Chúng tôi quay lại lớp của thầy Walden. Tôi chẳng biết bằng cách nào, nhưng chúng tôi đã vào rồi, cái đầu tượng lao vù vù phía sau tôi suốt cả đoạn đường với vận tốc khiến cho nó phát ra tiếng rít kỳ quái như thể Cha Serra đang hét vậy. Cái đầu như thể đạn súng thần công lao với tất cả sức lực vào cánh cửa gỗ mà chúng tôi vừa mới đóng sầm lại sau lưng.
"Jesus Cristo," Jesse lắp bắp khi cả hai hết cả hơi, dựa lưng vào cánh cửa như thể với sức lực của bọn tôi có thể cầm chân cô ta bên ngoài vậy - Heather, kẻ có thể đi xuyên tường nếu muốn ấy. " 'Tôi có thể tự lo cho bản thân,' cô đã nói thế đấy. 'Tôi chỉ cần loại cô ta đi cái đã,' cô bảo tôi thế mà. Đúng quá nhỉ!"
Tôi cố gắng thở chậm lại, nghĩ xem làm gì tiếp. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế. Chưa bao giờ. "Anh im đi," tôi đáp.
"Tên chết rồi." Jesse quay đầu lại nhìn tôi. Ngực anh ta thở gấp. "Cô có nhớ đấy là cái tên cô đã gọi tôi không? Nó làm tôi tổn thương, cô biết đấy bé cưng. Thực sự tổn thương."
"Tôi đã bảo anh - " Có thứ gì đó nặng nề đang lao vào cánh cửa. Tôi có thể cảm thấy nó đập vào cột sống. Chả cần phải là thiên tài cũng biết đấy là cái đầu của người sáng lập. " - không được gọi tôi thế rồi cơ mà."
"Tôi sẽ biết ơn lắm nếu cô đừng có những lời nhận xét miệt thị về - "
"Nghe này," tôi nói. "Cánh cửa này không chịu được mãi đâu."
"Hẳn rồi," anh ta đồng ý, khi cái đầu kim loại tìm cách phá xuyên qua cái chỗ trên cánh cửa đã bị làm cho yếu đi. "Tôi cho cô một gợi ý nhé?"
Tôi trợn mắt kinh hoàng nhìn cái đầu đang cố chui ra chui vào cánh cửa và nhìn tôi bằng cặp mắt đồng lạnh lẽo. Thật điên rồ nhưng tôi dám thề là nó đang cười vào mặt tôi.
"Được," tôi nói.
"Chạy."
Tôi chả mất thêm tí thời gian nào để làm theo lời anh ta. Tôi chạy về phía khung cửa sổ, không để ý đến những mảnh kính vỡ, tôi lao về phía đó. Chỉ mất vài giây để mở cửa sổ, nhưng thế cũng đủ cho Jesse, vẫn đang dùng hết sức bình sinh giữ cái vật đang bắt đầu phát ra tiếng động như một cơn bão khủng khiếp, nói: "Ui, nhanh lên nào."
Tôi nhảy xuống bãi đỗ xe. Thật nực cười, nếu ở bên ngoài những bức tường gạch đồ sộ của Trường, chả ai dám nói rằng lại có một sự náo động siêu bất thường đang diễn ra bên trong. Bãi xa vẫn trống trải, vẫn yên tĩnh, chỉ trừ có những tiếng sóng biển nhịp nhàng, rì rào. Thật không ngờ là có những chuyện đang xảy ra ngay trước mũi mọi người thế mà họ lại chả biết gì... chả biết tí ti gì hết.
"Jesse!" tôi thì thào qua cửa sổ. "Ra đi!" Tôi không biết liệu Heather có chuyển cơn thịnh nộ với tôi sang một đối tượng khác hoàn toàn không liên quan hay không - hay là, nếu cô ta có làm thế, thì liệu Jesse có mánh nào của riêng mình giống như cách cô ta bẻ đầu bức tượng ấy hay không. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi thoát khỏi cơn điên loạn của cô ta sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Này, phải nói ngay rằng tôi không phải một đứa hèn nhát đâu nhé. Không phải đâu. Nhưng tôi cũng đâu phải là con ngốc chứ. Nếu bạn nhận ra rằng bạn đang phải đương đầu với một kẻ mạnh hơn chính bản thân mình, thì tốt nhất là nên chuồn thôi.
Tuy nhiên, để mặc ai đó thì không tốt chút nào hết.
"Jesse!" Tôi gào lên qua cửa sổ.
"Tôi tưởng tôi bảo cô chạy rồi cơ mà," một giọng cực kỳ khó chịu vang lên phía sau tôi.
Tôi há hốc miệng và quay lại. Jesse đang đứng đó, trên nền đường rải nhựa ở bãi để xe, mặt trăng phía sau lưng làm cho gương mặt anh ta chìm trong bóng tối.
"Ôi Chúa ơi." Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ nó vỡ tung mất thôi. Chưa bao giờ trong đời tôi lại sợ đến như thế. Chưa bao giờ.
Có lẽ đó là lý do khiến tôi làm cái điều sau đó: vươn ra nắm lấy thân áo phía trước của Jesse bằng cả hai tay. "Chúa ơi," tôi lặp lại. "Jesse, anh không sao chứ?"
"Tất nhiên là tôi không sao rồi." Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi còn hỏi thăm cơ đấy. Tôi đoán điều này có vẻ ngu ngốc. Heather thì làm gì được Jesse chứ? Cô ả có thể giết được anh ta đâu nào. "Cô có sao không?"
"Tôi á? Tôi ổn mà." Tôi quay đầu lại nhìn cửa sổ tối thui của lớp thầy Walden. "Anh có nghĩ cô ta... biến rồi không?"
"Đi rồi," Jesse đáp.
"Làm sao anh biết được?" Tôi bị sốc khi thấy toàn thân mình run dữ dội. "Làm sao anh biết cô ta sẽ không xông pha qua bức tường đó và bắt đầu nhổ tất cả cây ném về phía ta chứ?"
Jesse lắc đầu, tôi thấy anh ta mỉm cười. Bạn biết không, đối với một người chết trước khi người ta phát minh ra thuật chỉnh răng, thì hàm răng của anh ta quả thật là đẹp. Đẹp ngang ngửa với Bryce.
"Cô ta không làm thế đâu."
"Làm sao anh biết được?"
"Bởi vì cô ta sẽ không làm thế. Cô ta không biết cô ta có khả năng. Cô ta là một ma mới đối với những điều đó, Susannah ạ. Cô ta còn chưa biết mình có thể làm được những gì đâu."
Nếu điều đó là để làm cho tôi yên tâm, thì nó chả có tác dụng gì hết. Cái thực tế anh ta thừa nhận rằng cô ta có thể nhổ cả cây và ném về phía tôi - cô ta mạnh thế đấy - và rằng chỉ là cô ta còn thiếu kinh nghiệm, thế là đã quá đủ khiến tôi thôi run rẩy và buông hai ta nắm áo ra. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc Heather có thể theo dõi tôi nếu cô ta muốn. Cô ta có thể lắm, như Jesse lén đi theo tôi đến Trường vậy. Nhưng vấn đề là, Jesse biết anh ta có thể. Anh ta làm ma lâu hơn Heather nhiều. Cô ta chỉ mới bắt đầu khám phá sức mạnh mới của mình mà thôi.
Đấy mới là điều đáng sợ nhất. Những việc này còn quá mới đối với cô ta... vậy mà cô ta đã mạnh đến thế rồi.
Tôi bắt đầu đi vòng quanh bãi xe như kẻ mất trí.
"Chúng ta phải làm một điều gì đó thôi," tôi nói. "Chúng ta phải cảnh báo Cha Dominic - và Bryce nữa. Chúa ơi, chúng ta phải bảo Bryce ngày mai đừng đi học. Cô ta sẽ giết anh ấy. Cô ta sẽ giết anh ấy ngay cái giây phút anh ấy đặt chân vào trường."
"Susannah," Jesse nói.
"Tôi nghĩ ta có thể gọi cho anh ta. 1h sáng rồi, nhưng có thể gọi, và bảo anh ta - tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Ta có thể nói anh ta đang bị đe doạ đến tính mạng hay gì đó. Biết đâu lại có kết quả. Hay là - ta để lại một lời đe doạ vậy. Ờ, phải, như thế được đấy! Ta có thể gọi điện đến nhà anh ta và tôi có thể giả giọng, nói thế này này: 'Ngày mai không được đi học, nếu không cậu sẽ phải chết.' Biết đâu anh ta nghe lời. Biết đâu anh ta - "
"Này Susannah," Jesse lại gọi.
"Hay ta nhờ Cha Dom vậy! Ta có thể bảo Cha Dom gọi điện cho Bryce và bảo anh ta không được đến trường, rằng có một tai nạn gì đó, hay - "
"Susannah." Jesse bước đến trước mặt tôi khi tôi quay vòng lại quãng đường dài 1m rưỡi vừa rồi cứ đi đi lại lại trong mấy phút liền. Tôi đang đi thì sững người vì bất ngờ anh ta lại ở gần đến thế, mũi tôi gần như chạm vào chiếc cổ áo đang mở. Jesse nắm lấy hai cánh tay tôi thật nhanh để tôi trấn tĩnh lại.
Điều này chẳng hay tí nào. Ý tôi là, tôi biết một phút trước tôi có nắm lấy anh ta - à, không hẳn là anh ta mà là cái áo. Nhưng bình thường tôi đã không thích bị động chạm, mà nhất là lại bị bọn ma chạm vào nữa kìa. Tôi lại còn đặc biệt không thích bọn ma có đôi tay lớn, gân guốc và vững chãi như của Jesse chạm phải.
"Susannah," anh ta nhắc lại trước khi tôi bảo anh ta bỏ đôi tay to lớn gân guốc ra. "Được rồi mà. Đó đâu phải lỗi tại cô. Cô không thể làm gì được đâu."
Tôi gần như quên béng mất việc phải cáu với anh ta về chuyện đôi tay kia mới đúng. "Tôi không làm gì được ư? Anh có đùa không đấy? Lẽ ra tôi nên tống cổ đứa con gái đó xuống mồ của chính cô ta!"
"Không." Jesse lắc đầu. "Cô ta có thể đã giết cô rồi."
"Vớ vẩn! Tôi hoàn toàn có thể trấn được cô ta. Nếu cô ta không làm cái trò với cái đầu đá kia thì - "
"Susannah."
"Tôi nói thật đấy Jesse, tôi hoàn toàn có thể trấn áp được cô ta nếu cô ta không nổi điên lên như thế. Nếu tôi đợi cho cô ta dịu xuống rồi quay lại nơi đó, tôi có thể nói với cô ta - "
"Không." Anh ta buông hai cánh tay tôi ra, nhưng là để quàng tay qua vai tôi, bắt đầu kéo tôi ra khỏi trường, đi về hướng chiếc thùng chỗ tôi để xe đạp. "Đi thôi. Về nhà thôi."
"Nhưng còn - "
Cánh tay xiết vai tôi chặt hơn. "Không."
"Jesse, anh không hiểu đâu. Đây là việc của tôi. Tôi phải - "
"Đó cũng là việc của Cha Dominic nữa, không phải thế sao? Từ giờ cứ để ông ấy lo. Chẳng có lý do gì cô phải tự gánh lấy tất cả trách nhiệm nặng nề như thế cả."
"Có đấy. Tôi là người đã làm mọi việc rối tung lên."
"Cô dí súng vào đầu cô ta rồi bóp cò hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng tôi đã khiến cho cô ta điên lên. Cha Dom thì không. Tôi không thể bảo Cha Dom dọn dẹp cái đống lộn xộn tự tôi bày ra được. Như thế không công bằng tí nào hết."
"Cái điều hoàn toàn không công bằng," Jesse kiên nhẫn (tôi đoán thế) nói, "là ở chỗ mọi người trông mong vào một cô bé con như cô đấu lại với một con quỷ từ địa ngục như - "
"Cô ta không phải là con quỷ từ địa ngục. Cô ta chỉ cáu giận mà thôi. Cô ta cáu vì cái tên con trai cô ta nghĩ mình có thể tin tưởng vào hoá ra lại là - "
"Susannah." Jesse đột ngột dừng bước. Lý do duy nhất mà tôi không lảo đảo và ngã đập mặt xuống đất là vì anh ta vẫn còn giữ lấy đôi vai tôi.
Trong một phút - chỉ một phút thôi - tôi đã thực sự nghĩ rằng... ơ... tôi nghĩ rằng anh ấy sắp sửa hôn mình. Tôi chưa từng được hôn, nhưng có vẻ như tất cả điều kiện cần cho một nụ hôn đang bày ra trước mắt rồi: bạn biết không, đôi tay anh ấy đặt trên vai tôi, rồi ánh trăng kia nữa, trái tim hai đứa đập dồn dập - oh, mà cả hai lại còn vừa mới thoát khỏi tay một con ma đang điên tiết trong đường tơ kẽ tóc nữa chứ.
Dĩ nhiên là tôi chẳng biết nụ hôn đầu tiên lại với một người đã chết thì cảm giác thế nào, nhưng mà này, ăn mày thì đâu đòi được xôi gấc, mà nói bạn hay nhé, Jesse còn đẹp trai hơn đứt tất cả lũ con trai tôi mới gặp. Chưa bao giờ tôi gặp một con ma đẹp đến như thế. Tôi nghĩ lúc anh ấy chết chắc chỉ 20 là cùng. Tôi băn khoăn vì sao anh ấy lại chết. Với ma thì chẳng bao giờ biết chắc, bởi vì linh hồn thường giữ nguyên hình dáng cơ thể trước khi chết. Như bố tôi chẳng hạn, giờ trông bố chẳng khác tí ti nào so với cái ngày bố đi chạy bộ vòng quanh công viên Prospect để rồi qua đời vào 10 năm về trước.
Tôi chỉ có thể đoán rằng Jesse bị người khác sát hại vì anh ấy trông hoàn toàn khoẻ mạnh. Cũng có thể anh ấy là nạn nhân của một trong những lỗ đạn ở tầng dưới. Thật hay là dượng Andy đã giữ nguyên chúng cho các thế hệ tương lai.
Và giờ đây con ma cực kỳ đẹp trai ấy trông như thể sắp hôn tôi vậy. Ơ, mà tôi ngăn anh ấy làm gì nhỉ?
Vì thế tôi hơi ngả đầu ra sau, ngước lên nhìn anh ấy, gần như để cho đôi môi được hoàn toàn thoải mái. Rồi lúc đó tôi trông thấy sự chú ý của anh ấy chẳng ở đâu đó gần với môi cả, mà thấp hơn nhiều. Cũng chẳng phải ở phần ức, vốn trước đó vẫn thở bình thường.
"Cô đang chảy máu kìa," anh ấy nói.
Ơ, hỏng hết cả giây phút ấy rồi. Mắt tôi trố ra khi nghe câu nhận xét đó.
"Đâu có," tôi nói ngay lập tức vì có thấy đau đớn gì đâu. Rồi tôi nhìn xuống. Có những giọt nhỏ màu gì đó đang rỏ xuống đất, dưới chân tôi. Chẳng thể biết chúng có màu gì vì tối quá. Dưới ánh trăng, chúng trông như màu đen. Cũng những giọt sẫm màu đó tôi kinh hoàng trông thấy trên áo của Jesse.
Nhưng chắc chắn là do tôi rồi. Tôi nhìn lại mình và thấy rằng tôi đã làm rách một trong những mạch máu nhỏ nhưng vẫn nghiêm trọng trên cổ tay tôi. Trước đó tôi tháo đôi găng tay ra và nhét vào túi khi nói chuyện với Heather, và rồi trong lúc nhanh chóng trốn khi cô ta đang điên tiết, tôi quên không đi lại găng tay. Có lẽ tôi ngã lăn trên đống thuỷ tinh vỡ ngổn ngang trên bậu cửa sổ lớp thầy Walden khi nhảy qua để thoát thân. Điều này chứng minh cho giả thuyết của tôi rằng luôn luôn vào đúng cái lúc chạy trốn thì thế nào cũng gặp rắc rối.
"Ôi," tôi nói, nhìn máu đang chảy. Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài: "Thật chẳng ra sao cả. Xin lỗi vì làm bẩn cái áo của anh."
"Có gì đâu." Jesse đưa tay vào trong túi chiếc quần vừa vặn sẫm màu và lấy ra một thứ trắng trẻo và mềm mại, quấn quanh cổ tay tôi vài vòng rồi buộc garô lại, chỉ không buộc chặt bằng thôi. Anh ấy chẳng nói gì, chỉ tập trung vào việc đang làm. Phải nói rằng đấy là lần đầu tiên một con ma từng băng bó cho tôi. Không hay ho bằng một nụ hôn, nhưng cũng không đến nỗi chán òm.
"Được rồi," anh ấy nói khi buộc xong. "Còn đau không?"
"Không," tôi nói, vì có đau đâu chứ. Kinh nghiệm cho thấy phải mấy tiếng sau mới bắt đầu đau cơ. Tôi hắng giọng. "Cảm ơn anh."
"Có gì đâu," anh ấy nói.
"Có đấy," tôi đáp. Thật ngớ ngẩn, tự nhiên lại thấy muốn khóc cơ chứ. Mà tôi chưa bao giờ khóc cả. "Thật mà. Cảm ơn. Cảm ơn đã đến giúp tôi. Anh không cần phải thế. Ý tôi muốn nói là, tôi rất mừng là anh đã đến. Và... ờ... cảm ơn nhiều. Vậy thôi."
Trông anh chàng có vẻ bối rối. Tôi đoán việc đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, cái việc tôi lại mít ướt thế trước anh ấy như vừa rồi. Nhưng tôi không đừng được. Tôi muốn nói là, tôi vẫn không thể tin vào chuyện đó. Chưa một con ma nào lại tốt với tôi đến thế. Oh, bố tôi cũng đã thử rồi. Nhưng mà bạn chả dám bảo bố là người có thể tin tưởng được đâu nhé. Tôi chả bao giờ tin bố thực sự, nhất là khi gặp khủng hoảng.
Nhưng còn Jesse. Jesse đã đến vì tôi. Mà tôi chưa bao giờ yêu cầu cả. Thực ra, tôi từng khá khó chịu với anh ấy nữa kìa.
"Không có gì," anh ấy nói. Và thêm: "Về nhà thôi."