“Cha Dominic?” Giọng nói của tôi dường như trở nên hốt hoảng quá đỗi, ngay cả chính tôi cũng thấy như thế. “Cha D, Cha còn nghe không vậy?”
“Có, Susannah,” Cha Dominic có vẻ bực bội khó chịu. Nhưng cũng có thể đó là do ông vẫn còn chưa biết cách sử dụng điện thoại di động. “Có, ta đang nghe đây. Ta tưởng phải nhấn nút Send để nhận cuộc gọi, nhưng rõ là – ”
“Cha Dominic ơi, có một chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra.” Tôi không đợi ông đáp mà làm tới luôn. “Paul đã tìm ra được một cách để quay về quá khứ, và hắn sẽ trở về đúng cái ngày Jesse chết để cứu mạng anh ấy.”
Im lặng thật lâu. Sau đó Cha Dominic lên tiếng: “Susannah, con đang ở đâu đấy?”
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Tôi đang đứng trong bếp nhà tên Paul, gọi bằng cái điện thoại gắn trên tường. Sau khi rời khỏi phòng Tiến sỹ Slaski, tôi đã xin phép người y tá trông coi ông ta cho tôi gọi nhờ điện thoại có được không. Anh ta bảo tôi cứ tự nhiên.
“Con đang ở nhà Paul,” tôi đáp. “Cha Dominic, Cha có nghe thấy con nói gì không? Paul đã tìm ra được một cách để làm cho Jesse không phải chết.”
“Ừm,” Cha Dominic nói. “Thế thì hay quá. Nhưng lẽ ra con phải đang ở trường học mới đúng chứ? Bây giờ mới quá 1 giờ một chút – ”
“Cha D!” tôi gần như hét lên. “Cha chẳng hiểu gì cả! NếuPaul làm cho Jesse không chết thì con và anh ấy sẽ không bao giờ gặp được nhau!”
“Hừmmm.” Cha Dominic ngẫm nghĩ về những gì tôi vừa nói mất một lúc. “Can thiệp vào tiến trình của lịch sử không bao giờ là một ý tưởng hay ho. Cứ xem điều gì đã xảy ra trong bộ phim đó thì biết. Phim tên gì ấy nhỉ? A, phải rồi. Back to the Future.”
“Cha Dominic.” Tôi như phát khóc vì bực mình. “Cho con xin đi, đây đâu phải là phim. Đây là cuộc sống của con cơ mà. Cha phải giúp con. Cha phải về đây, giúp con ngăn hắn lại. Hắn không chịu nghe con đâu. Con biết là thế mà. Nhưng biết đâu hắn lại nghe Cha thì sao...”
“Ừm, ngay bây giờ thì ta không thể về đượcSusannah ạ,” Cha Dominic nói. “Monsignor không được... ờ... cái... xúc xích đó hình như mắc trong họng ông ấy lâu hơn so với mọi người tưởng... Susannah, có phải con vừa nói rằng Paul đã tìm ra một cách để du hành xuyên thời gian không?”
“Phải,” tôi nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giấu Cha Dominic quá nhiều điều mà tôi biết được nhờ tên Paul trong những buổi chiều thứ Tư la cà với hắn.
“Trời,” Cha Dominic nói. “Thật là thú vị quá. Mà con nghĩ cậu ta làm được như thế bằng cách nào?”
“Hắn chỉ cần duy nhất một thứ đồ cũ,” tôi đáp. “Một món đồ từng thuộc về cái người... Cha biết đấy... người mà hắn quay về quá khứ để gặp. Người đó phải là một hồn ma, hồn ma hắn đã từng gặp rồi. Sau đó hắn chỉ việc đứng ở một nơi hắn biết người kia từng ở – hình dung ra nơi đó – thế là xong.”
“Lạy Chúa,” Cha Dominic nói. “Con có biết điều này nghĩa là gì không, Susannah?”
“Có,” tôi khổ sở đáp. “Điều đó có nghĩa là tương lai con sẽ chuyển đến sống ở Carmel và chẳng thấy ai ám lấy phòng ngủ của con, vì Jesse chưa bao giờ bị sát hại trong căn phòng đó cả.”
“Không,” Cha Dominic nói. “À, ừm, ý ta muốn nói, đúng vậy, đúng là như thế. Nhưng quan trọng hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể giúp cho tất cả những hồn ma chúng ta gặp khỏi phải chết, chỉ cần quay về quá khứ và – ”
“Chúng ta không thể,” tôi ngắt lời ông, nói không chút cảm xúc. “Nếu không muốn cuối cùng chỉ còn sống được sáu tháng như ông nội tên Paul. Chuyện này không giống với việc dịch chuyển đến miền đất của người chết. Toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ đi xuyên thời gian, và rồi... phải gánh chịu hậu quả của hành động đó, con nghĩ thế. NhưngPaul vẫn cứ đang âm mưu đi đến đó.”
“Phải,” Cha Dominic nói, có vẻ đang suy nghĩ xa xăm tận đâu đâu – xa hơn cả quãng đường từ đây đến San Francisco. “Phải, ta hiểu rồi.”
“Cha Dominic!” tôi gào lên. Ông ấy đang mỗi lúc một xa tôi... mà không chỉ vì tín hiệu không được tốt lắm. “Cha phải ngăn hắn lại!”
“Sao phải thế hả Susannah?” Cha Dominic hỏi. “Những gì Paul đang dự tính thực ra cũng rất tốt đấy chứ.”
“Tốt á?” tôi kêu to. “Việc đó thì có gì mà tốt?”
“Cậu ta đem lại cho Jesse một cơ hội thứ hai được sống,” Cha Dominic nói. “Và lại còn... theo như những gì con vừa nói... còn mạo hiểm tính mạng của chính mình khi làm việc đó nữa. Ta thấy thực ra cậu ta rất cao thượng đấy.”
“Cao thượng!” tôi không dám tin vào tai mình nữa. “Cha Dom, con chắc chắn động cơ của Paul còn khuya mới là cao thượng. Hắn làm thế chỉ vì...”
“Sao?” Cha Dominic đột ngột lắng nghe hết sức chăm chú.
Nhưng làm sao bạn có thể giải thích được với một vị linh mục rằng có một tên con trai đang cố giết hại bạn trai của bạn chỉ để hắn có thể làm trò nhăng nhít với bạn mà thôi? Nhất lại là khi Paul không định giết hại Jesse, mà là cứu mạng anh ấy? “Chỉ là...” tôi đang ăn nói nghe thật vô lý, nhưng mặc kệ. “Cha không đuổi học hắn hay gì đó được à?”
“Không, Susannah,” Cha Dominic đáp. Là do tôi tưởng tượng ra, hay thực sự trong giọng nói của ông ẩn chứa một tiếng cười khẽ? “Ta không thể đuổi học cậu ta được. Không phải vì lý do đó.”
“Nhưng chúng ta phải ngăn hắn chứ,” tôi nói. Ngay cả tôi cũng thấy những lời chống chế của mình bắt đầu trở nên yếu ớt rồi. “Việc hắn đang âm mưu làm là... là trái với lẽ tự nhiên.”
“Rất có thể như vậy,” Cha Dominic nói, “nhưng không trái với đạo đức. Việc đó thậm chí còn không phạm pháp nữa.”
Đây quả là việc chưa từng có. Ý tôi là việc tên Paul làm một điều khiến người ta cho rằng đó là điều hợp với đạo đức ấy mà.
“ – Nhưng ta không hiểu,” Cha Dominic trầm ngâm nói, “làm thế nào cậu ta dự định thực hiện thành công phép màu nho nhỏ này chứ.”
“Con đã nói với Cha rồi,” tôi bực bội lên tiếng. “Hắn chỉ việc lấy một thứ gì đó từng thuộc về người kia, rồi đứng ở ch người đó từng đứng, sau đó – ”
“Phải,” Cha Dominic nói. “NhưngPaul thì có được thứ đồ dùng gì của Jesse nào?”
Điều này khiến tôi im thít trong một lúc. Bởi lẽ Cha Dominic nói đúng. Paul chẳng có thứ đồ gì của Jesse. Hắn không thể ngăn được vụ giết hại Jesse, vì hắn chả có được thứ gì trước kia từng thuộc về Jesse cả.
“Ô,” tôi nói, cảm giác như có cái thòng lọng đang dần dần thít chặt lấy cổ mình bắt đầu đỡ dần. “Ô. Cha nói phải.”
“Tất nhiên là thế rồi,” Cha Dominic nói. Có phải ông đang có phần lơ đãng không nhỉ? “Dù lẽ ra việc đó có thể là con nên làm, Susannah ạ. Nếu như cậu ta chỉ cho con cách.”
“Gì cơ?” tôi xoắn dây điện thoại quanh ngón tay. “Quay về quá khứ và cứu mạng Jesse ấy ạ?”
“Chính xác,” Cha Dominic nói. “Biết đâu đó chính là lý do tại sao cậu ta vẫn còn lưu lại trên trái đất này. Bởi vì ngay từ đầu lẽ ra cậu ta không đáng phải chết.”
Tôi sững sờ đến nỗi không nói được gì trong một lúc. Tự nhiên tâm trí tôi trở về với tấm poster mà giáo viên tiếng Anh dạy tôi năm lớp 9 đã treo trong lớp, có hình hai con chim hải âu bay trên bãi biển.... Tấm poster mà dường như cứ vào những lúc không thích hợp nhất là tôi lại nhớ đến. Nếu bạn yêu thương một thứ gì đó, hãy để cho nó được tự do, những câu chữ bên dưới hình hai con hải âu đó viết. Nếu thứ đó thực sự thuộc về bạn, thì rồi nó sẽ quay trở về.
Cái thòng lọng vô hình trên cổ tôi siết chặt lại đến mức ngạt thở. “Điều đó thật nhảm nhí, Cha D,” tôi gào vào cái điện thoại. “Cha nghe rõ chưa? Nhảm nhí!”
“Susannah – ” Cha Dominic có vẻ sửng sốt.
“Đó KHÔNG PHẢI là lý do tại sao Jesse vẫn còn ở lại đây,” tôi quát lên. “KHÔNG PHẢI. Số phận của Jesse và con là ở bên nhau, nếu Cha không hiểu thì đó là chuyện chết tiệt của riêng Cha!”
Giờ thì Cha Dominic còn hơn cả sửng sốt. Ông ấy nổi giận. “Susannah,” ông nói. “Không cần thiết phải dùng những lời lẽ như thế – ”
“Đúng, không cần,” tôi tán thành. “Nhất là khi con chẳng còn gì để nói với Cha nữa nện cái điện thoại đánh rầm vào giá để ống nghe. Một giây sau, người y tá trông Tiến sỹ Slaski xuất hiện với vẻ lo lắng.
“Susan?” anh ta gọi. “Cô không sao đấy chứ?”
“Tôi không sao,” tôi đáp, hốt hoảng khi thấy hai má mình ươn ướt. Hay lắm. Thêm vào tất cả những chuyện đó, tôi đang khóc.
“Chỉ là,” người y tá nói, “tôi nghe thấy tiếng la hét....”
“Chẳng có gì đâu,” tôi đáp. “Tôi về đây. Anh đừng lo.”
Và tôi ra về, không chào tạm biệt Tiến sỹ Slaski. Tôi chẳng còn gì để nói với ông ta cũng như với Cha Dom. Tôi nhận ra, chỉ còn một người duy nhất có thể ngăn chặn tên Paul làm cái việc mà giờ tôi biết hắn sắp sửa tiến hành. Người đó chính là tôi.
Dĩ nhiên, nhận ra được như thế và có một kế hoạch ngăn chặn hắn lại là hai việc khác nhau. Đó là điều tôi cố gắng vạch ra trong khi lái xe về trường. Một kế hoạch.
Phải đến lúc đỗ vào bãi xe của học sinh trong Trường Truyền Giáo thì tôi mới bắt đầu thực sự ngấm những điều Cha Dominic đã nói. Paul chẳng có được thứ gì của Jesse để có thể giúp hắn quay về cái đêm kinh hoàng khi Jesse chết. Điều đó tôi gần như chắc chắn. Jesse đã bị giết và người ta chưa bao giờ tìm thấy xác anh ấy – mãi cho tới gần đây. Chính gia đình anh ấy tin rằng Jesse chạy trốn để tránh một cuộc hôn nhân không mong muốn.
Paul có thể có được thứ gì của Jesse để giúp hắn quay về cái ngày trước khi anh ấy chết? Không gì hết. Bởi lẽ những thứ duy nhất từ thời đó vẫn còn sót lại cho đến tận bây giờ là một bức tiểu hoạ vẽ chân dung Jesse – bức tranh mà tôi đã cất kỹ ở nhà – và mấy lá thư mà anh ấy viết cho vị hôn thê. Nhưng những lá thư ấy lại đang nằm trưng bày ở bảo tàng của Hội Sử học Carmel cơ.
Paul không thể có thứ gì của Jesse mà hắn có thể dùng để hại anh ấy. Hay nói đúng hơn, để cứu anh ấy. Không có gì hết. Jesse được an toàn rồi. Thế tức là tôi được an toàn.
Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm của tôi chẳng tồn tại được lâu. Ôi, không phải là cảm giác yên tâm về Jesse. Nó thì vẫn còn nguyên. Chính việc cố gắng lén lút quay vào trong trường mới là lúc trạng thái cân bằng mới trở về trong tôi lại mất hết. Chỉ có điều, lần này không phải tại tên Paul. Không, chính là người đã đánh tan cảm giác thanh thản mà phải vất vả lắm tôi mới có được, trong lúc tôi cố chen vào giữa đám bạn khi chúng đang trên đường tới lớp học môn tiếp theo, giả vờ như tôi đã ở bên cạnh chúng suốt.
“Susannah Simon!” giọng the thé chói tai của bà hiệu phó khiến cho mấy con bồ câu đang đậu trên xà nhà giật mình cất cánh bay. “Đến văn phòng của ta ngay lập tức!”
David, đứa em con dượng tôi, chẳng may lại ở gần đó. Khi nghe thấy mệnh lệnh của bà xơ, mặt nó tái nhợt đi thấy rõ... khá khen cho nó, vì vốn dĩ nó đã trắng bệch lắm rồi, cậu nhóc tóc đỏ mà.
“Suze,” nó nói với tôi, trông hơi hoảng. Sao lại không chứ? Lúc nào cũng thế, cứ khi tôi gặp rắc rối thì đó không chỉ vì làm gì cũng chậm chạp muộn màng. Không phải, thường thì nó liên quan đến việc phá hoại tài sản... và luôn có người bị bất tỉnh nhân sự, nếu không chết. “Lần này thì chị đã làm gì thế?”
“Chẳng có gì,” tôi nói, hơi thấy chán nản khi mình lại bị tóm cổ vì một tội bé như con kiến là trốn học. Tôi thật chả còn làm được việc gì ra hồn nữa rồi.
Tôi theo chân xơ Ernestine đến văn phòng, không giống với phòng Cha Dominic, văn phòng của bà ta chẳng có bằng khen thành tích dạy học bày trên giá gì hết. Chả ai lại đi coi xơ Ernestine là nhà giáo mẫu mực cả. Bà ta là một kẻ chỉ biết dùng kỷ luật sắt với người khác, thế thôi.
Có lẽ tôi đã chuồn đi một cách êm thấm. Bà ta chỉ phát hiện ra tôi vắng mặt trong lớp tôn giáo, cái môn mà lẽ ra tôi phải vào học ngay sau giờ ăn trưa. Tôi nói mình có chuyện hơi khẩn cấp và cần đến hiệu thuốc, một lần nữa lại lôi cái lý do “chuyện phụ nữ” ra, hi vọng bà ta cho qua. Tuy nhiên, với xơ Ernestine điều đó chẳng mang lại được hiệu quả mong muốn như tôi đã làm được với Brad.
“Vậy thì lẽ ra cô phải đến phòng y tế,” bà ta đáp cụt lủn thế đấy.
Với tội trạng như vậy, tôi phải viết bài luận một ngàn từ về tầm quan trọng của việc học hành chăm chỉ. Thêm vào đó, bà ta bắt tôi đến buổi đấu giá đồ cổ vào ngày thứ Bảy để giúp trông coi bàn bán bánh của bọn lớp 8. Nói chung, lẽ ra mọi việc có thể còn tệ hơn cơ.
Hay đó là tôi nghĩ thế thôi. Trước khi chạm mặt tên Paul Slater.
Hắn đứng nấp sau một trong mấy cái cột đỡ mái che, thế nên tôi không trông thấy hắn trên đường từ văn phòng xơ Ernestine tới lớp Lượng giác. Đúng lúc tôi đang đi qua thì hắn bước ra khỏi chỗ bóng râ
“Kẻ trốn học đã về,” hắn nói.
Tôi áp tay lên ngực, như thể việc đó có thể làm cho trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy hắn trở lại nhịp đập bình thường. “Làm vậy để làm cái gì chứ?” tôi cáu bẳn hỏi. “Cậu khiến tôi sợ vãi cả ra đấy.”
“Giá mà được thế.” Nụ cười của Paul rõ là của một kẻ coi thường tôn giáo, trong khi chúng tôi đang đứng ngay gần một cái nhà thờ cách đó không xa. “Sao. Cậu đã biến đi đâu?”
Tôi có thể nói dối hắn. Nhưng làm thế thì ích gì? Về đến nhà là hắn phát hiện ra sự thật ngay, y tá trông ông nội hắn sẽ nói là tôi ghé qua cho xem. Thế là tôi vênh mặt, lờ đi nhịp tim đang đập không đều, chơi bài ngửa luôn. “Nhà cậu,” tôi nói.
Cặp lông mày sẫm màu của Paul lập tức nhíu lại. “Nhà tôi? Cậu đến nhà tôi làm gì?”
“Nói chuyện,” tôi tuôn, “với ông nội cậu.”
Cái nhíu mày của Paul càng tít cả lại. “Ông nội tôi?” Hắn lắc đầu. “Cậu muốn gặp ông ta làm quái gì chứ? Ông già đó là một lão lẩm cẩm.”
“Ông ấy không được khoẻ,” tôi đồng tình. “Nhưng vẫn còn có thể nói chuyện với người khác.”
“Phải lắm,” Paul nói, cười khẩy. “Chắc nói về Richard Dawson.”
“Ờ, chuyện đó,” tôi nói, biết thừa rằng cái điều tới đây mình nói ra sẽ khiến hắn nổi cơn lôi đình, nhưng cũng biết rằng chẳng còn cách nào khác, “và cả du hành xuyên thời gian nữa.”
MắtPaul mở to. Đúng như đã nghĩ, tôi khiến hắn bị sốc. “Du hành xuyên thời gian? Cậu nói chuyện du hành xuyên thời gian ư? Với Ông già Lẩm cẩm?”
“Với Tiến sỹ Slaski chứ,” tôi chỉnh lại. “Đúng, tôi đã nói đấy.”
Ba từ đó – ‘tiến sỹ’ và ‘Slaski’ – giống như những cú đấm giáng mạnh vào hắn. Trông hắn chết sững như thể tôi vừa mới đánh hắn vậy. “Cậu...” Hắn dường như không thể tìm được từ nào để diễn tả chính xác điều mình muốn nói. “Cậu điên à?” cuối cùng hắn nói.
“Không,” tôi đáp. “Cả ông nội cậu cũng thế. Nhưng tôi nghĩ cậu thì có thể,” tôi tiếp – liều lĩnh, tôi biết chứ, nhưng chẳng bận tâm nữa. Giờ đây tôi đã rõ hắn đang âm mưu gì rồi.
“Tôi biết ông nội cậu là Oliver Slaski,” tôi tuyên bố. “Chính ông ấy đã nói cho tôi.”
Hắn chỉ biết nhìn tôi chằm chằm. Như thể ngay trước mắt hắn tôi đã biến thành một người hoàn toàn khác chứ không còn là Suze mà hắn từng biết. Cũng có thể đúng là thế thật. Chưa bao giờ tôi giận dữ với hắn đến vậy – thậm chí còn giận hơn cả lần đầu tiên hắn cố trừ khử Jesse. Bởi lẽ lúc đó hắn còn chưa biết cái điều mà bây giờ hắn đã biết rồi... Đó là, Paul và tôi ấy hả? Giữa tôi và hắn sẽ không bao giờ có tình cảm gì hết.
“Ông ta không nói chuyện với cậu,” sau cùng Paul nói, đôi mắt xanh của hắn bình yên và lạnh lẽo giống như biển Thái Bình Dương vào tháng Mười Một. “Ông ta không nói chuyện với bất cứ ai hết.”
“Có thể với cậu thì không,” tôi đáp. “Sao ông ấy phải nói chứ, khi mà cậu đối xử với ông ấy như thể ông ấy là một thứ của nợ vĩ đại, một... cậu gọi ông ấy là gì nhỉ?... A, phải rồi. Một lão lẩm cẩm. Bố cậu đã đổi tên, ông ấy quá xấu hổ vì Tiến sỹ Slaski. Nhưng nếu cậu thèm để tâm dành chút thời gian mà tìm hiểu thì sẽ biết rằng Tiến sỹ Slaski không điên khùng mất trí như cậu tưởng đâu... ông ấy còn nói vài điều về cậu nghe cũng rất hay ho.”
“Chắc rồi,” Paul nói kèm theo cái cười nửa miệng. “Thực ra, tôi có thể biết ông ta nói gì nữa cơ. Tôi là con cháu của quỷ Satan. Tôi chẳng có gì tốt đẹp hết. Cậu nên tránh xa tôi ra thì hơn. Như vậy là đủ rồi chứ?”
“Cũng gần,” tôi nói. “Cứ xem chuyện cậu âm mưu quay về quá khứ để ngăn không cho Jesse chết? Thế là ông ấy nói chính xác trăm phần trăm rồi.”
Lúc đó, vẻ bình thản không còn trong mắt hắn nữa, nhưng sự lạnh lẽo thì vẫn thế. Thậm chí hắn còn mỉm cười đôi chút, dù chỉ là nửa miệng. “Vậy ra cuối cùng cậu tìm hiểu được rồi hả? Cũng mất nhiều thời gian – ”
Nhưng tôi không để hắn nói nốt. Tôi tiến lên phía trước một bước cho đến khi mặt tôi gần như sát dưới mặt hắn, và nói một cách mạnh mẽ hết sức có thể: “Giờ thì tôi biết rồi. Tôi chỉ có thể nói rằng, nếu cậu nghĩ làm sao cho Jesse và tôi không bao giờ gặp được nhau sẽ thay đổi được tình cảm của tôi đối với cậu, thì cậu đang nằm mơ đấy.”
Paul trông có vẻ đau lòng. Nhưng tôi biết thừa đó chỉ là giả tạo. Paul thì làm gì có tình cảm. Không có, nếu như hắn thực sự định làm cái điều tôi đang nghi ngờ. Nhưng hắn lại cố sức chứng minh là tôi đã lầm.
“Nhưng, Suze,” hắn nói, cặp mắt xanh mở to ngây thơ. “Tôi đang làm điều cậu muốn đây. Sau chuyện xảy ra với bà Gutierrez, cậu khiến tôi phải suy nghĩ.... Tôi thực sự đang cố gắng đi theo con đường làm một người đàng hoàng tử tế. Mà chẳng phải cứu mạng Jesse là việc đúng đắn hay sao? Ý tôi muốn nói, nếu cậu thực sự yêu anh ta thì chắc chắn cậu phải mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh ta chứ, đúng không? Có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu là điều tốt đẹp nhất dành cho anh ta còn gì?”
Tôi chớp mắt nhìn hắn, hoàn toàn sững sờ bởi cái cách hắn bóp méo xoay chuyển tất cả mọi chuyện. “Như thế không – tôi – ” Dường như tôi không thể nói ra được thành lời. Tất cả những gì tôi làm được là đứng trơ ra đó, lắp ba lắp bắp.
“Được rồi mà, Suze,” Paul nói, giơ ra đặt một bàn tay lên cánh tay tôi – chắc để trấn an tôi trong lúc khó khăn. “Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Bây giờ chúng ta nên quay lại lớp thì hơn, đúng không? Chắc cậu không muốn xơ Ernestine phát hiện ra cậu trốn học lần nữa chứ?”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn chết đứng. Trong đời tôi chưa từng gặp một ai gian manh như hắn... có lẽ trừ Brad, anh em con dượng tôi. Chỉ có điều, Brad không có được trí khôn của Paul, nó hiếm khi làm được việc gì khó nhằn hơn việc tổ chức tiệc tùng trong nhà... thế mà bữa tiệc đó thậm chí cuối cùng còn bị cảnh sát giải tán.
“Cậu – cậu phê rồi,” cuối cùng tôi cũng xoay xở lắp bắp ra tiếng, “nếu cậu nghĩ rằng việc cứu được Jesse đêm hôm đó – cái đêm anh ấy chết – là có thể đảm bảo anh ấy có được một cuộc sống dài lâu. Ai dám chắc tên Diego không cố ra tay một lần nữa vào đêm hôm sau? Hay hôm sau nữa? Cậu định làm gì, ở lại năm 1850 làm vệ sỹ riêng của Jesse chắc?”
“Nếu như đó là những gì cần thiết,” Paul nói bằng một giọng ngọt như mía lùi đến phát buồn ói. “Cậu thấy đấy, tôi sẽ làm tất cả – tất cả những gì cần thiết – để đảm bảo cho Jesse yên lòng nhắm mắt xuôi tay trong giấc ngủ khi đến tuổi về già, để anh ta không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của một người làm cầu nối.
Những sắc màu trong khoảng sân trời – màu đỏ của mái ngói Hội Truyền Giáo, màu hồng của hoa dâm bụt, màu xanh đậm của những tán lá cọ – tất cả đều quay mòng mòng chung quanh khi tôi thấm thía dần những câu chữ của hắn. Tôi cảm thấy một thứ kinh khủng đang dâng lên trong cổ họng mình.
“Cậu làm thế để làm gì chứ?” tôi sửng sốt ngước lên nhìn hắn. “Cậu cần phải biết rằng việc đó vô ích thôi. Trừ bỏ Jesse chẳng khiến tôi để ý đến cậu đâu. Tôi không thích cậu theo kiểu đó.”
“Không ư?” Paul hỏi với một nụ cười lạnh băng giống như cái nhìn trong mắt hắn. “Buồn cười thật, tôi dám thề rằng lần trước khi chúng ta hôn nhau thì cậu lại có đấy. Ít ra là một chút. Dù sao cũng đủ để – ”
Giọng hắn nhỏ dần đầy hàm ý... nhưng hắn đang muốn ám chỉ điều gì thì tôi chịu, không thể tưởng tượng ra được.
“Đủ để làm gì?” tôi hỏi.
“Đủ để,” Paul đáp, “khiến cậu nghĩ đến chuyện trừ bỏ linh hồn của tôi ra khỏi thân xác, và cho linh hồn Jesse thế vào chỗ đó.”