Chắc tôi phải giật bắn mình lùi lại cả quãng, đến mức thế cơ đấy. Tôi biết mình nhảy phắt ra khỏi cái ghế quá nhanh khiến nó đổ nhào. Tôi đứng đó, ngực thở phập phồng, hai mắt đột ngột khô hẳn, và tôi nhìn chăm chăm.
Bởi lẽ, đang đứng bên cạnh giường, nhìn xuống thân người bất động của Jesse, chính là... Jesse.
Tôi nhìn từ Jesse này sang Jesse kia, không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng đó là sự thật.
Ở đây có hai Jesse, một còn sống và một đã chết. Hay có lẽ đúng hơn phải là, một đã chết, và một đang chết dần.
“J-Jesse?” tôi lấy ống tay áo ám mùi khói lau nước mắt trên hai má.
Nhưng Jesse không nhìn tôi. Anh ấy đang chăm chú nhìn xuống... chính bản thân mình đang nằm trên giường. “Susannah,” anh ấy thì thầm. “Em... em đã làm gì vậy?”
Tôi vui mừng quá đỗi khi nhìn thấy anh ấy nên không suy nghĩ được sáng suốt. Tôi đến bên anh, cầm lấy tay anh. “Jesse, em đã đi, em đã quay về quá khứ,” tôi lắp bắp.
Anh ấy rời mắt khỏi thân người trên giường, cái nhìn chăm chăm chiếu thẳng vào tôi. Trông anh không được vui vẻ gì cho lắm. “Em đi?” Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. “Em đuổi theo Slater? Dù anh đã bảo tự anh sẽ lo lấy?”
Anh ấy giận đùng đùng. Thế nhưng tôi quá hạnh phúc khi thấy cơn giận ấy, đến nỗi tôi khẽ bật ra tiếng cười. Lúc đó tôi không hiểu được rằng, việc trông thấy anh ấy trong bệnh viện có nghĩa là thế nào.
“Đúng là anh đã tự lo lấy,” tôi trấn an. “Em – em đã báo cho anh – anh trong quá khứ ấy mà – về Diego, và hắn không giết được anh, Jesse ạ. Mà anh giết hắn. Nhưng rồi... nhưng rồi... xảy ra một vụ hoả hoạn.” Tôi nuốt nước bọt, không còn cảm thấy muốn cười được nữa rồi. “Trong chuồng ngựa. Chuồng ngựa nhà O’Neil...”
Mắt anh ấy nheo lại. “Nhà O’Neil,” anh lẩm bẩm. Có vẻ anh ấy cũngửng sốt y như tôi. “Anh còn nhớ họ.”
“Vâng,” tôi nói. “Xảy ra một vụ hoả hoạn, và Jesse... anh đã cứu em, Jesse ạ. Hay ít ra là anh cố cứu em. Nhưng... nhưng mà...”
Giọng tôi đuối dần. Jesse buông tay tôi ra rồi. Giờ đây anh đang tiến lại gần chỗ giường, nhìn xuống thân xác đang nằm đó hầu như không còn thở nữa.
“Anh không hiểu,” Jesse nói. “Sao chuyện ngày lại xảy ra được?”
Tôi cắn môi. Không còn thời gian đâu mà giải thích lằng nhằng khi tôi biết rằng chúng tôi sắp phải nói lời từ biệt bất cứ lúc nào...
“Em đã gây ra,” tôi buột miệng. “Em không cố tình. Em muốn cứu anh, Jesse ạ, chứ không phải... không phải muốn như thế này. Nhưng trong lúc quay về tương lai, em lại vẫn chạm vào vào anh, và thế là anh... anh bị lôi đi theo.”
Cuối cùng Jesse cũng nhìn tôi như thể thực sự thấy được tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh ấy vào phòng.
“Thực sự em đã quay về?” Anh ấy nhìn tôi chằm chằm. “Quay về quá khứ? Quá khứ của anh?”
Tôi gật. Còn gì để nói nữa đâu?
Anh ấy lắc đầu. “Vậy còn Paul? Anh đến nhà thờ tìm hắn, nhưng hắn đi rồi. Em theo hắn à?”
Tôi lại gật tiếp. “Em muốn ngăn hắn,” tôi nói. “Không cho hắn cứu... cứu anh khỏi phải chết. Nhưng cuối cùng thì... em không thể, Jesse ạ. Việc Diego đã làm với anh là sai trái. Em không thể để chuyện đó tái diễn một lần nữa. Vậy là em nói cho anh biết. Và anh đã giết hắn. Anh giết Diego. Nhưng sau đó xảy ra vụ hoả hoạn và...” Tôi nhìn xuống người nằm trên giường, không ghìm được tiếng nức nở. “Và giờ có lẽ đến lúc phải chia tay rồi. Em xin lỗi, Jesse. Em thực sự, thực sự xin lỗi.”
Mắt tôi lại nhoà lệ, không nhìn được nữa. Tôi không tin nổi chuyện này lại đang diễn ra. Trước đây tôi luôn coi “năng khiếu” của mình là một lời nguyền, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi căm thù nó như lúc ấy. Tôi ước gì mình chưa bao giờ được biết về những người làm cầu nối. Ước gì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hồn ma nào hết. Ước gì tôi chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.
Thế rồi tôi cảm thấy bàn tay Jesse trên má mình. “Querida,” anh nói.
Tay kia anh bám vào giường giữ thăng bằng khi rướn người qua đó để hôn tôi. Mộtụ hôn cuối cùng trước khi anh bị tước đoạt khỏi tôi vĩnh viễn. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đôi môi mát lạnh ấy áp lên môi mình. Vĩnh biệt anh, Jesse. Vĩnh biệt.
Thế nhưng, miệng anh còn chưa kịp chạm vào tôi thì tôi nghe thấy anh thở hắt ra một tiếng. Đầu anh rời xa khỏi tôi, anh nhìn xuống. Bàn tay anh đã chạm vào chân của thân xác còn đang sống.
Lúc ấy, có thứ gì đó như truyền qua khắp cơ thể anh. Trong một giây phút, anh toả sáng rực rỡ hơn, kể từ khi quen anh, chưa bao giờ anh nhìn sâu vào mắt tôi đến như thế.
Và rồi anh bị hút xuống thân xác đang nằm, giống như một làn khói bị hút vào quạt gió vậy. Sau đó anh ấy biến mất.
Thân xác thì vẫn còn đây. Nhưng hồn ma của Jesse – hồn ma tôi yêu – thì không còn nữa. Thế vào chỗ anh ấy...
Chẳng còn gì cả. Tôi vươn ra, cố gắng trong tuyệt vọng để bắt lấy chút gì đó ít ỏi của anh, nhưng tay tôi chỉ tóm lấy không khí mà thôi.
Jesse đi rồi. Anh ấy đi thật rồi. Anh ấy tái nhập vào thân xác anh rời bỏ cách đây đã quá lâu... thân xác tôi thấy đang run bần bật như thể cố cưỡng lại linh hồn vừa mới nhập vào...
Sau đó lại nằm im như đã chết.
Lúc đó tôi hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng là thân xác Jesse đã đi xuyên thời gian đến hiện tại. Nhưng linh hồn của anh ấy thì không, bởi lẽ hai linh hồn của cùng một người không thể song hành tồn tại trong cùng một không gian. Thân xác Jesse không có linh hồn, giống như linh hồn Jesse đã không có thân xác trong bao nhiêu năm qua.
Giờ đây linh hồn và thể xác cuối cùng cũng hoà nhập vào nhau....
Nhưng quá muộn rồi. Và bây giờ tôi sắp mất cả hai.
Chẳng biết tôi đã đứng như thế bao lâu, nắm lấy tay Jesse, nhìn anh ấy trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Nhưng cũng lâu đến lúc Cha Dominic quay về và nói: “Đừng lo, Susannah, mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Jesse sẽ được làm những xét nghiệm cần thiết.”
“Điều đó không còn quan trọng nữa,” tôi lẩm nhẩm, vẫn nắm lấy tay anh... bàn tay giá lạnh.
“Đừng từ bỏ hi vọng, Susannah,” Cha Dominic nói. “Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng.”
Tôi bật ra tiếng cười chua chát. “Tại sao vậy, Cha D?”
“Bởi lẽ đó là tất cả những gì chúng ta có.” Ông đặt tay lên vai tôi. “Con đã làm những việc này vì con yêu cậu ấy, Susannah. Con yêu cậu ấy đến mức đồng ý để cậu ấy ra đi. Con không thể ban cho cậu ấy món quà nào vĩ đại hơn thế.”
Tôi lắc đầu, mắt vẫn mờ đi vì lệ. “Câu đó đâu có nói đến chuyện như thế này, Cha Dominic.”
“Cái gì cơ, Susannah?” ông nhẹ nhàng hỏi.
“Câu thơ đó ấy mà. Đúng ra nó là: Nếu bạn yêu thương một thứ gì đó, hãy để cho nó được tự do. Nếu thứ đó thực sự thuộc về bạn, thì rồi nó sẽ quay trở về. Cha không biết sao? Cha chưa đọc bao giờ à?”
Khi ngẩng lên nhìn Cha Dominic để xem ông nghĩ thế nào, thì tôi thấy ông thậm chí còn không nhìn mình. Ông đang nhìn chằm chằm xuống Jesse nằm trên giường. Tôi nhận thấy đôi mắt xanh của Cha Dominic cũng long lanh nước giống như mình.
“Susannah,” ông nói bằng giọng nghẹn lại. “Nhìn kìa.”
Tôi nhìn. Và khi ngoái đầu lại, tôi cảm thấy những ngón tay của bàn tay mình đang nắm lấy đột ngột siết chặt lấy tay mình.
Khí sắc mà mới một phút trước đây còn không thấy đâu thì giờ đã hiện lên trên gương mặt Jesse. Mặt anh ấy không còn trắng bệch như tấm vải trải giường bệnh viện nữa. Làn da anh trở về thành màu ôliu như lúc trước, khi tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên ở chuồng ngựa nhà O’Neil.
Và không chỉ có vậy. Giờ đây ngực anh bắt đầu nâng lên hạ xuống rõ rệt bên dưới chiếc chăn đắp trên người. Tôi trông thấy cả mạch đập trên cổ anh nữa.
Trong khi tôi đứng đó nhìn anh, mí mắt anh mở ra...
... và giống như mỗi khi anh nhìn tôi, lúc này đây tôi lại chìm đắm dưới hồ nước sâu thẳm đen sẫm là đôi mắt của Jesse... đôi mắt không chỉ nhìn tôi, mà còn nhận ra tôi. Thấu hiểu tâm hồn tôi.
Anh giơ bàn tay kia lên, bàn tay tôi không nắm lấy, nhấc chiếc mặt nạ oxy đang chụp trên mũi và miệng mình ra, và chỉ nói đúng một từ duy nhất.
Nhưng đó là từ khiến cho trái tim tôi cất lên tiếng hát.