“Khỏi cần chối làm gì,” Paul nói trong khi tôi chết đứng ngước lên nhìn hắn. “Tôi biết cậu đã ngấm ngầm định làm điều đó kể từ khi tôi lỡ miệng tiết lộ cho cậu.” Hơi nóng toả ra từ bàn tay hắn đang đặt trên cánh tay tôi như khiến cho da tôi bị bỏng nhẹ. “Việc tôi cứu sống Jesse là để phòng thân thì đúng hơn. Bởi lẽ, nói thật với cậu, tôi rất thích thân xác của mình. Tôi không hẳn là muốn nhường lại nó cho anh ta.”
Miệng tôi mấp máy – tôi biết là như thế, vì Paul dường như đang chờ đợi một lời đáp. Chỉ có điều tôi không thể thốt ra được một từ nào. Tôi đang sửng sốt đến thế đấy.
Vì cuối cùng đến lúc này đây tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Hiểu ra ý nghĩa của lời trách cứ Paul đã nói ngày hôm trước, lúc ở trong bếp nhà hắn. Hiểu tại sao việc hắn đang dự tính làm với Jesse còn nhân đạo hơn nhiều so với những gì tôi sẽ làm đối với Paul. Bởi vì hắn đang tính chuyện cứu sống Jess, còn tôi thì ngư lại, tôi đang âm mưu giết tên Paul.
Chỉ có điều, tất nhiên là tôi đâu có định làm thế. Nhưng hình như hắn chẳng bận tâm đến điều đó.
“Không sao,” Paul trấn an tôi. “Ý tôi muốn nói, việc đó thực sự ra cũng khiến tôi phổng mũi đôi chút đấy chứ. Việc cậu nghĩ tôi hấp dẫn nóng bỏng đến mức đủ để tống linh hồn anh bạn trai vào ấy mà. Nó chứng tỏ một điều rằng, dù cho cậu có phủ nhận thế nào đi nữa, cậu đúng là có thích tôi. Một chút xíu. Hay ít ra là cậu thích chơi trò ‘môi miệng’ với tôi.”
“Điều đó hoàn toàn – ” Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói. Thật không may, giọng tôi thốt ra nghe the thé chói tai cứ như tiếng của nữ thần báo tử ấy. Nhưng tôi mặc. Tất cả những gì quan trọng lúc này là chứng tỏ với hắn rằng hắn lầm to đến như thế nào. “ – hoàn toàn không đúng! Làm sao cậu có thể – lý do gì khiến cậu nảy ra ý nghĩ rằng tôi – ”
“Ôi, thôi mà Suze,” Paul nói. “Cậu nhận đi. Tôi thấy đúng là thế rồi còn gì. Đừng có nói với tôi là khi ở bên Jesse cậu không nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, cho dù giữa hai người các cậu có nồng nàn đến thế nào đi nữa. Rằng âm thanh phát ra từ trong ngực anh ta mà cậu nghe thấy, đó không thực sự là tiếng trái tim anh ta. Da anh ta cũng chẳng thực sự ấm áp. Bởi lẽ anh ta làm gì có da. Tất cả đều chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.... Nó đâu có giống như thế này,” hắn thêm vào, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da tôi.
Cho tới khi tôi giằng mạnh ra, lùi lại một bước. Hắn có vẻ sửng sốt, nhưng giơ cả hai bàn tay lên ý muốn nói rằng hắn sẽ không chạm vào tôi nữa. “Ôi chà, được rồi mà Suze. Xin lỗi. Nhưng cậu không thể chối cãi một điều có thật, đó là khi chúng ta hôn nhau, cậu đâu có chống cự gì cho lắm. Ít ra là không chống cự ngay tức thì – ”
Tôi cảm thấy hai má mình nóng như thiêu đốt. Tôi thật xấu hổ vô cùng. Không thể tin được là hắn đang khơi lại chuyện đó ngay tại đây, ngay tại trường học chứ không phải nơi nào khác.... Nhất lại còn liên quan đến Jesse nữa chứ? Đây là nơi anh ấy mới đến ở. Chắc chắn anh ấy quanh quẩn ở đâu đây thôi.
Nhưng tôi không thể phủ nhận điều Paul đã nói. Tôi có thể, nhưng như thế là nói dối.
“Tất nhiên tôi cũng thích khi cậu hôn tôi,” tôi nói, dù đúng hơn là gần như phải bật ho ra từng từ một vậy, chúng nghẹn cứng lại trong cổ họng tôi. “Cậu hôn giỏi lắm, và cậu cũng biết thế.” Tôi còn nói được gì nữa đâu? Điều đó là sự thật mà. “Nhưng như thế không có nghĩa là tôi thích cậu.”
Điều đó cũng là sự thật luôn. Nhưng có vẻ Paul không thèm bận tâm.
“Như thế chứng tỏ tôi đúng,” hắn nói đầy tự mãn, “rằng cậu muốn có thân xác của tôi, còn linh hồn nhập vào đó là của Jesse.”
“Tôi biết chuyện xảy ra với Jesse thật khủng khiếp,” tôi chậm rãi nhắc đến vụ mưu sát. “Thôi thì đúng là tôi gần như sẽ làm tất cả nếu tôi biết điều đó sẽ khiến anh ấy sống lại. Nhưng không phải việc như cậu đã nói.”
“Tại sao lại không chứ?” Paul nói kèm một cái nhún vai. “Điều gì khiến cậu ngần ngại nào? Cậu cũng đã nói vô số lần rằng tôi là một kẻ vô đạo đức đáng bị lên án, chẳng vớt vát được điểm nào... trừ tài hôn hít. Vậy thì sao không tống khứ linh hồn tôi ra rồi cho anh Jesse hoàn-hảo-đến-tận-răng một cơ hội được sống lần thứ hai?”
Thực sự tôi hoàn toàn không có âm mưu định làm điều hắn đang nói đó. Tôi chưa một lần có ý nghĩ mình sẽ làm cái việc hắn đang khăng khăng nói tôi đang âm mưu. Ừ thì thỉnh thoảng trong lúc tâm trí lơ đãng tôi có thể đã nghĩ đến việc đó. Nhưng tôi luôn luôn gạt phắt đi ngay lập tức.
Nhưng bây giờ – có lẽ bởi vì hắn đang xui tôi – một phần nào đó trong tôi hình như cũng lên tiếng: Tại sao lại không chứ? Paul không xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất mà hắn đang có. Hắn thậm chí còn không biết trân trọng! Hắn ăn cướp của những người kém may mắn hơn, hắn chẳng coi người thân trong gia đình ra gì, và chắc chắn hắn cũng đâu có tử tế gì với tôi... hay với Jesse.
Tại sao tôi không thể xua linh hồn Paul đến nơi vô định kia, rồi để cho Jesse lấy thân xác của hắn... có được cuộc sống của hắn chứ? Jesse xứng đáng có được cơ hội thứ hai, và chắc chắn anh ấy sẽ làm một Paul Slater tốt hơn tên Paul kia nhiều....
Tất nhiên Jesse sẽ chẳng thích như thế. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ việc tước đoạt mạng sống đúng ra thuộc về Paul để anh ấy được sống một lần nữa là việc làm sai trái.
Đúng là sẽ thật kì quái khi nhìn vào đôi mắt xanh của tên Paul mà lại biết rằng đó là Jesse đang nhìn đáp lại.
Nhưng thực sự ra mà nói thì cũng không hẳn như thế là tôi giết Paul. Thân xác hắn vẫn còn sống chứ. Còn linh hồn hắn thì... thì sẽ thế vào chỗ Jesse bây giờ, đi lang thang vô định trên cõi đời mà chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với mình.
Nhưng rồi lý trí quay về, lạnh lẽo và ẩm ướt như nước lóc bóc trong cái đài phun ở giữa sân Hội Truyền Giáo. Và tôi nghe thấy tiếng mình đáp câu hỏi của Paul – Vậy thì sao không tống khứ linh hồn tôi ra rồi cho anh Jesse hoàn-hảo-đến-tận-răng một cơ hội được sống lần thứ hai? – một cách đầy bình thản theo kiểu giống y như lúc hắn hỏi.
“Ừm,” tôi nói đầy mỉa mai, “có thể vì làm thế là phạm tội giết người chăng?”
HàmPaul nghiến lại đôi chỗ. “Cùng lắm thì cũng chỉ là giết người vì lý do chính đáng,” hắn nói. “Cả tôi và cậu đều biết tôi không thực sự chết. Và tôi đáng bị như thế, đúng không nhỉ? Vì những tội lỗi tôi gây ra?”
“Có thể thế,” tôi nói, cảm thấy lúc này giống như sau khi tôi tập kickbox theo băng một lúc lâu thật lâu. Cảm giác chất endorphin tràn dâng ấy mà. Bởi lẽ theo một cách nào đó, tôi vừa mới giải quyết xong một việc quan trọng. Ở đây chỉ khác là việc liên quan đến tình cảm thôi. “Nhưng thực sự tôi không phải người có quyền phán xét.”
“Sao không?” Paul hỏi. “Cậu phát xét tôi dễ dàng lắm mà.”
Nhưng hắn sẽ không khiến tôi chịu thua được đâu. “Ông nội cậu từng có lần nói với tôi rằng, khi ông ấy hiểu ra tất cả những gì mà người làm cầu nối chúng ta có thể làm được, ông ấy đã mắc sai lầm, nghĩ mình là Chúa trời,” tôi nói với hắn. “Rồi thì xem việc đó khiến ông ấy thành ra thế nào. Tôi sẽ không đi theo vết xe đổ ấy đâu.”
Paul chỉ biết chớp mắt nhìn tôi. Thực sự tôi nghĩ lúc trước hắn tin tôi định làm thật. Chuyện tráo đổi linh hồn ấy mà. Nhưng giờ đây, khi tôi khiến hắn chột dạ rồi thì hắn dường như... cũng sửng sốt y như tôi lúc trước.
“Vậy nên cậu thấy đấy,” tôi nói trong khi vẫn còn nắm được lợi thế trong tay, “cái chuyện cậu định quay về quá khứ để cứu sống Jesse ấy mà? Việc đó hơi bị vô ích. Thứ nhất, cậu không thể quay về quá khứ nếu như người cậu định về để gặp lại không thực sự cần cậu giúp... mà Jesse thì chắc chắn là không c rồi. Thứ hai, tôi không bao giờ cướp lấy thân xác cậu để Jesse nhập vào, Paul ạ. Nhưng cứ việc phổng mũi tự sướng cho rằng tôi định làm thế đi, nếu như điều đó khiến cậu vui.”
Tôi nhận ra khi đã quá muộn là mình không nên tỏ ý quá cợt nhả như thế. Ít ra là vào lúc đó. Bởi lẽ khi tôi định lướt qua hắn, bỏ đi sau câu nói cuối cùng ấy – thậm chí còn làm bộ hất tóc một cái để ra vẻ khỉnh miệt – thì bên trong con người hắn dường như có thứ gì đó đột ngột bùng lên. Điều tiếp theo tôi biết là, bàn tay hắn thò ra, chộp lấy cánh tay tôi, siết chặt khiến tôi đau.
“Không được,” hắn hầm hè. “Cậu không thể bỏ đi dễ thế đâu – ”
Nhưng hắn đã lầm. Bởi lẽ ngay lập tức, bàn tay Paul bị giật ra khỏi tôi, cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng theo kiểu trông có vẻ khá đau đây.
“Chưa ai nói với mày,” Jesse nói bằng một giọng hơi có phần thích thú, “là một quý ông lịch thiệp không bao giờ được chạm vào một tiểu thư à?”
Tôi thấy điều đó hơi bị buồn cười một tí, cứ xem chuyện Jesse đã chạm tay của anh ấy vào đâu khi tôi gặp anh lần trước. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là cho qua điều đó. “Jesse,” tôi nói. “Em không sao. Anh thả hắn ra đi.”
Nhưng Jesse không nới lỏng. Nếu chẳng may có người đi qua thì họ sẽ thấy Paul oặt người theo một tư thế kì cục, mặt trắng nhợt vì đau. Bởi vì chỉ có tôi và hắn mới có thể nhìn thấy được hồn ma đang giữ lấy hắn mà thôi.
“Tôi không hề định làm gì cô ấy,” Paul khẳng định bằng một giọng nghẹn lại. “Tôi thề!”
Jesse nhìn tôi để xem có đúng thế không. “Hắn có làm em đau không, Susannah?” anh hỏi.
Tôi lắc đầu. “Em không sao,” tôi nói.
Jesse giữ tên Paul chừng một, hai giây nữa – tôi nghĩ chắc là để chứng tỏ rằng anh ấy có thể làm như vậy – rồi sau đó buông ra đột ngột đến nỗi Paul mất thăng bằng, khuỵu đầu gối, chống tay xuống mặt đá lát sàn lối đi.
“Cậu không cần thiết phải gọi anh ta,” Paul nói với tôi, lòng tự trọng bị tổn thương.
“Tôi đâu có gọi.” Tôi nói thật.
“Cô ấy không cần phải gọi,” Jesse nói, đi đến dựa vào một trong mấy cái cột chống đỡ mái che. Anh khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn Paul lồm cồm đứng dậy phủi quần áo.
“Vậy là anh đánh hơi thấy chuyện lộn xộn ở Force hay gì?” Paul tức tối hỏi.
“Đại loại thế.” Jesse nhìn từ Paul sang tôi, rồi lại nhìn Paul. “Có chuyện gì đang diễn ra ở đây mà tôi cần được biết không?”
“Không,” tôi đáp nhanh. Có lẽ là nhanh quá mức, vì một bên lông mày của Jesse – bên có vết sẹo ấy – bèn nhướn lên dò hỏi.
Còn tên Paul lại phá ra cười đầy khinh bỉ, tôi tức điên lên được. “Ô,” hắn nói. “Mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp quá há. Thật là thú vị hết sức khi thấy hai người thành thật với nhau đến cỡ nào.”
Jesse nheo đôi mắt đen, nhìn về phía Paul. Hành động đó có vẻ chấm dứt luôn tiếng cười của hắn mà chẳng cần Jesse phải thốt ra một từ nào. Sau đó Jesse hướng cái nhìn chăm chăm sang tôi.
“Không có gì đâu,” tôi bật ra, đột ngột cảm thấy hơi hoảng hốt. “Paul chỉ... cậu ta chỉ dự định làm một việc với anh. Nhưng cậu ta đổi ý rồi. Đúng không Paul?”
“Không hẳn,” Paul đáp. “Này, tôi có ý kiến. Sao ta không hỏi chính Jesse xem anh ta muốn gì? Jesse này, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi nói tôi có thể – ”
“Không,” tôi chen ngang với một tiếng thở hổn hển. Đột ngột tôi thấy mỗi lúc một khó thở. “Paul, thực sự không cần phải thế. Jesse sẽ không – ”
“Kìa Suze,” Paul nói như nói với một đứa con nít ba tuổi vậy. “Cứ để Jesse quyết định. Jesse này, nếu tôi nói với anh rằng ngoài những khả năng kỳ diệu khác, hoá ra những người làm cầu nối chúng tôi còn có thể du hành xuyên thời gian thì sao? Và rằng tôi đã tử tế đề nghị được quay về thời anh sống – ý tôi là cái đêm anh – để cứu mạng anh. Anh thấy điều đó thế nào?”
Cái nhìn u tối của Jesse vẫn dán chặt vào mặt Paul, và cả nét khinh bỉ lạnh lùng cũng không hề thay đổi. Dù chỉ một giây. “Tôi thấy cậu đúng là tên dối trá” là câu Jesse bình thản đáp lại.
“Đấy, tôi biết anh sẽ bảo thế mà.” Paul có cái kiểu ba hoa và sự tự tin để dụ khách của một kẻ chào hàng. “Nhưng xin nói với anh rằng đó hoàn toàn là sự thật. Anh thử nghĩ xem, Jesse. Đêm đó anh sẽ không phải chết. Tôi có thể quay về quá khứ để báo cho anh biết. Tất nhiên là anh sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ nếu nói cho anh biết – anh của thời quá khứ ấy mà – rằng tôi từ tương lai đến và anh sẽ chết nếu không làm theo lời chỉ dẫn của tôi, thì anh sẽ tin thôi.”
“Thế hả?” Jesse nói vẫn bằng giọng cực kỳ thản nhiên đó. “Còn lâu.”
Điều đó khiến Paul khựng lại chừng một, hai giây, trong lúc đó hơi thở của tôi trở lại bình thường như cũ. Trái tim tôi trào dâng một tình cảm yêu thương dành cho người con trai đang đứng dựa vào chiếc cột đá bên cạnh mình. Lẽ ra tôi chẳng cần phải lo giấu Jesse chuyện này làm gì. Jesse sẽ chẳng bao giờ lựa chọn được sống mà không chọn tôi. Không bao giờ. Anh ấy yêu tôi rất nhiều.
Hay đó là tôi nghĩ thế thôi, trước khi tên Paul lại bắt đầu bài ca ba hoa của hắn.
“Có lẽ anh không hiểu điều tôi đang nói rồi.” Paul lắc đầu. “Tôi nói rằng tôi sẽ trả lại mạng sống cho anh, Jesse ạ. Không còn phải đi lang thang trong kiếp vật vờ suốt một trăm năm mươi năm, nhìn những người thân yêu lần lượt ngày một già rồi chết đi. Không. Anh sẽ được sống. Sống đến bách niên, nếu như tôi có thể... anh biết đấy... xoá sổ tên Diego, kẻ đã giết anh. Làm sao anh có thể từ chối một lời đề nghị như vậy được?”
“Từ chối như thế này này,” Jesse nói không một chút xúc cảm. “Không.”
Tuyệt! Tôi thầm nghĩ, đỏ hồng mặt lên vì vui sướng. Tuyệt lắm!
Paul chớp mắt. Một lần. Hai lần. Sau đó hắn nói tiếp, giọng không còn thân mật như lúc trước: “Đừng có ngốc. Tôi đang đề nghị mang lại cho anh một cơ hội sống lần thứ hai. Được sống. Anh định sẽ làm gì, loanh quanh ở đây vĩnh viễn chắc? Anh định sẽ nhìn cô ấy ngày một già đi” – hắn trỏ ngón tay về phía tôi – “r cuối cùng trở thành cát bụi giống như đã nhìn những người thân khác của mình ra đi như thế? Anh không nhớ cảm giác đó như thế nào sao? Anh muốn phải chịu đựng điều đó thêm một lần nữa à? Anh muốn cô ấy hi sinh một cuộc sống bình thường – kết hôn, có con, có cháu – chỉ để được ở bên anh, trong khi anh thậm chí còn chẳng thể làm chỗ dựa cho cô ấy, chẳng thể – ”
“Paul, thôi đi,” tôi ra lệnh trước khi nhìn thấy gương mặt Jesse mỗi lúc một không còn vô cảm với từng từ hắn nói.
NhưngPaul chưa nói hết. Còn lâu mới hết. “Anh nghĩ anh đang thương cô ấy khi cứ quanh quẩn ở lại chắc?” hắn hỏi. “Trời ạ, anh chỉ ngăn cản cô ấy, không cho cô ấy sống tiếp một cuộc sống bình thường mà thôi – ”
“Im ngay đi!” tôi quát Paul khi vươn ra, tóm lấy cánh tay Jesse. Ngay lúc ấy có hai điều cùng lúc xảy ra. Thứ nhất là cửa các lớp học đột ngột mở tung quanh chúng tôi, học sinh bắt đầu túa ra lối đi, chuyển lớp để vào học tiết sau.
Thứ hai là tôi dùng cả hai tay siết lấy cánh tay Jesse, ngước lên nhìn anh ấy đầy lo lắng và nói: “Đừng nghe hắn. Em xin anh. Em không quan tâm đến kết hôn hay con cái gì hết. Em chỉ cần có anh thôi.”
Nhưng đã quá muộn. Tôi biết đã quá muộn rồi. Vài điều trong số những lời Paul nói ra đã bắt đầu ngấm. Nét mặt Jesse trở nên đau đớn, anh ấy dường như không thể nhìn vào mắt tôi được.
“Em nói thật đấy,” tôi nói, sốt ruột lay lay anh ấy một cái. “Đừng để ý đến những gì hắn nói!”
“Um, chào Suze.” Giọng Kelly Prescott nổi lên giữa tiếng ồn của cánh tủ đồ sập lại và tiếng chuyện trò. “Lại nói chuyện với cái tường đấy à?”
Tôi quay đầu lại phía sau, trông thấy cô ta đang đứng đó cùng với những thành viên còn lại của bọn Đức quốc xã dưới lốt đồ hiệu Dolce and Gabbana, cười mỉa tôi. Tất nhiên tôi biết chúng đang trông thấy điều gì. Tôi đứng đó, hai tay giơ lên, nắm lấy không khí và nói chuyện với cái cột chống ở lối đi.
Cứ như thể tôi mang tiếng quái dị thế còn chưa đủ ấy. Giờ thì trông tôi thực sự giống như sắp bị điên thật rồi. Nhưng khi quay lại để nói với Jesse là chúng tôi sẽ nói nốt chuyện này sau, thì tôi thấy đã quá muộn. Anh ấy biến mất rồi.
Tôi buông thõng hai tay xuống, quay sang đối diện tên Paul, kẻ vẫn đang đứng đó trông vừa tức tối, tự ái, lại vừa thoả mãn.
“Cảm ơn cả đống luôn,” tôi nói với hắn.
“Không có chi.” Hắn ung dung bỏ đi, miệng huýt sáo một mình.