Đó là một ngày thứ Bảy bình thường ở Brooklyn. Không có gì bất thường. Không có gì khiến tôi nghĩ rằng đó là ngày mà cuộc đời tôi sẽ thay đổi vĩnh viễn. Không có bất cứ điều gì hết.
Tôi dậy sớm để xem hoạt hình. Tôi không ngại dậy sớm nếu như việc đó là để dành mấy tiếng đồng hồ xem Bugs và những người bạn. Phải dậy sớm đi học thì tôi mới ghét. Ngay từ hồi đó tôi thậm chí đã chẳng thích thú gì trường học rồi. Những ngày thường, bố toàn phải cù chân tôi để lôi tôi dậy.
Tuy nhiên, vào thứ Bảy thì không.
Tôi nghĩ bố cũng có cảm nhận như vậy. Cảm nhận về ngày thứ Bảy ấy mà. Bố luôn là người dậy đầu tiên trong nhà, nhưng vào thứ Bảy thì bố còn dậy sớm hơn nữa, và thay vì ăn cháo yến mạch với đường nâu mà những ngày thường bố vẫn làm cho tôi, thì thứảy bố nướng bánh mì kiểu Pháp. Mẹ tôi vốn chẳng chịu được mùi sirô thích, mẹ lúc nào cũng nằm ngủ tiếp cho đến khi bát đĩa ăn sáng được tráng qua rồi cho vào máy rửa, bàn được lau sạch sẽ, không còn mùi gì trong bếp nữa.
Ngày thứ Bảy đó – cái ngày thứ Bảy ngay sau khi tôi tròn sáu tuổi – bố cùng tôi dọn dẹp những cái đĩa đựng sirô và lau bàn, sau đó tôi lại đi xem hoạt hình. Tôi không nhớ mình đã xem phim gì khi bố bước vào chào tạm biệt tôi, nhưng phim đó chắc cũng phải hay đủ để khiến tôi thầm ước bố nhanh lên và đi đi thôi.
“Bố đi chạy đây,” bố nói, thơm lên mái đầu tôi một cái. “Chào con nhé, Suze.”
“Chào bố,” tôi đáp. Tôi nghĩ có lẽ tôi thậm chí còn không thèm nhìn bố nữa kia. Tôi biết trông bố thế nào rồi mà. Một người đàn ông cao lớn, mái tóc dày sẫm màu, có vài chỗ đã điểm bạc. Ngày hôm đó bố mặc chiếc quần chạy thể dục màu xám, áo phông mang dòng chữ HOMEPORT, MENEMSHA, HẢI SẢN TƯƠI SỐNG QUANH NĂM, đó là chiếc áo mua được từ chuyến đi thăm đảo Martha’s Vineyard gần đây nhất của nhà tôi.
Lúc đó, không ai trong hai bố con biết được rằng đó sẽ là bộ trang phục cuối cùng mà người khác còn được thấy bố mặc.
“Con chắc chắn không muốn đến công viên cùng với bố chứ?” bố hỏi.
“Bốố,” tôi đáp, lo sợ bỏ lỡ mất một phút phim. “Không mà.”
“Tuỳ con vậy,” bố nói. “Bảo với mẹ là có nước cam mới vắt trong tủ lạnh nhé.”
“Vâng,” tôi nói. “Chào bố.”
Và thế là bố đi mất.
Liệu tôi có làm điều gì khác đi không, nếu như tôi biết được đó là lần cuối cùng tôi còn được gặp bố – khi bố còn sống? Tất nhiên là có rồi. Tôi sẽ đến công viên cùng với bố. Tôi sẽ bảo bố đi bộ thay vì chạy. Nếu như tôi biết bố sắp bị một cơn đau tim khi đang trên đường chạy và qua đời trước mặt những người xa lạ thì ngay từ đầu tôi đã không để cho bố đến công viên mà bảo bố đi khám bác sỹ rồi.
Chỉ có điều, tôi lại không biết. Làm sao tôi biết được?
Làm sao tôi có thể biết được điều đó?
Tôi tìm thấy hòn đá ở đúng chỗ bà Gutierrez đã chỉ, bên dưới những tán cây rũ xuống của đám hoa dâm bụt sum suê trong sân sau nhà bà ấy. Tôi tắt đèn pin. Lẽ ra hôm đó phải là đêm trăng tròn, đến nửa đêm một đám mây dày đặc từ biển kéo vào, màn sương mù ẩm ướt khiến cho người ta không thể trông thấy được gì hết.
Nhưng tôi không cần ánh sáng để nhìn nữa. Tôi chỉ cần đào xuống đất thôi. Tôi thọc tay xuống lớp đất ẩm ướt mềm mềm và đẩy hòn đá ra khỏi chỗ ban đầu của nó. Hòn đá di chuyển một cách dễ dàng, không mấy nặng. Chẳng mấy chốc tôi sẽ sờ thấy bên dưới là chiếc hộp sắt mà bà Gutierrez đã nói với tôi chắc chắn nó sẽ nằm ở đó...
Chỉ có điều, không có. Bên dưới những ngón tay tôi chẳng có gì ngoài lớp đất ẩm.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy âm thanh ấy – tiếng cành cây gãy rắc dưới sức nặng của một người nào đó đang ở gần đây.
Tôi chết sững. Dù sao tôi cũng đang đột nhập vào nhà người khác; tôi đâu có muốn bị những tay cảnh sát ở Carmel, California, lôi về nhà. Thêm một lần nữa.
Thế rồi, mạch trong người tôi đập dồn dập trong khi tôi cố gắng nghĩ xem sẽ phải giải thích ra sao để thoát khỏi tình huống này, tôi nhận ra cái bóng cao ráo mảnh khảnh – tối sẫm hơn tất cả những bóng khác – đang đứng cách xa một quãng. Tai tôi vẫn cứ vang lên tiếng tim đập thình thịch, nhưng giờ thì vì một lý do hoàn toàn khác.
“Là cậu,” tôi nói, từ từ run run đứng thẳng dậy.
“Chào Suze.” Hướng về phía tôi xuyên qua màn sương, giọng hắn trầm trầm và không hề có chút bất an... không giống như giọng tôi thường trở nên run rẩy mỗi khi có hắn đến gần.
Đó không chỉ là phần duy nhất trên người tôi run khi hắn ở gần. Nhưng tôi quyết không để cho hắn biết được điều đó. “Trả đây,” tôi nói, giơ tay ra.
Hắn ngật đầu ra và phá lên cười. “Cậu điên à?” hắn hỏi.
“Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, Paul,” tôi đáp, giọng vẫn vững vàng nhưng sự tự tin thì đã bắt đầu trôi xa dần, giống như lớp cát dưới chân tôi vậy.
“Những hai ngàn đô đấy, Suze,” hắn nói, cứ như thể tôi còn không biết điều đó. “Hai ngàn.
“Số tiền ấy thuộc về Julio Gutierrez.” Tôi nói thì có vẻ chắc chắn, cho dù bản thân lại không thực sự cảm thấy như thế. “Chứ không phải cậu.”
“Ô, phải rồi,” Paul nói, giọng hắn đầy châm chọc mỉa mai. “Vậy chứ Gutierrez định làm gì, báo cảnh sát chắc? Hắn không biết số tiền ấy đã mất đâu, Suze. Hắn thậm chí còn chẳng biết nó có ở đó nữa kia.”
“Bởi vì bà anh ta đã chết trước khi kịp nói cho cháu mình,” tôi nhắc cho hắn nhớ.
“Thế thì hắn sẽ không biết, đúng không?” Cho dù đứng trong bóng tối, tôi dám chắc Paul đang mỉm cười. Tôi có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của hắn. “Cậu chẳng thể nhớ một thứ mà chính cậu còn không biết mình có nó.”
“Bà Gutierrez biết.” Tôi hạ tay xuống để hắn không trông thấy hai tay tôi đang run, nhưng tôi chẳng giấu được sự bất an ngày một tăng lên trong giọng nói một cách dễ dàng như thế. “Nếu mà biết cậu ăn cắp, bà ấy sẽ đến tìm cậu đấy.”
“Điều gì khiến cậu nghĩ bà ta còn chưa đến tìm tôi?” hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức lông tay tôi dựng cả lên... mà không phải vì thời tiết mát mẻ của mùa thu đâu đấy.
Tôi không muốn tin hắn. Hắn chẳng có lý do gì để nói dối cả. Mà rõ ràng bà Gutierrez đã đến tìm cả hắn lẫn tôi, lo lắng nhờ giúp đỡ. Thì còn cách nào khác mà hắn lại biết được về số tiền đó chứ?
Bà Gutierrez đáng thương. Bà ấy đã gửi gắm lòng tin vào nhầm người làm cầu nối. Bởi lẽ mọi chuyện có vẻ cho thấy Paul không chỉ ăn cướp tiền của bà ấy thôi đâu. Ôi, không.
Nhưng cứ như một con ngốc, tôi đứng đó giữa sân mà gọi tên bà ấy to chừng nào có thể, chỉ để cho chắc ăn. Tôi không muốn đánh thức gia đình đang có chuyện buồn sống trong căn nhà nhỏ xây bằng vữa ở cách đó vài mét.
“Bà Gutierrez?” Tôi rướn cổ, xì xào gọi trong bóng tối, cố gắng không để ý đến sự giá lạnh trong không khí... và trong tim mình. “Bà Gutierrez? Bà có ở đây không? Cháu, Suze đây... Bà Gutierrez?”
Tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm khi bà ấy không xuất hiện. Tất nhiên tôi biết hắn có thể làm cho hồn ma biến đi. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ hắn lại thấp hèn đến mức đi làm việc đó. Lẽ ra tôi phải biết rồi chứ.
Một cơn gió lạnh từ biển ùa vào khi tôi quay lại đối diện với hắn. Cơn gió thổi ng mái tóc dài sẫm màu của tôi, mái tóc bay bay ôm lấy gương mặt cho đến khi một vài lọn bám dính vào đôi môi đánh son bóng. Nhưng tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần lo.
“Đó là số tiền dành dụm cả đời của bà ấy,” tôi nói với hắn, mặc kệ hắn có nhận thấy giọng mình run rẩy hay không. “Tất cả những gì bà ấy để lại cho con cháu.”
Paul nhún vai, hai tay đút sâu trong túi áo khoác da. “Nếu vậy lẽ ra bà ta nên gửi vào ngân hàng mới phải,” hắn nói.
Có lẽ nếu mình nói chuyện phải trái với hắn, tôi thầm nghĩ. Có lẽ nếu tôi khuyên giải... “Nhiều người không tin tưởng gửi tiền của họ vào ngân hàng – ”
Nhưng vô ích. “Đâu phải lỗi tại tôi,” hắn nói, lại nhún vai lần nữa.
“Cậu thậm chí còn chẳng cần đến số tiền đó,” tôi kêu lên. “Bố mẹ cậu mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Đói với cậu, hai ngàn đô chẳng là cái gì, nhưng với con cháu của bà Gutierrez, đó là cả một gia tài!”
“Vậy thì lẽ ra bà ta nên cất giữ cẩn thận hơn,” hắn chỉ nói có vậy.
Thế rồi, rõ ràng là trông thấy vẻ mặt tôi – dù tôi không biết bằng cách nào, vì những đám mây trên trời đã dày đặc hơn bao giờ hết – hắn dịu giọng. “Suze, Suze, Suze,” hắn hói, rút một tay ra khỏi túi áo khoác, vươn ra để khoác vai tôi. “Tôi biết làm gì với cậu bây giờ?”
Tôi không nói năng gì. Dù có cố tôi nghĩ chắc cũng chẳng nói được. Chỉ thở thôi cũng đã khó nhọc rồi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là bà Gutierrez và những gì hắn đã làm với bà ấy. Sao một kẻ có mùi thơm đến thế – mùi nước hoa hăng hắc của hắn tràn ngập các giác quan của tôi – hay toả ra hơi ấm đến thế – hơi ấm đặc biệt mời gọi trong khi trời đang lạnh và áo gió của tôi thì mỏng – lại có thể...
Xấu xa đến thế?
“Nói cậu hay,” Paul lên tiếng. Tôi có thể cảm nhận giọng nói trầm trầm âm vang khắp cơ thể hắn khi hắn nói, hắn đang ôm tôi gần đến như vậy. “Tôi sẽ chia số tiền đó cho cậu. Mỗi đứa một ngàn.”
Tôi phải nuốt xuống một thứ – thứ có vị rất tệ – trước khi có thể trả lời. “Cậu là đồ bệnh hoạn.”
“Đừng có thế chứ, Suze,” hắn lên giọng quở trách. “Cậu phải thừa nhận điều đó là công bằng. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với một nửa số tiền. Gửi trả lại cho nhà Gutierrez chẳng hạn, tôi không quan tâm. Nhưng nếu thông minh, thì cậu sẽ dùng tiền đó mua cho mình một chiếc ô tô khi nào cậu có bằng lái. Cậu có thể trả góp mà mua một cái xe đàng hoàng với số tiền đó, và không phải lo chuyện lén lấy xe của mẹ để đi trong khi bà ấy đang ngủ.”
“Tôi ghét cậu,” tôi quát lên, vùng ra khỏi cái ôm chặt của hắn, mặc kệ cơn gió lạnh ùa đến, thổi qua chỗ trên người tôi mà lúc trước hắn đã sưởi ấm.
“Không đúng,” hắn nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt trăng ló ra khỏi những đám mây dày đặc chỉ vừa đủ để tôi trông thấy môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng. “Cậu chỉ nổi giận vì cậu biết tôi đúng.”
Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Hắn đùa chắc? “Lấy tiền của một người đã chết là việc làm đúng đắn ư?”
“Rõ ràng,” hắn nói. Mặt trăng lại biến mất, nhưng nghe giọng hắn thì tôi biết hắn đang thích thú. “Bà ta có cần nó nữa đâu. Cậu và Cha Dom ấy à. Hai người là những kẻ ba phải, biết không. Giờ có câu này tôi muốn hỏi cậu. Làm sao cậu biết bà ta đã ba hoa những gì? Tôi tưởng cậu học tiếng Pháp chứ không phải tiếng Tây Ban Nha.”
Tôi không trả lời ngay. Đó là vì tôi đang cuống cuồng cố gắng nghĩ ra một lời đáp mà không phải nhắc đến một từ tôi không muốn nói tí nào trước mặt hắn, một từ mà mỗi lần nghe đến nó hay thậm chí chỉ nghĩ thôi là tim tôi lại làm vài vòng nhào lộn trong ngực, và mạch trong người tôi lại ngân lên đầy vui sướng.
Không may, đó là từ chẳng mang lại cho Paul một phản ứng tương tự. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra lời nói dối thì hắn đã tự đoán được rồi. “Ô, phải rồi,” hắn nói, giọng đột ngột trở nên đều đều. “Anh ta. Tôi ngu thật.”
Thế rồi, trước khi tôi nghĩ được điều gì đó để khiến tình hình sáng sủa hơn – hay ít nhất là để hắn không bận tâm đến Jesse, người cuối cùng trên đời này tôi muốn tên Paul nghĩ đến – thì hắn đã nói bằng một giọng khác hẳn: “Ừm, không biết cậu thế nào, chứ tôi mệt lắm. Tôi xong việc rồi. Gặp lại cậu sau nhé, Simon.”
Hắn quay người bỏ đi. Tất cả chỉ có thế thôi, hắn quay người bỏ đi.
Tất nhiên tôi biết mình phải làm gì. Tôi không trông đợi điều đó... thực ra, tim tôi đã thót lên đến tận cổ rồi, lòng bàn tay thì đột ngột vã mồ hôi mà chẳng hiểu tại sao.
Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu? Không thể để hắn bỏ đi với tất cả số tiền đó được. Tôi đã cố nói chuyệni với hắn nhưng không xong. Jesse sẽ không thích việc này đâu, nhưng thực sự là chẳng còn cách nào khác. Nếu Paul không tự nguyện tự giác trả số tiền đó thì, ừm, tôi sẽ phải lấy lại từ tay hắn vậy.
Tôi tự nhủ mình có cơ hội tốt, dễ thành công. Paul đã giấu chiếc hộp đó trong túi áo khoác của hắn. Tôi cảm nhận được nó nằm ở đó khi hắn vòng tay khoác vai tôi. Tất cả những gì cần làm là khiến hắn không để ý – một cú đấm mạnh vào vùng bụng bên dưới xương sườn hắn chắc là có tác dụng đấy – rồi sau đó vớ lấy cái hộp và ném qua khung cửa sổ gần nhất. Gia đình Gutierrez sẽ phát hoảng khi nghe thấy tiếng kính vỡ, tất nhiên, nhưng tôi nghĩ chắc họ sẽ chẳng gọi cảnh sát đâu... khi mà lại tìm thấy hai ngàn đô nằm tung toé trên sàn. Dù đó không phải kế hoạch ổn nhất nhưng tôi chỉ nghĩ được có vậy thôi.
Tôi gọi tên hắn.
Hắn quay lại. Mặt trăng chọn đúng khoảnh khắc ấy để ló ra khỏi màn mây dày, nhờ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt tôi có thể nhìn thấy Paul đang đeo vẻ mặt hi vọng, chờ đợi, thật kỳ quặc. Vẻ hi vọng ấy càng rõ nét hơn khi tôi chậm rãi băng qua bãi cỏ ngăn cách hai đứa. Tôi nghĩ là hắn tưởng cuối cùng hắn cũng thuyết phục được tôi. Tìm được điểm yếu của tôi. Lôi kéo được tôi về phe xấu xa. Tất cả chỉ vì số tiền hai ngàn đô hết sức, hết sức nhỏ mọn.
Còn lâu.
Tuy nhiên, nét mặt hi vọng ấy biến mất khi hắn trông thấy nắm đấm của tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, trong một giây phút ngắn ngủi, tôi bắt gặp cái nhìn bị tổn thương trong đôi mắt xanh của hắn, đôi mắt nhạt màu như ánh trăng rọi sáng xung quanh. Thế rồi trăng lại khuất sau đám mây, và lại một lần nữa chúng tôi chìm trong bóng tối.
Điều tiếp theo tôi biết là Paul di chuyển nhanh hơn tôi tưởng, đến tóm lấy cổ tay tôi bằng một gọng kìm đau đớn, đá vào chân tôi. Một giây sau, tôi bị sức nặng thân thể hắn ghim chặt xuống bãi cỏ ướt, mặt hắn chỉ cách mặt tôi có vài centimet.
“Đó là một sai lầm,” hắn nói một cách quá đỗi thờ ơ trong khi tôi cảm nhận tim hắn đang đập những nhịp đập mạnh mẽ áp sát vào tim tôi. “Tôi huỷ bỏ lời đề nghị đó.”
Tuy nhiên, hơi thở của hắn lại không ngắn ngủi gấp gáp như tôi. Nhưng tôi cố gắng che giấu nỗi sợ để hắn không thấy. “Lời đề nghị nào?” tôi thở hổn hển.
“Chia đôi số tiền. Giờ tôi sẽ giữ hết. Cậu đã làm tổn thương sâu sắc đến tình cảm của tôi, cậu có biết không, Suze?”
“Có chứ,” tôi cố gắng nói giọng mỉa mai hết sức có thể. “Giờ thì lui ra. Đây là cái quần tôi thích, mà cậu làm dính cỏ lên bẩn hết rồi.”
Nhưng Paul chưa sẵn sàng buông tôi. Hắn cũng chẳng có vẻ gì thích thú với nỗ lực yếu ớt của tôi để đùa cợt trong hoàn cảnh như vậy. Phía trên mặt tôi, giọng hắn rít lên hoàn toàn nghiêm túc.
“Cậu có muốn tôi khiến cho anh bạn trai của cậu cũng biến mất luôn giống như tôi đã làm với bà Gutierrez không hả?” hắn hỏi.
Thân thể hắn ấm nóng, áp sát vào tôi, vậy nên chẳng có điều gì giải thích nổi cho việc trái tim tôi đột ngột trở nên lạnh như băng, trừ lý do là những lời hắn nói ra khiến tôi sợ đến mức máu trong người tôi dường như đã đông cứng lại trong mạch. Tuy nhiên, tôi không thể để lộ ra nỗi sợ của mình được. Với một kẻ như Paul thì yếu đuối chỉ khơi mào cho sự tàn ác chứ không phải lòng cảm thông.
“Chúng ta đã thoả thuận rồi,” tôi nói, lưỡi và môi tôi khó khăn lắm mới thốt ra được những từ ngữ ấy, vì cũng như trái tim tôi, nỗi sợ đã chúng đã trở nên lạnh băng.
“Tôi đã hứa sẽ không giết anh ta,” Paul nói. “Chứ tôi không hứa gì về việc không để cho anh ta chết ngay từ đầu.”
Tôi chớp mắt nhìn hắn, không hiểu gì cả. “Cậu... cậu nói cái gì vậy?” tôi lắp bắp.
“Cậu tự đi mà tìm hiểu,” hắn nói. Hắn cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đã đông cứng lại của tôi. “Ngủ ngon nhé, Suze.”
Thế rồi hắn đứng dậy, biến mất trong màn sương.
Phải mất một phút tôi mới nhận ra là mình được giải thoát. Làn gió lạnh thổi qua những chỗ cơ thể hắn lúc trước đã chạm vào tôi. Cuối cùng tôi cũng gắng gượng lăn qua một bên, có cảm giác mình vừa mới va đầu vào một bức tường gạch. Tuy nhiên, tôi vẫn còn đủ sức để cất tiếng gọi: “Paul! Chờ đã!”
Đúng lúc đó, trong nhà Gutierrez có người bật đèn lên. Sân sau sáng bừng như đường băng hàng không vậy. Tôi nghe tiếng cửa sổ mở rồi ai đó quát lên: “Này cô kia! Đang làm gì ngoài đó thế?”
Tôi không nán lại hỏi xem họ có định gọi cảnh sát không. Tôi lê người khỏi mặt đất và chạy về phía bức tường mà nửa tiếng trước tôi đã leo qua. Tôi thấy ô tô của mẹ ở đúng chỗ tôi đã để lại. Tôi nhảy vào trong xe và bắt đầu chuyến hành trình dài dằng dặc về nhà, suốt dọc đường luôn miệng nguyền rủa một kẻ cũng làm cầu nối, và những vết cỏ bẩn dính lên chiếc quần jeans mới.
Đêm hôm đó, tôi không hề hay biết giữa tôi và tên Paul sắp xảy ra những chuyện tồi tệ đến như thế nào.
Nhưng tôi cũng sắp sửa được biết rồi.