Những viên sỏi tôi ném đập vào lớp kính dày nặng, phát ra những tiếng lạch cạch. Tôi nhìn quanh, lo sợ nhỡ có người nghe thấy thì chết. Nhưng thà để cho họ nghe thấy tiếng những viên sỏi bé tẹo va vào khung cửa sổ còn hơn nghe thấy tôi thì thầm gọi tên một người thậm chí còn chẳng sống ở đó....
Một người mà, nói một cách chính xác thì, không còn sống trên đời này nữa.
Anh ấy hiện ra gần như ngay lập tức, không phải ở chỗ cửa sổ mà là bên cạnh tôi. Những hồn ma là như thế đấy. Họ chẳng bao giờ phải lo về chuyện lên xuống cầu thang sao cho khẽ. Hay là thoải mái mà đi xuyên tường.
“Susannah.” Ánh trăng khiến cho đường nét trên gương mặt Jesse trở nên nổi cao hẳn lên. Nơi vốn là đôi mắt thì giờ là khoảng u tối, và vết sẹo trên lông mày – đó là vết thương do bị cún cắn khi anh ấy còn nhỏ – trắng bệch một cách rõ rệt.
Thế nhưng, dù cho mặt trăng có đang chơi trò đánh lừa con mắt đi nữa, anh ấy vẫn là người đẹp nhất tôi từng thấy trên đời này. Không phải chỉ vì tôi yêu anh ấy điên cuồng nên mới nghĩ vậy. Tôi từng đem bức tiểu họa vẽ chân dung anh ấy (bức tranh mà tôi vô-tình-một-cách-cố-ý lấy được ở Hội Sử học Carmel) cho Cee Cee xem, và cô ấy cũng đồng ý. Hottie extraordinaire, nguyên văn lời cô ấy nói là như thế đấy.
“Em đâu cần phải làm thế này,” anh ấy nói, đưa tay ra phủi chỗ sỏi còn lại trong tay tôi. “Anh biết là em đến. Anh nghe thấy em gọi mà.”
Chỉ có điều, tất nhiên là tôi đâu có. Tôi không gọi anh ấy. Nhưng kệ, sao cũng được. Giờ anh ấy ở đây rồi, điều đó mới là quan trọng.
“Có chuyện gì vậy, Susannah?” Jesse hỏi. Anh ấy bước ra khỏi bóng râm của khu nhà cho linh mục, thế là cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đôi mắt anh. Giống như mọi khi, đôi mắt ấy đen lóng lánh, chất chứa sự thông minh... thông minh, và một điều gì đó nữa. Một điều mà tôi muốn được nghĩ rằng nó chỉ dành riêng cho tôi mà thôi.
“Chỉ ghé qua chào anh một câu,” tôi nhún vai nói. Trời lạnh đến mức khi lên tiếng, tôi thấy hơi thở mình mờ mờ sương khói phả ra trước mặt.
Tuy nhiên, khi Jesse nói thì lại không như vậy. Bởi vì, dĩ nhiên là anh ấy làm gì còn hơi thở nữa. “Vào lúc ba giờ sáng?” Đôi lông mày sẫm màu nhướn lên, nhưng trông anh có vẻ buồn cười thích thú hơn là lo lắng. “Một ngày thường?”
Tất nhiên là anh khiến tôi tắc tịt ở đó.
“Cha D nhờ em mua ít thức ăn mèo,” tôi nói, giơ lên cái túi. “Em không muốn bị xơ Ernestine phát hiện ra lúc trèo tường đột nhập. Chuyện con Spike bà ấy không được biết gì hết mà.”
“Thức ăn mèo,” Jesse nói. Giờ thì đích thị là anh đang buồn cười rồi. “Chỉ có vậy thôi sao?”
Không chỉ có vậy thôi, và anh ấy biết. Nhưng cũng không phải như anh ấy nghĩ đâu. Ít ra thì không hoàn toàn. Thế nhưng, khi anh kéo tôi lại gần, tôi cũng không hẳn là phản đối chống cự gì. Đặc biệt lại càng không, khi biết rằng trên đời này chỉ còn lại một nơ duy nhất khiến tôi cảm thấy được an toàn tuyệt đối, và đó là nơi tôi đang ở ngay lúc này đây... trong vòng tay anh ấy.
“Em lạnh rồi, querida,” anh thì thầm vào tai tôi. “Em đang run kia kìa.”
Đúng là tôi đang run thật, nhưng không phải vì lạnh. Ừ thì, không chỉ vì lạnh. Tôi nhắm mắt lại, như mọi khi, tôi như tan ra trong vòng tay ấy, say sưa tận hưởng cảm giác vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình, tựa má lên tấm ngực rắn chắc. Ước gì tôi được đứng như thế này mãi mãi – trong vòng tay Jesse, ở đó không gì có thể làm hại được tôi. Vì anh ấy sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra.
Chẳng biết hai chúng tôi đứng thế trong bao lâu ở khu vườn trồng rau đằng sau nhà linh mục nơi Cha Dom sống. Tất cả những gì tôi biết là, Jesse đang vuốt tóc tôi cuối cùng cũng rời xa ra một chút để có thể cúi xuống nhìn tôi.
“Sao thế, Susannah?” anh ấy hỏi lại, giọng nghe khàn khàn thật lạ khi mà giây phút này đang trôi đi thật dịu dàng. “Có chuyện gì?”
“Không có gì,” tôi nói dối, vì tôi không muốn nó chấm dứt... ánh trăng, vòng tay anh ấy, bất cứ điều gì trong số đó, tất cả.
“Không phải là không có gì,” anh ấy nói, đưa tay gạt một dải tóc cơn gió đã thổi khiến cho nó dính vào đôi môi đánh son bóng của tôi. Hình như lúc nào tôi cũng bị như thế hay sao. “Anh hiểu em quá rồi mà, Susannah. Anh biết là có chuyện. Lại đây.”
Anh nắm lấy tay tôi và dẫn đi. Tôi theo dù chẳng biết chúng tôi đang đi đâu. Tôi sẽ đi cùng anh ấy đến bất cứ nơi đâu, cho dù đó là tận cùng địa ngục. Chỉ có điều tất nhiên là anh ấy sẽ chẳng bao giờ dẫn tôi xuống đó cả. Không giống như một số kẻ khác.
Tuy thế, tôi hơi chựng lại khi thấy anh ấy dẫn mình đến đâu. Đó không hẳn là địa ngục, nhưng mà...
“Ô tô ư?” tôi trố mắt nhìn mui xe Honda Accord của mẹ.
“Em đang lạnh,” Jesse nghiêm giọng, mở cửa xe chỗ ghế tài xế cho tôi. “Chúng ta vào trong rồi nói chuyện cũng được.”
Thực ra thì trong đầu tôi không hẳn đang nghĩ đến việc nói chuyện. Nhưng chắc cái điều tôi đang thực sự nghĩ trong đầu thì làm ở trong xe hay trong vườn rau nhà linh mục cũng dễ dàng như nhau cả thôi. Mà trong xe thì lại ấm áp hơn nhiều.
Chỉ có điều là Jesse lại chả nghĩ ngợi gì giống thế cả. Anh ấy nắm lấy cả hai tay tôi khi tôi cố vòng qua cổ anh giữ chặt chúng trên đùi tôi.
“Nói anh nghe đi,” anh ấy nói từ chỗ ngồi trên ghế bên sấp bóng, và nghe giọng anh thì tôi biết giờ anh ấy không có hứng chơi đùa gì hết.
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn ra tấm kính chắn gió. Trong chuyện yêu đương thì chỗ này đối với tôi chẳng phải là nơi thích hợp nhất cho mấy vụ kissing gì đó. Big Sur, có thể. Dạ tiệc Mùa đông, chắc chắn. Nhưng còn bãi đỗ xe của Hội truyền giáo Junipero Serra ư? Chẳng hợp gì lắm đâu.
“Chuyện gì thế, querida?” Anh ấy đưa tay gạt mấy lọn tóc che khuất gương mặt tôi. Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt tôi rồi, anh ấy rụt tay lại. “À. Hắn,” anh nói bằng một giọng thay đổi hoàn toàn.
Chắc có lẽ tôi cũng không cần phải ngạc nhiên đến thế. Ngạc nhiên vì anh ấy đã biết mà chẳng cần tôi nói ra ấy mà. Có quá nhiều chuyện tôi chưa kể với Jesse – quá nhiều chuyện tôi biết rằng tôi sẽ chẳng dám nói với anh ấy. Như thoả thuận giữa Paul và tôi chẳng hạn: thoả thuận rằng, để đổi lại việc Paul không làm cho Jesse biến mất sang thế giới bên kia, tôi sẽ phải đến nhà hắn vào mỗi chiều thứ Tư hàng tuần sau giờ học, dưới chiêu bài học hỏi thêm về tài năng đặc biệt của chúng tôi... cho dù thực ra mà nói, phần lớn thời gian dường như tất cả những gì tên Paul muốn là chơi trò môi miệng với tôi thì có, chứ chả phải học hiếc cầu nối cầu niếc gì.
Jesse sẽ chẳng thích nếu như anh ấy biết được chuyện học hành đó... và sẽ còn kém vui vẻ hơn nữa nếu hay biết dù một tí tẹo thực ra những buổi học ấy là để làm những gì. Jesse và Paul vốn chẳng yêu mến gì nhau, mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu đã không tốt đẹp. Có vẻ như tên Paul nghĩ hắn hơn hẳn Jesse chỉ vì mỗi một điều là hắn còn sống còn Jesse thì không, Jesse lại không ưa Paul vì hắn được sinh ra trên đời với tất cả những đặc ân mà cuộc sống ban cho – trong đó bao gồm cả khả năng giao tiếp với người chết – thế mà hắn lại sử dụng những đặc ân ấy để thực hiện những mục đích ích kỷ chỉ biết mình.
Dĩ nhiên, mối ghét bỏ giữa hai người đó cũng có phần liên quan đến tôi đây.
Trước kia, khi Jesse còn chưa xuất hiện trong đời, tôi từng ngồi mơ mộng về chuyện nếu có hai anh chàng oánh nhau vì mình thì hẳn sẽ hay ho thú vị phải biết. Giờ đây khi chuyện đó xảy ra thật rồi, tôi mới nhận ra mình đã thật ngu ngốc. Chuyện tôi phải chịu cấm túc sau lần chạm trán gần đây nhất giữa hai bọn họ và phá huỷ cả một nửa ngôi nhà ấy mà, chuyện đó chả có gì vui vẻ hết. Mà trận đánh nhau đó thậm chí còn chả phải lỗi tại tôi. Ừ thì cũng không hẳn.
“Chỉ là,” tôi nói, cẩn thận tránh ánh nhìn của anh ấy vì tôi biết nếu như nhìn vào đôi mắt đen kia thì mình sẽ mất tỉnh táo ngay, giống như mọi khi, “gần đây Paul cư xử... tệ hơn bình thường.”
“Tệ hơn?” Cái liếc Jesse ban cho tôi sắc nhọn như dao. “Tệ hơn như thế nào? Susannah, nếu hắn chạm một ngón tay vào em – ”
“Không phải thế,” tôi vội vã ngắt lời, tim tôi chùng xuống khi nhận ra bài trình bày mà tôi đã mất nửa buổi tối để tập luyện – bài trình bày tôi tin là hoàn hảo lắm rồi, cần phải chạy ngay đến khu nhà của linh mục và nói ra, ngay lập tức, dù đang là nửa đêm nửa hôm và tôi phải “mượn tạm” ô tô của mẹ để đi – nó chẳng hoàn hảo chút nào.... Đúng ra là hoàn toàn sai lầm thì có. “Ý em muốn nói, gần đây hắn đe doạ... ừm, sẽ làm một điều mà em không thực sự hiểu rõ lắm. Sẽ làm đối với anh.”
Trông Jesse có vẻ đang buồn cười. Tôi không hẳn đang chờ đợi một phản ứng như vậy.
“Vậy em chạy đến đây,” anh ấy nói, “vào lúc đêm hôm như thế này, là để báo cho anh? Susannah, anh cảm động quá cơ.”
“Jesse, em không đùa đâu,” tôi nói. “Em nghĩ Paul đang có âm mưu gì đó. Anh còn nhớ bà Gutierrez không?”
“Tất nhiên là anh nhớ.” Jesse đã phải dịch lại thông điệp mà bà lão đang hết sức rối loạn ấy đã nói, vì trình tiếng Tây Ban Nha của tôi chắc chỉ gói gọn trong mỗi từ taco[3] và... tất nhiên là querida rồi. “Bà ấy làm sao?”
Tôi kể nhanh cho anh ấy nghe chuyện chạm mặt tên Paul trong sân sau nhà bà Gutierrez. Dù tôi có bỏ qua đoạn Paul đã ăn trộm số tiền đó trước khi tôi kịp lấy được, cơn giận dữ của Jesse biểu hiện quá rõ ràng. Tôi thấy trong mắt anh ấy ánh lên cái nhìn cứng rắn như thép, và anh ấy nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không hiểu, nhưng chắc đó chả phải lời ngợi khen Paul có bố mẹ giỏi dạy con.
“Cha D sẽ giải quyết chuyện đó,” tôi vội trấn an anh ấy đề phòng nhỡ Jesse đang tính chuyện xử lý tên Paul – tôi phải nhắc đi nhắc lại với anh ấy rằng đó là một việc cực kỳ liều lĩnh dại dột. Tôi không kể là Cha D không biết chuyện Paul ăn cắp... mà chỉ nói gia đình Gutierrezes đang gặp khó khăn thôi. Tôi biết Jesse sẽ nói gì nếu anh ấy phát hiện ra tôi giấu Cha Dominic về hành vi phạm tội mới đây nhất của tên Paul. Tuy nhiên, tôi lại cũng biết Paul sẽ làm những gì nếu hắn biết được tôi đã “xì” hắn.
chuyện đó thì em không lo,” tôi thêm vào thật nhanh. “Cái làm em lo là điều Paul đã nói khi em... khi em cố khuyên hắn trả lại số tiền.” Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên bỏ qua đoạn tôi âm mưu nhắm vào vùng bụng dưới xương sườn của hắn. Cả cái điều mà chiều nay Paul đã nói, rằng những việc hắn định làm với Jesse nhân đạo hơn so với những gì chính tôi dự định cho anh ấy. Bởi lẽ giờ tôi có cảm giác mình đã biết hắn nói câu đó là có ý gì rồi. Tuy rằng hắn không thể nào sai lầm hơn được. “Điều đó có liên quan đến anh và việc hắn định làm. Không phải là giết anh – ”
“Điều đó,” Jesse ngắt lời, giọng không chút cảm xúc, “thì hơi bị khó đấy, querida, vì anh đã chết sẵn rồi.”
Tôi lườm anh ấy. “Anh biết ý em muốn nói gì rồi mà. Hắn nói hắn sẽ không giết anh. Hắn sẽ... em nghĩ hắn bảo hắn sẽ làm cho anh không phải chết ngay từ lúc ban đầu.”
Dù đang ở trong bóng tối của chiếc xe, tôi vẫn trông thấy lông mày Jesse nhướn lên. Nhưng anh ấy lại chỉ nói: “Tên này tin vào khả năng của mình gớm nhỉ.”
“Jesse,” tôi nói. Không thể tin được là anh ấy coi thường lời đe doạ của Paul. “Hắn nghiêm túc đấy. Hắn nói với em mấy lần rồi. Em tin là hắn đang có âm mưu gì đó.”
“Slater lúc nào chẳng âm mưu gì đó liên quan đến em, Susannah,” Jesse nói bằng cái giọng cho thấy là anh ấy đã chán ớn cái chủ đề này rồi. “Hắn yêu em mà. Cứ mặc hắn rồi cuối cùng hắn sẽ phải biến đi thôi.”
“Jesse,” tôi nói. Dĩ nhiên tôi không thể bảo với anh ấy rằng tôi không mong muốn gì hơn là tránh ra khỏi cái tên Paul và những kiểu doạ dẫm của hắn nhưng không thể, vì tôi đã hứa với hắn sẽ không làm điều đó... đổi lại là giữ được tính mạng của Jesse. Hay ít ra là việc anh ấy tiếp tục tồn tại trong thế giới này. “Em thực sự cho là – ”
“Cứ mặc hắn, Susannah.” Giờ thì Jesse hơi mỉm cười khi anh lắc lắc đầu. “Hắn nói ra những điều đó chỉ vì hắn biết chúng sẽ làm em khó chịu, để em chú ý đến hắn. ‘Ôi, Paul! Không, đừng mà, Paul!’”
Tôi nhìn anh ấy trong kinh hoàng. “Anh đang nhại lại em đấy phải không?”
“Đừng để ý khiến hắn thoả mãn,” Jesse tiếp như thể không nghe thấy tôi nói gì, “rồi dần dần hắn sẽ chán và bỏ đi thôi.”
“Em có nói thế bao giờ đâu.” Tôi cắn môi dưới, cảm thấy hơi lo. “Em thực sự nói kiểu thế
“Bây giờ, nếu chuyện chỉ có vậy,” Jesse nói tiếp, lờ tôi đi theo cái cách y hệt anh ấy bảo tôi lờ tên Paul như thế. “Anh nghĩ em nên về thôi, querida. Nếu mẹ em tỉnh dậy mà thấy em biến mất thì bà ấy sẽ lo, em biết mà. Với lại, chẳng phải mấy tiếng nữa em còn phải đi học hay sao?”
“Nhưng mà – ”
“Querida.” Jesse rướn người qua chỗ cần tăng tốc và luồn một bàn tay đặt lên gáy tôi. “Em lo lắng nhiều quá đấy.”
“Jesse, em – ”
Nhưng tôi không nói nốt được những gì định nói – mà cả một giây sau tôi cũng chả nhớ ra nổi mình định nói gì với anh ấy nữa. Đó là vì anh ấy kéo tôi – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát – lại gần anh, và hôn tôi.
Đương nhiên là khi môi Jesse đang kề môi tôi thì chả thể nghĩ được gì khác ngoài cảm giác đôi môi ấy mang lại cho tôi... đó là cảm giác ngập tràn yêu thương và khao khát đến khó tin. Tôi chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện kissing, nhưng tôi cũng biết rằng cái điều xảy ra mỗi khi Jesse hôn tôi thật là... phi thường.
Mà không phải chỉ vì anh ấy là hồn ma thôi đâu. Anh chàng chỉ cần cúi xuống một chút, chạm môi lên môi tôi, và thế là sâu thẳm trong tôi như bừng lên một bông pháo hoa nhỏ trong ngày mồng bốn tháng Bảy, bông pháo ấy cứ mỗi lúc một cháy sáng hơn, cho đến khi tôi gần như không thể chịu nổi sức nóng rực sáng một màu trắng ấy nữa. Điều duy nhất như thể châm ngòi cho ngọn lửa ấy là áp sát người lại gần anh ấy hơn nữa...
Nhưng tất nhiên như vậy chỉ khiến cho chuyện trở nên xấu đi, vì lúc đó Jesse – anh chàng dường như cũng có một ngọn lửa thiêu đốt đâu đó – rồi sẽ chạm vào một chỗ trên người tôi, ví dụ như bên dưới chiếc áo chẳng hạn, cái nơi mà tất nhiên là tôi muốn được chạm vào rồi, nhưng đó lại là chỗ anh ấy nghĩ tay mình không có phận sự gì mà quờ quạng đến cả. Thế rồi nụ hôn chấm dứt khi Jesse xin lỗi vì đã xúc phạm tôi, cho dù còn khuya tôi mới cảm thấy mình bị xúc phạm, điều đó tôi cố hết sức để nói rõ với anh ấy rồi mà chả ăn thua.
Nhưng yêu phải một anh chàng sinh ra từ cái thời đàn ông vẫn còn đối xử với phụ nữ như thể họ là những bức tượng nhỏ mong manh dễ vỡ chứ không phải người bằng xương bằng thịt, thì là thế đấy. Tôi đã cố gắng nói cho anh ấy hiểu rằng mọi thứ giờ đã khác rồi, nhưng anh ấy vẫn cứ bướng bỉnh tin rằng tất cả những gì từ cổ trở xuống là nơi treo “biển cấm” cho đến tận tuần trăng mật....
Tr một điều, khi chúng tôi hôn nhau, như lúc này đây chẳng hạn, trong giây phút đang hồi nóng bỏng, anh ấy chẳng may lại quên mất mình là một quý ông sinh ra trong thế kỷ 19.
Tôi cảm thấy bàn tay anh ấy vuốt ve dọc theo đai quần jeans của tôi khi đang hôn. Lưỡi chúng tôi quyện lại với nhau, và tôi biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bàn tay ấy luồn vào bên dưới chiếc áo sợi, dần lên đến chỗ bra. Tôi khẽ lầm bầm một câu tạ ơn trời đất vì mình mặc áo có khuy cài ở đằng trước. Thế rồi, mắt nhắm nghiền, tôi cũng làm một cuộc khám phá cho riêng mình, áp lòng bàn tay vuốt dọc theo tấm ngực rắn chắc tôi cảm nhận được qua lớp áo cotton anh ấy mặc...
... cho đến khi những ngón tay của Jesse – thay vì luồn vào trong chiếc áo cỡ 34 B của tôi – lại siết lấy bàn tay tôi trong cái nắm chặt như gọng kìm.
“Susannah.” Anh ấy đang thở đầy khó nhọc, cái tên tôi thốt ra nghe có hơi khàn khàn một chút khi trán anh ấy tựa lên trán tôi.
“Jesse.” Tôi cũng đâu có thở đều đặn gì.
“Anh nghĩ giờ em nên về thôi.”
Sao tôi biết được anh ấy sẽ nói ra câu đó cơ chứ?
Tôi chợt nghĩ rằng chúng tôi có thể làm việc này – kissing như thế này ấy mà – thường xuyên hơn nhiều, thuận tiện hơn nhiều nếu như Jesse chấm dứt cái ý nghĩ vớ vẩn rằng anh ấy cần phải đến ở với Cha Dominic, vì giờ chúng tôi là một... (chẳng có từ nào khác nên đành dùng tạm) một cặp rồi mà. Phòng ngủ của tôi là nơi anh ấy bị sát hại từ hồi xưa. Chẳng phải anh ấy nên tiếp tục ám lấy căn phòng đó hay sao?
Tuy vậy, tôi không nói ra điều này theo kiểu như thế, vì tôi biết Jesse, anh chàng cổ lỗ sĩ, anh ấy không đồng ý chuyện trai gái sống với nhau trước hôn nhân. Tôi cũng cố gắng gạt khỏi tâm trí lời nhắc nhở của Cha Dominic ngay trước khi ông lên đường đi San Francisco, lời cảnh cáo về chuyện không được đầu hàng trước cám dỗ có liên quan đến Jesse. Cha D nói thì dễ lắm. Ông ấy là linh mục mà. Ông chả hiểu tí ti gì về một người làm cầu nối tuổi teen đang trẻ trung sung sức thì như thế nào. Mà người đó lại là con gái nữa.
“Jesse,” tôi nói, vẫn còn đang khó thở chút xíu sau những nụ hôn. “Em không thể nào cho qua... chuyện với tên Paul đó. Ý em muốn nói, ai biết được, nhỡ hắn thực sự đã nghĩ ra được một chiêu mới để... để chia cách chúng ta thì sao? Bây giờ lại còn chuyện Cha Dom đi xa biết được bao giờ mới về, nên em... Ừm, anh không thấy là có lẽ nếu anh quay về nhà em một thời gian thì tốt hơ
Jesse, dù lúc nãy suýt nữa thì đưa tay vào áo tôi, lại chẳng thích ý tưởng đó chút nào. “Để em có thể bảo vệ anh khỏi ngài Slater độc ác?” Đó là do tôi tưởng tượng ra hay thật sự anh ấy đang buồn cười hơn là... hứng thú? “Cảm ơn lời đề nghị của em, querida, nhưng anh tự lo cho mình được rồi.”
“Nhưng nếu Paul biết được Cha D đi xa thì hắn có thể sẽ đến tìm anh. Và nhỡ mà em không có ở đó để ngăn hắn – ”
“Có thể em sẽ ngạc nhiên khi biết điều này, Susannah,” Jesse nói, ngẩng đầu lên và một lần nữa đặt tay tôi lên đùi tôi, “nhưng anh có thể tự xử lý Slater mà không cần em giúp.” Giờ thì chắc chắn là anh ấy đang thấy buồn cười. “Giờ em sẽ lái xe về nhà,” anh nói tiếp. “Chúc em ngủ ngon, querida.”
Anh ấy hôn tôi lần cuối, một nụ hôn tạm biệt thật nhanh. Tôi biết anh ấy sắp biến mất trong vài giây.
Nhưng vẫn còn một điều nữa tôi cần biết. Thường thì tôi sẽ hỏi Cha Dominic, nhưng vì bây giờ ông đi vắng...
“Khoan đã,” tôi nói. “Trước khi anh đi... em còn một điều cuối cùng này nữa.”
Jesse đã bắt đầu phát sáng rồi. “Gì vậy, querida?”
“Chiều thứ tư,” tôi thốt ra.
Anh ấy đã bắt đầu dần biến mất, nhưng giờ thì lại hiện ra rõ ràng như cũ. “Điều đó thì sao?” anh ấy hỏi.
“Um,” tôi nói. Tôi tin chắc anh ấy đang nghĩ tôi chỉ hỏi thế để giữ anh ấy ở lại thêm vài giây phút quý giá nữa. Và nói thật nhé? Có lẽ đúng đấy. “Đó là gì vậy?”
“Thời gian,” Jesse đáp.
“Thời gian ư?” tôi hỏi lại. “Chỉ có vậy thôi sao? Là... thời gian?”
“Ừ,” Jesse nói. “Thời gian. Mà sao em lại hỏi thế? Bài học ở trường à?”
“Vâng,” tôi trả lời. “Bài học ở trường.”
“Chẳng hiểu bây giờ người ta dạy dỗ cái gì không biết,” anh ấy nói, lắc lắc đầu.
“Thức ăn mèo,” tôi nói, giơ cái túi lên. “Đừng quên đấy.”
Chả trách chúng tôi không thể đi xa hn sang bước tiếp theo sau kissing.
Anh ấy cầm lấy cái túi tôi đưa. “Chúc em ngủ ngon, querida,” anh ấy nói.
Rồi sau đó đi mất. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đã từng ở đây là những khung cửa sổ mờ sương khói do hơi thở của hai chúng tôi.
Hay đúng hơn là của tôi, vì Jesse đâu còn hơi thở nữa.