung kim loại phía trước chiếc tràng kỉ dài thấp, có vẻ như tôi đã cắt ngang “giây phút trọng đại” giữa cô ta và Paul.
Tôi cố gắng không để tâm đến chuyện là trong bao nhiêu lần tôi đến trước kia, Paul chưa bao giờ mở rượu brandy hay bật lò sưởi. Dù sao tôi cũng là hoa đã có chủ rồi. Tuy nhiên, cảnh tượng đó vẫn hơi bị quá đà. Kelly đã mê mẩn tên Paul từ lâu rồi, dù có tí thịt bò hun khói và một cốc Slurpee[8] thôi cô ta cũng sung sướng rồi chứ đừng nói tới lò sưởi với lại rượu cognac Courvoisier.
Tôi vội vã đi qua phòng khách, dọc theo hành lang dài dẫn đến phòng Tiến sỹ Slaski. Tôi có thể nghe thấy tiếng kênh Game Show phát ra oang oang. Chắc âm thanh đó phù hợp với đoạn hôn hít giữa Kelly và Paul lắm đây. Giọng nói ngọt ngào êm dịu của Bob Barker. Và Chụt, chụt.
Khi đến phòng Tiến sỹ Slaski, tôi dừng lại và gõ cửa để chắc chắn là mình không chen ngang giữa chừng công việc tắm táp hay gì đó. Khi không có ai lên tiếng bảo tôi vào, tôi cứ thế tiến tới, khẽ đẩy cánh cửa khép hờ. Người y tá trông nom Tiến sỹ Slaski đang nằm co quắp trên cái ghế trong góc nhà, đang đánh một giấc chắc là ngon lắm. Còn Tiến sỹ Slaski ngồi dựa lưng trên giường bệnh, rõ là cũng đang chợp mắt.
Tôi không thích đánh thức ông ta dậy, nhưng còn biết làm thế nào được? Liệu tôi có sai lầm không khi nghĩ rằng ông ta có thể sẽ muốn biết thằng cháu nội mình đang âm mưu thay đổi quá khứ, khi mà chính ông ta đã cảnh báo với tôi rằng việc đó cực kỳ nguy hiểm?
“Tiến sỹ Slaski?” tôi thì thào gọi khẽ vì không muốn đánh thức anh y tá. “Tiến sỹ Slaski? Ông có thức không ạ? Cháu, Suze đây. Suze Simon. Có điều này rất quan trọng cháu muốn hỏi ông.”
Tiến sỹ Slaski mở một bên mắt ra dòm tôi. “Điều cô muốn hỏi,” ông ta khò khè nói – hơi thở có vẻ không được tốt – “tốt nhất nên là điều gì thú vị vào.”
“Không đâu,” tôi hẳng định với ông ta. “Ý cháu muốn nói, đó không phải tin tốt. Chuyện này là về Paul.”
Tiến sỹ Slaski hướng cái nhìn lên trần nhà. “Sao ta chả thấy ngạc nhiên tí nào vậy?”
“Chỉ là,” tôi nói, ngồi xuống cái ghế cạnh giường ông ta, “cháu phát hiện ra lý do Paul muốn quay về quá khứ.”
Mí mắt Tiến sỹ Slaski hé ra thêm chút xíu. “Để cứu rỗi nhân loại khỏi những trò hung ác của Stalin[9] hả?” ông ta khàn khàn hỏi.
“Um,” tôi đáp. “Không ạ. Mà để cứu, không cho bạn trai của cháu bị chết.”
Ông nội Paul chớp đôi mắt ướt nhìn tôi. “Đó là việc xấu xa bởi vì...?”
“Bởi vì nếu Paul quay lại quá khứ, cứu sống Jesse,” tôi thì thầm để người y tá không nghe được, “thì cháu sẽ không bao giờ gặp được người đó!”
“GặpPaul?”
“Không.” Tôi chả thể tin nổi điều đó. “Jesse chứ!”
Tiến sỹ Slaski liếm đôi môi nứt nẻ. “Bởi vì,” ông ta khò khè, “Jesse...”
“Đã chết, thế được chưa ạ?” tôi đưa mắt cảnh giác nhìn anh y tá đang ngủ. “Jesse đã chết. Bạn trai cháu là một hồn ma.”
Tiến sỹ Slaski từ từ nhắm mắt lại. “Ta,” ông ta thở dài, “không có đủ kiên nhẫn nghe chuyện này đâu. Hôm nay ta thấy không được khoẻ.”
“Tiến sỹ Slaski!” tôi rướn người về phía trước, chọc chọc vào cánh tay ông ta. “Cháu xin ông, hãy giúp cháu. Hãy nói với Paul là cậu ta không thể làm điều đó được. Nói cậu ta không thể đùa giỡn với việc du hành xuyên thời gian như ông đã nói với cháu. Nói là việc đó nguy hiểm, cậu ta cuối cùng sẽ thành ra bệnh tật như ông. Ông nói gì với cậu ta đi, bất cứ điều gì cũng được. Nhưng ông phải bắt cậu ta dừng lại trước khi Paul phá hỏng cuộc sống của cháu
Vẫn nhắm mắt, Tiến sỹ Slaski chậm rãi lắc đầu. “Cô đến tìm nhầm người rồi,” ông ta nói. “Ta không thể bảo được thằng đó. Trước đây không thể. Sau này cũng không.”
“Nhưng ông vẫn có thể cố gắng thử xem, Tiến sỹ Slaski,” tôi kêu lên. “Xin ông, ông phải làm điều đó! Nếu cậu ta cứu sống Jesse... nếu cậu ta làm được...”
“Thì trái tim cô sẽ tan nát.” Tiến sỹ Slaski mở mắt, đang nhìn tôi. “Cuộc đời cô sẽ chấm hết.”
“Vâng!”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Tiến sỹ Slaski hỏi. “Mười lăm? Mười sáu? Cô thực sự nghĩ cuộc đời sẽ chấm hết nếu thằng con trai cô mê mẩn – thậm chí chẳng phải một tên con trai, mà là một hồn ma! – chẳng may biến mất? Rồi đến năm sau là cô chẳng còn nhớ gì đến nó nữa cho xem.”
“Không phải như thế,” tôi rít lên với ông ta qua hàm răng nghiến chặt. “Chuyện giữa Jesse và cháu... đặc biệt lắm. Paul biết như vậy. Vì thế cậu ta đang muốn phá.”
Tiến sỹ Slaski trông có vẻ hứng thú trước tin đó. “Vậy à?” ông ta hỏi, có đôi chút tò mò. “Thế cô nghĩ tại sao nó lại muốn làm điều đó?”
“Bởi vì...” Thừa nhận điều đó thật ngượng, nhưng thực sự tôi còn cách nào khác nữa? Tôi hít một hơi thật sâu. “Bởi vì cậu ta nghĩ cậu ta và cháu nên ở bên nhau mới phải. Bởi vì chúng cháu là những người làm cầu nối.”
Một nụ cười từ từ nở ra trên đôi môi khô nứt của Tiến sỹ Slaski. “Những người chuyển dịch,” ông ta chỉnh lại.
“Những người chuyển dịch,” tôi nói. “Tên gì cũng được. Tiến sỹ Slaski, đó là việc sai trái, ông biết mà.”
“Ngược lại thì có,” Tiến sỹ Slaski nói, tiếng ho đầy đờm. “Chắc đó là điều sáng suốt nhất thằng đó từng làm xưa nay. Cũng lãng mạn nữa. Gần đủ khiến ta có niềm tin vào nó.”
“Tiến sỹ Slaski!”
“Chuyện đó gì có gì mà sai trái?” Tiến sỹ Slaski trừng mắt nhìn tôi. “Có vẻ ta thấy nó đang giúp cô đấy chứ. Hay là giúp anh bạn trai kia. Cô tưởng cái cậu Jezziếc – ”
“Jesse.”
“Cô tưởng cậu Jesse đó thích làm ma chắc? Vĩnh viễn lang thang nhìn cô sống cuộc sống của mình trong khi cậu ta quanh quẩn bên cạnh, không bao giờ già đi, không bao giờ cảm nhận được làn gió biển trên mặt, không bao giờ được nếm thử hương vị bánh dâu. Đó là cuộc sống cô muốn dành cho cậu ta à? Nếu quả thực như vậy, chắc hẳn cô yêu cậu ta lắm nhỉ.”
Tôi cảm thấy hơi nóng bốc lên trên hai má khi nghe giọng ông ta. “Tất nhiên cháu không muốn anh ấy như vậy,” tôi nói một cách mạnh mẽ. “Nhưng còn ngược lại, không bao giờ được quen anh ấy – thì cháu cũng không muốn thế. Cả anh ấy cũng vậy!”
“Nhưng cô đã hỏi cậu ta đâu, đúng không?”
“Cháu – ”
“Hỏi chưa?”
“Ừm.” Tôi cúi mặt, không dám đáp lại cái nhìn của ông ta. “Chưa. Cháu chưa hỏi.”
“Ta biết mà,” Tiến sỹ Slaski nói. “Ta cũng biết lý do luôn. Cô sợ phải nghe điều cậu ta sẽ nói ra. Cô sợ cậu ta sẽ nói cậu ta muốn được sống hơn.”
Đầu tôi ngẩng phắt dậy. “Không đúng!”
“Đúng, và cô biết điều đó. Cô sợ cậu ta sẽ nói cậu ta chọn được sống cho đến cuối đời như lẽ ra phải thế, và không bao giờ quen cô – ”
“Nhất định phải có cách khác!” tôi kêu lên. “Hai điều đó không thể chỉ chọn một được. Paul có nói gì đó về chuyện tráo đổi linh hồn – ”
“À,” Tiến sỹ Slaski nói. “Nhưng để làm được như thế, cô cần một cơ thể để nhập linh hồn muốn chuyển đổi vào.”
Ý nghĩ xấu xa trong tôi cho rằng kẻ đó là tên Paul. “Chắc cháu biết kẻ nào rồi,” tôi nói.
Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, Tiến sỹ Slaski nói: “Nhưng cô sẽ không làm thế đâu.”
Tôi nhướn mày. “Không ư?”
“Không,” ông ta nói. Giọng ông ta ngày một trở nên yếu ớt hơn. “Không, cô thì không. Nó thì có thể. Nếu như nó nghĩ việc đó sẽ mang lại điều nó muốn. Nhưng cô thì không. Con người cô không như vậy.”
“Có đấy,” tôi nói một cách mạnh mẽ nhất có thể.
Nhưng Tiến sỹ Slaski một lần nữa chỉ lắc đầu. “Cô không giống như nó, nói. “Hay không như ta. Không cần phải giận dỗi khó chịu làm gì. Đó là việc tốt thôi. Cô sẽ được sống lâu hơn.”
“Có thể,” tôi nói, mắt chan chứa nước khi tôi cúi xuống nhìn đôi tay mình. “Nhưng sống để làm gì nếu không có hạnh phúc?”
Tiến sỹ Slaski không nói năng gì trong một lúc. Hơi thở của ông ta trở nên khò khè đến nỗi sau khoảng một phút tôi tưởng ông ta đang ngáy, bèn ngẩng lên, sợ ông ta ngủ mất.
Nhưng không. Ông ta vẫn nhìn tôi chăm chú. “Cô yêu anh chàng đó thật hả?” Cuối cùng Tiến sỹ Slaski lên tiếng.
“Jesse ấy ạ?” tôi gật, không thể nói thêm được gì nữa.
“Có việc này cô có thể làm được,” ông ta khò khè. “Ta chưa bao giờ thử, nhưng nghe nói là có khả năng thành công. Tất nhiên ta không khuyến khích. Có thể nó sẽ khiến cô phải xuống mồ sớm giống như ta.”
Tôi rướn người tới trước. “Điều gì vậy ạ?” tôi kêu lên. “Xin hãy nói cho cháu. Cháu sẽ làm tất cả... tất cả mọi việc!”
“Tất cả mọi việc trừ ra tay giết người chứ gì,” Tiến sỹ Slaski nói, rồi bật ra một tràng ho dài như thể phải lâu lắm mới ngưng được. Cuối cùng, ngả lưng xuống giường, cơn ho khốn khổ đáng sợ chấm dứt, ông ta khàn khàn nói: “Khi cô quay lại...”
“Quay lại? Ý ông là quay lại quá khứ?”
Ông ta không đáp. Ông ta chỉ nhìn lên trần nhà.
“Tiến sỹ Slaski? Quay lại quá khứ ấy ạ? Có phải đó là điều ông muốn nói không?”
Nhưng Tiến sỹ Slaski không bao giờ nói nốt được nữa. Bởi lẽ, đến giữa chừng, hàm ông ta xệ xuống, mắt nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Hay ít ra đó là tôi tưởng thế.
Không thể tin được. Ông ta sắp sửa cho tôi một lời khuyên vô cùng giá trị để có thể cứu được Jesse, thế mà đùng một cái thuốc mê Excedrin PM của ông ta ngấm? Thế là thế quái nào? Tôi giơ ra, chạm vào tay ông ta, hi vọng đánh thức ông ta dậy. “Tiến sỹ Slaski?” tôi gọi to hơn một chút nữa. Khi ông ta không đáp, cơn hoảng sợ bắt đầu dâng lên.
“Tiến sỹ Slaski?” tôi gọi to. “Tiến sỹ Slaski, tỉnh dậy đi!”
Tiếng thét của tôi khiến người y tá bừng tnh khỏi giấc ngủ. Ngay lập tức anh ta đứng lên khỏi chiếc ghế và kêu lên: “Sao thế? Có chuyện gì thế?”
“Tôi không biết,” tôi lắp bắp. “Ông ấy – ông ấy không tỉnh lại.”
Những ngón tay người y tá vươn ra về phía thân thể ông nội Paul, bắt mạch, chỉnh ống truyền dịch.... Điều tiếp theo, anh ta trèo lên ấn ngực ông cụ.
“Gọi 911 đi,” anh ta quát to.
Tôi chỉ biết đứng đó không hiểu mô tê gì. “Ông ấy vừa mới nói chuyện với tôi xong,” tôi nói. “Chúng tôi nói chuyện như người bình thường. Ông ấy ho rất nhiều... nhưng vẫn không sao. Thế mà đột ngột – ”
Người y tá phải nhắc lại một lần nữa. “Gọi 911! Gọi cấp cứu đi!”
Đến lúc đó tôi mới nhận ra ngay trong phòng có một chiếc điện thoại. Tôi nhấc máy lên, quay số. Khi người trực tổng đài trả lời, tôi nói với bà ta là chúng tôi cần một xe cấp cứu và đọc cho bà ta địa chỉ. Trong lúc đó, đằng sau tôi, người y tá chụp lên mặt Tiến sỹ Slaski một cái mặt nạ ôxy, hút thứ gì đó vào trong bơm tiêm.
“Tôi không hiểu,” anh ta nhắc đi nhắc lại. “Một tiếng đồng hồ trước ông ấy còn khoẻ mà. Vẫn khoẻ!”
Tôi cũng không hiểu. Trừ phi Tiến sỹ Slaski ốm nặng hơn nhiều so với những gì ông ấy vẫn nói.
Có lẽ tôi cũng chẳng làm được gì để giúp đỡ, thế nên tôi nghĩ tốt hơn hết là nên đi báo với Paul rằng ông hắn đang bị bất tỉnh. Tôi xuống phòng khách đúng lúc nhìn thấy Kelly, ngồi bên cạnh Paul trên tràng kỷ, chân quắp lấy chân hắn, luồn lưỡi vào miệng hắn.... Một cảnh mà tôi thà bỏ tiền ra để khỏi phải chứng kiến còn hơn.
“E hèm,” tôi nói từ chỗ hành lang.
Kelly rời mặt ra khỏi mặt Paul, nhìn tôi đầy khó chịu. “Cô muốn gì?” cô ta hỏi. Căn cứ vào cái kiểu hằn học của cô ta với tôi, chẳng ai nghĩ chúng tôi là chủ tịch và phó chủ tịch đương nhiệm của lớp 11, làm việc với nhau hàng ngày (ờ thì, hàng tuần) để quyết định những vấn đề trọng đại như chuyến du lịch tới cả lớp nên đi đâu, chúng tôi nên đặt hoa gì cho dạ tiệc mùa xuân.
Mặc kệ Kelly, tôi nói: “Paul, ông nội cậu hình như bị đau tim hay sao ấy.”
Paul nhìn tôi qua cặp mắt nhắm hờ. Kelly có một khả năng hút người khá ghê gớm. “Sao?” hắn hỏi một cá
“Ông nội cậu.” Tôi giơ tay gạt vài sợi tóc khỏi mắt. Hi vọng hắn không nhận thấy những ngón tay tôi đang run đến thế nào. “Xe cấp cứu đang đến. Ông ấy bị đau tim hay sao đó.”
Paul chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Hắn nói: “À,” bằng một giọng hơi có phần thất vọng... nhưng giống như hắn đang chán nản khi màn hôn hít với Kelly bị cắt ngang hơn là vì ông nội hắn đang hấp hối.
“Tôi quay lại ngay,” Paul nói và bắt đầu ‘gỡ rối’ ra khỏi chân Kelly.
“Paul,” Kelly kêu lên. Cô ta kéo dài tên hắn, thành ra nghe cứ như là Paw-wol.
“Xin lỗi nhé Kel,” Paul nói, vỗ nhẹ một cái vào bắp chân cô ta. “Ông già Lẩm cẩm dùng thuốc quá liều lại chết giấc đây mà. Đi xem thế nào đã.”
Kelly dẩu môi điệu đà. “Nhưng pizza còn chưa tới mà!”
“Chúng ta đành để sau vậy cưng nhé,” hắn nói.
Cưng. Tôi rùng cả mình. Rồi sau đó tôi mới nhận ra hắn vừa nói gì. Khi hắn đi qua tôi để đến phòng ông, tôi vươn ra tóm lấy cánh tay hắn. “Cậu nói thế là có ý gì, ông ấy dùng thuốc quá liều?” tôi rít lên.
“Uh,” Paul nói, cúi nhìn tôi với nụ cười nửa miệng. “Bởi vì chuyện xảy ra là thế?”
“Làm sao cậu biết được? Cậu đã trông thấy ông ấy đâu!”
“Uh,” hắn nói, nụ cười nở rộng hơn. “Bởi vì có lẽ tôi đã khiến điều đó xảy ra chăng.”
Tôi buông thõng tay xuống như thể da hắn đột ngột bốc cháy. “Cậu đã làm việc đó ư?” tôi không dám tin vào tai mình nữa.
Chỉ có điều, lẽ ra tôi nên tin. Thực sự tôi phải tin. Bởi vì hắn là Paul mà. “Lạy Chúa, Paul, tại sao chứ?”
“Tôi biết thế nào cậu cũng đến đây tìm ông ta sau chuyện xảy ra ở buổi đấu giá ngày hôm nay,” hắn nói kèm một cái nhún vai. “Nói thật, tôi không muốn ông già đó gây ra rắc rối. Giờ xin phép...”
Hắn ung dung đi dọc hành lang hướng đến phòng ông nội. Tôi trố mắt nhìn theo hắn, không dám tin hẳn vào cái điều mình vừa mới nghe thấy.
Thế nhưng... Thế nhưng điều đó lại có lý. Dù sao, hắn là Paul mà. Paul, một kẻ lương tâm chẳng có bao nhiêu.
Cảm thấy mụ mẫm cả người, tôi lê bước trở lại phòng khách, ở đó Kelly đang xỏ giày và quang quác nói vào di động. “Không, nói cho cậu biết, cô ta xông vào đây, lên giọng hỏi mình đang làm gì với bạn trai của cô ta. Ừ thì không hẳn là cô ta nói đúng như thế. Cô ta phịa ra cái gì đó bảo muốn nói chuyện với ông nội của Paul. Ừ, phải, mình biết, ông già không nói chuyện được ấy. Mình biết, cậu đã bao giờ nghe thấy cái cớ nào dở hơi như thế chưa? Sau đó cô ta – ” Ngẩng lên, Kelly trông thấy tôi. “Ôi, xin lỗi Deb, mình cúp đây, gọi lại cho cậu sau nhé.” Cô ta cúp máy và cứ đứng đó nhìn tôi trừng trừng. “Cảm ơn,” cuối cùng cô ta lên tiếng, “vì đã phá hoại một buổi tối lẽ ra rất tuyệt vời.”
Tôi muốn nói cho cô ta biết sự thật lắm lắm – rằng tôi cóc phá hoại cái gì hết. Paul là kẻ rõ ràng đã cho ông hắn dùng thuốc quá liều. Ít nhất thì có vẻ hắn muốn tôi tin như thế. Nhưng làm vậy thì được ích gì? Đằng nào cô ta cũng đâu có tin tôi.
“Xin lỗi,” tôi chỉ nói có vậy và đi ra cửa. Tuy nhiên, khi mở cửa, tôi lại trông thấy Jake, ông anh con dượng, đang đứng đó, tay cầm hộp bánh pizza.
“PeninsulaPizza đây, tổng cộng hai mươi bảy đôla chín mươi...” Giọng anh ta đuối dần khi nhận ra tôi. “Suze? Em đang làm gì ở đây thế?”
“Em về,” tôi đáp.
“Ờ, thế là tốt đấy.” Jake liếc đồng hồ. “Em sẽ về ăn tối muộn cho xem. Bố sẽ giết em đấy.”
Vậy là lại có một điều nữa để trông chờ.
“Kelly,” tôi gọi vọng lên gác. “Pizza của cô đến rồi đấy!” Còn với Jake, tôi nói: “Hi vọng anh nhớ cho nhiều hạt tiêu cay.”
Nói xong, tôi ra về.