Đừng hỏi làm thế nào tôi nghe thấy. Tôi không có khả năng nghe ngóng siêu hạng bẩm sinh. Chỉ đơn giản là... nghe được, thế thôi.
Tiếng cửa chuồng ngựa cọt kẹt vang lên.
Phía trên cái thang, Jesse đứng chết trân. Anh ấy cũng nghe thấy. Và một giây sau, tôi thấy Paul ngồi dậy. Hắn không hề ngủ tí nào.
Chúng tôi chờ đợi trong im lặng hoàn toàn, mỗi người hầu như không dám thở nữa. Rồi tôi nghe thấy tiếng kẹt lần thứ hai. Lần này là tiếng chân bước trên bậc thang.
Diego. Chắc chắn là hắn. Diego đang đến để giết Jesse.
Jesse chắc cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi vì anh giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía tôi ra hiệu “Ở yên đó”, dấu hiệu ai cũng hiểu. Jesse muốn Paul và tôi để tên Diego cho anh ấy xử lý.
Ờ. Hay lắm.
Thế rồi tôi trông thấy đầu và vai Diego, lù lù hiện ra đen xì trong bóng tối mờ nhạt hơn chút xíu ở phần còn lại của chuồng ngựa. Đầu hắn quay về phía bóng hình Jesse đang nằm dài – hắn không trông thấy bất kỳ người nào khác.
Diego chậm rãi trèo lên căn gác, rõ ràng là sợ đánh thức con mồi, lớp cỏ khô khiến cho tiếng bước chân của hắn trở nên khẽ khàng hơn. Trong lúc hắn từ từ bò lại gần, rồi gần hơn nữa – giờ chỉ còn cách mét rưỡi... mét hai... một mét – tôi rướn người tới trước, chuẩn bị sẵn sàng nhảy bổ vào hắn. Chẳng biết tôi sẽ phải làm gì để ngăn được Diego. Hắn đâu nhỏ nhắn gì cho cam, mà tôi cũng chả phải dân đai đen. Nhưng trong đầu tôi đang nung nấu ý định về chuyện chuyển dịch hắn đi.
Tuy nhiên, giờ Paul ngăn tôi lại, tóm lấy một ống tay áo khoác đua môtô, giữ tôi ở nguyên vị trí để Jesse có cơ hội tự mình xử lý. Thật nực cười, Paul lại về phe Jesse trong chuyện này cơ đấy, trong khi xưa nay hắn chưa bao giờ đồng tình với Jesse trong bất cứ vụ gì khác.
Ba mươi centimet. Giờ Diego chỉ cách tấm thân đang vờ ngủ của Jesse có ba mươi centimet thôi. Hắn thò tay lấy thứ gì đó ở phần eo – cái đai lưng. Tôi thấy mặt đai ánh lên... vẫn là chiếc đai mà chẳng hiểu bằng cách nào lại nằm lăn lóc trên tầng áp mái nhà tôi ở thời hiện tại.
Thế rồi, đúng vào lúc Diego quấn hai đầu chiếc dây đai vào hai nắm tay, kéo căng nó ra để làm dụng cụ thắt cổ, giọng nói bình thản chắc nịch của Jesse cất lên, phá vỡ sự im lặng bao trùm.
Tiếng Tây Ban Nha. Anh ấy nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tại sao chứ? Sao tôi lại đi học tiếng Pháp mà không phải tiếng Tây Ban Nha hả giời?
Hoàn toàn không lường trước, Diego loạng choạng lùi lại một bước.
Tôi không hiểu gì cả. “Anh ấy nói gì thế?” tôi xì xào với Paul.
Tên Paul trông chả thích thú gì việc phải đóng vai phiên dịch, hắn đáp: “Anh ta nói: ‘Vậy là ĐÚNG rồi.’ Giờ im đi để tôi còn nghe.”
Tuy nhiên, Diego trấn tĩnh lại rất nhanh. Hắn không hạ đôi tay quấn lấy chiếc đai. Thay vào đó, hắn nói.
Bằng tiếng Tây Ban Nha.
lần này, Paul không cần giục giã nữa. “Hắn nói: ‘Vậy ra ngươi biết. Phải, đúng là thế đấy. Ta đến để giết ngươi.’”
Jesse lại nói tiếp. Từ duy nhất tôi hiểu được là một cái tên.
“Anh ta nói: ‘Maria sai ngươi phải không?’”
Diego phá lên cười. Sau đó hắn gật. Rồi lao về phía trước.
Tôi nghĩ chắc mình không hét được. Tôi biết tôi đã hít vào bao nhiêu không khí, chuẩn bị sắp sửa thét lên. Nhưng không, tôi lại thấy mình nín thở. Bởi lẽ, thay vì lăn qua một bên để tránh Diego như tôi sẽ làm nếu là anh ấy, Jesse lại đứng dậy để đối diện với kẻ địch.
Hai người đàn ông loạng choạng đi lại một cách đầy nguy hiểm trên sàn gác xép, cách bên dưới hơn ba mét rưỡi. Khó mà nhìn rõ được chính xác chuyện gì đang diễn tra trong cảnh tranh sáng tranh tối thế này, nhưng có một điều chắc chắn: Diego có lợi thế về cân nặng hơn Jesse.
Giờ Paul và tôi đã đứng hẳn dậy, hai người đàn ông đang quần nhau ở rìa gác xép kia hoàn toàn không để ý đến chúng tôi. Tôi cố lấn tới để giúp, nhưng Paul một lần nữa ngăn lại.
“Cuộc đấu cân sức mà,” hắn nói với tôi.
Nhưng một giây sau, lúc hai người đàn ông tách ra, Diego bật ra một tiếng cười khẽ và ném cái đai lưng sang một bên, tôi thấy cuộc đấu đó chả có tí ti cân sức gì hết. Bởi lẽ, bất thình lình Diego rút ra một con dao. Con dao ánh lên đáng sợ dưới ánh sáng toả ra từ chiếc đèn lồng đặt trên sàn cách họ một quãng.
Giờ thì không khí trong phổi tôi ào ào tuôn ra. “Jesse!” toi kêu lên. “Hắn có dao!”
Diego quay người lại. “Ai đó?” hắn hỏi bằng tiếng Anh.
Giây phút sao lãng ấy cũng đủ để cho Jesse lôi từ chiếc bốt ra một con dao của riêng mình... con dao anh ấy đã dùng để cắt dây thừng mà tên Paul trói tôi.
“Giờ lại thế này đây,” tôi nói khi trông thấy cảnh ấy. “Sẽ có người bị – ”
“Đó là điều chúng ta muốn mà,” Paul nói, giữ lấy tôi chặt hơn bao giờ hết. “Miễn đúng người là được
Tôi không tài nào hiểu nổi Paul đang làm gì, đang nghĩ gì. Giờ Jesse và Diego đang vờn nhau theo vòng tròn đầy cảnh giác, mỗi bước đi lại tiến gần hơn đến chỗ rìa gác xép. Chúng tôi có thể ngăn chuyện này lại mà. Việc đó quá dễ dàng. Vậy sao hắn không –
Thế rồi tôi sực tỉnh. Phải chăng Paul về phe với Diego? Phải chăng tất cả chuyện này đều là một vụ sắp đặt trước? Hắn không hề không tìm được Diego cả ngày nay thật, hay là hắn chỉ giả vờ đi tìm tên kia để sau đó có thể vui thú chứng kiến cảnh Jesse phải chết? Bởi lẽ, đó là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc vì sao hắn chịu bỏ ra bao nhiêu công – để được chứng kiến Jesse chết –
Tôi vùng ra khỏi hắn. “Cậu muốn Jesse chết,” tôi hét vào mặt hắn. “Cậu muốn Jesse chết chứ gì?”
Paul nhìn tôi như thể tôi đã hoá điên. “Cậu đùa chắc? Tôi quay về đây chỉ là để đảm bảo cho điều đó xảy ra cơ mà.”
“Thế tại sao cậu không giúp anh ấy?”
“Tôi không cần – ” Jesse cúi người để tránh khi Diego huơ dao về phía anh. “ – bất cứ ai giúp!”
“Những kẻ đó là ai?” Diego gầm lên, lại vung dao vào Jesse.
“Chẳng là ai cả,” Jesse đáp. “Đừng để ý đến họ. Đây là chuyện giữa ta và ngươi.”
“Thấy chưa?” Paul nói với tôi, ra vẻ tự mãn. “Bình tĩnh đi được không?”
Nhưng làm sao mà tôi bình tĩnh được khi phải nhìn bạn trai mình – thôi được rồi, thì anh ấy cũng không hẳn, chưa phải, là bạn trai của tôi – đang vật lộn để giữ được mạng sống? Tôi cứ đứng đó, tim thót lên tận cổ, hầu như không dám thở nữa, mắt nhìn xem có ánh kim loại lạnh lẽo nào loé lên không, trong khi hai người đàn ông vờn nhau theo vòng tròn....
Thế rồi điều đó cũng xảy ra. Diego bất ngờ lùi lại phía sau, trong nháy mắt đã tóm được –
Chính tôi.
Tôi hoàn toàn quá bất ngờ, không nghĩ ra nổi điều gì. Tất cả những gì tôi biết được là, tôi đang đứng đó cạnh Paul, hầu như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, tôi sợ quá mà.
... thế mà nhoắt một cái, tôi đã bị lôi vào cuộc, một cánh tay chẹn lấy cổ họng tôi trong khi Diego kéo tôi ra chắn trước hắn, mũi dao bạc kề vào cổ
“Bỏ dao xuống,” hắn nói với Jesse. Hắn đang đứng gần với tôi tới mức tôi còn cảm thấy được giọng nói đó âm vang khắp người hắn. “Nếu không đứa con gái này sẽ phải chết.”
Tôi thấy mặt Jesse biến sắc. Nhưng anh ấy không chút lưỡng lự, bỏ dao xuống.
Paul hét lên: “Suze! Chuyển dịch đi!”
Phải mất một giây sau tôi mới hiểu ra ý hắn. Diego đang chạm vào tôi. Diego đang chạm vào tôi. Tất cả những gì cần làm chỉ là hình dung trong đầu cái hành lang tôi vô cùng căm ghét – nơi trung gian giữa hai thế giới – thế là cả hắn và tôi đều sẽ chuyển dịch đến nơi đó...
... và như vậy chúng tôi sẽ loại bỏ được hắn vĩnh viễn.
Nhưng trước cả khi tôi kịp nhắm mắt không thôi thì Diego đã xô tôi ra và lao vào Jesse. Lúc ngã xuống, tôi cố kêu lên một tiếng nhưng cổ họng quá đau vì hắn tóm tôi chặt hết sức nên chẳng thốt ra được gì cả.
Tuy nhiên, tôi lại không ngã khỏi gác xép. Thay vào đó, tôi đụng phải một thứ gì đó làm bằng kim loại – và cả thuỷ tinh nữa. Một thứ tan tành dưới sức nặng cơ thể tôi. Một thứ khiến cho cỏ khô bên dưới người tôi trở nên ướt sũng.
Một thứ bùng lên thành một ngọn lửa.
Cái đèn. Tôi đã ngã đè lên cái đèn lồng, khiến nó vỡ. Và khiến đám cỏ bắt lửa.
Ngọn lửa lan ra nhanh chưa từng thấy. Đột ngột, một bức tường màu cam hiện ra ngăn cách tôi với những người khác. Tôi có thể trông thấy họ đứng phía bên kia, Paul nhìn tôi chằm chằm trong nỗi hoảng sợ cực độ, trong khi Jesse và Diego –
Jesse đang cố gắng không cho Diego đâm xuyên lưỡi dao vào tim mình.
“Paul,” tôi thét lên. “Giúp anh ấy đi! Giúp Jesse đi!”
Nhưng Paul cứ chỉ đứng đó nhìn tôi, chẳng hiểu vì sao. Cuối cùng chính Jesse là người tự giải thoát mình khỏi Diego. Jesse vặn cánh tay cầm dao cho tới khi Diego kêu lên một tiếng đau đớn và buông ra. Và Jesse tiến tới, đấm vào mặt Diego một cú khiến hắn loạng choạng –
Ngay tại chỗ mép gác xép.
Tôi nghe thấy tiếng thân người hắn rơi xuống sàn, nghe thấy tiếng xương gãy đánh ‘rắc’ không lẫn vào đâu được... ương cổ gãy gục.
Những con ngựa cũng nghe thấy. Chúng hí ầm lên, đá vào cánh cánh cửa chuồng. Chúng ngửi thấy mùi khói. Cả người nhà O’Neil cũng thế. Tôi nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài chuồng ngựa.
“Anh làm được rồi,” tôi kêu lên, nhìn Jesse đang thở hổn hển trong khói lửa. “Anh đã giết được hắn!”
“Suze.” Paul vẫn nhìn tôi chăm chăm. “Suze.”
“Anh ấy thành công rồi Paul ơi!” Tôi không dám tin nữa. “Anh ấy sẽ được sống!” Còn với Jesse, tôi hân hoan nói: “Anh sẽ được sống!”
Nhưng trông Jesse lại chẳng vui vẻ gì trước tin đó. Anh ấy nói: “Susannah. Hãy ở nguyên đó.”
Rồi tôi hiểu ra anh ấy nói thế là ý gì. Đám cháy đã hoàn toàn ngăn cách tôi với phần còn lại của căn gác xép. Thậm chí với cả cái rìa. Tôi bị ngọn lửa dồn vào góc nhà. Và khói. Khói đang trở nên ngày một dày đặc đến nỗi tôi gần như không trông thấy hai người họ nữa.
Chẳng trách Paul lại nhìn tôi chăm chăm như thế. Tôi mắc kẹt trong một cái bẫy lửa mà.
“Suze,” Paul nói. Nhưng giọng hắn nghe có vẻ yếu ớt. Rồi hắn kêu lên: “Jesse, đừng – ”
Nhưng quá muộn rồi. Bởi lẽ, điều tiếp theo tôi biết là một thứ to lớn lao về phía mình xuyên qua khói lửa – thực ra là đâm sầm vào tôi, khiến tôi ngã lăn ra sàn. Phải mất một giây tôi mới nhận ra thứ đó là Jesse và anh ấy đã dùng tấm chăn đắp ngựa quấn quanh mình, tấm chăn mà đêm qua tôi đã dùng đắp để ngủ. Tấm chăn giờ đây cũng bắt đầu cháy.
“Nào,” Jesse nói, bỏ chăn xuống, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng lên. “Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
“Suze!” tôi nghe thấy Paul hét to. Tôi không còn trông thấy được hắn nữa, màn khói quá dày.
“Xuống đi,” Jesse gọi to với Paul. “Xuống giúp họ cho ngựa ra.”
Nhưng Paul hình như chẳng nghe thấy. “Suze,” hắn gào. “Chuyển dịch! Làm ngay đi! Cơ hội duy nhất của cậu đấy!”
Jesse quay đi, lấy chân đạp những tấm gỗ làm thành bức tường gần nhất. Chúng rung lên dưới sức mạnh của cú đạp.
Chuyển dịch ư? Trí não tôi dường như đã bị khói làm cho kín đặc lại mất rồi. Nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tôi có thể chuyển dịch được vào phút giây ấy. Còn Jesse thì sao? Tôi không thể bỏ mặc Jesse được. Tôi không thể chịu đựng bao nhiêu rắc rối để cứu được anh ấy để rồi lại chỉ nhìn anh ấy chết trong vụ hoả hoạn ở chuồng ngựa.
“Suze,” Paul lại gọi to một lần nữa. “Chuyển dịch đi! Tôi cũng chuẩn bị đây. Gặp lại cậu ở phía bên kia!”
Bên kia? Hắn đang nói gì thế không biết? Điên rồi chắc? Oh, phải. Hắn là Paul mà. Tất nhiên hắn phải điên chứ.
Tôi nghe thấy tiếng ‘rắc’. Rồi Jesse nắm lấy tay tôi. “Chúng ta sắp phải nhảy xuống,” anh ấy nói, gương mặt rất gần với mặt tôi.
Tôi cảm thấy thứ gì đó mát mát lướt trên mặt mình. Không khí. Không khí trong lành. Tôi quay đầu lại và thấy rằng Jesse đã đạp đổ được mấy tấm ván tường chuồng ngựa tạo thành một khoảng trống đủ để một người chui qua. Bên ngoài tối đen. Nhưng ngẩng mặt lên chút nữa để cảm nhận làn gió mát lành đến tỉnh người được nhiều hơn, tôi trông thấy những vì sao trên bầu trời đêm.
“Cô có hiểu tôi nói gì không, Susannah?” Mặt Jesse đang gần sát với mặt tôi. Gần đủ để trao cho tôi một nụ hôn. Sao anh ấy không hôn tôi đi? “Đếm đến ba, chúng ta sẽ cùng nhảy.”
Tôi cảm thấy anh ấy vươn ra, ôm lấy eo mình, kéo tôi lại gần. Ừm, thế là tốt hơn rồi. Tốt hơn nhiều để có một nụ hôn –
“Một...”
Tôi có thể cảm nhận trái tim anh ấy đập thình thịch áp vào mình. Nhưng, sao có thể như thế được? Trái tim Jesse đã ngừng đập cách đây 150 năm rồi mà.
“Hai...”
Ngọn lửa nóng bỏng đang vươn tới gót giày tôi. Tôi thấy nóng quá rồi. Sao anh ấy còn không nhanh nhanh mà hôn đi chứ?
“Ba...”
Và thế là chúng tôi bay trong không trung. Nhưng tôi nhận ra đó không phải vì anh ấy hôn tôi. Không đâu, đó là vì chúng tôi đang bay trong không trung thật sự.
Làn gió mát lành như thể đã xua tan đám khói trong đầu tôi, và tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jesse và tôi đang lao mình về phía mặt đất, mặt đất có cảm giác như xa vời đến vô tận.
Vậy là tôi làm một điều duy nhất có thể làm được. Tôi bám chặt lấy anh, và nghĩ đến nhà mình.