Một lát sau thì điện thoại reng. Ngu Ngơ gào vọng xuống rằng điện thoại của tôi đấy. Tôi nhấc máy và nghe thấy tiếng Cee Cee ré lên ở bên kia đường dây.
"Thưa chị Phó Chủ tịch," cô nàng nói. "Thưa chị Phó Chủ tịch, chị có bình luận gì không ạ?"
Tôi đáp: "Không, mà sao cậu lại gọi mình là chị Phó Chủ tịch hả?"
"Bởi vì cậu đã thắng trong cuộc bầu cử chứ sao." Tôi nghe tiếng Adam gào chen vào: "Chúc mừng cậu!"
"Cuộc bầu cử nào cơ?"
"Bầu chức phó chủ tịch chứ còn cái gì nữa!" Cee Cee có vẻ khó chịu. "Dào ôi!"
"Làm sao mà mình thắng được?" Tôi nói. "Thậm chí mình còn chả đến cơ mà."
"Không vấn đề. Cậu vẫn chiếm hai phần ba số phiếu bầu của lớp 10."
"Hai phần ba á?" Thừa nhận nhé. Điều đó khiến tôi bị sốc đấy. "Nhưng, Cee Cee - Ý mình muốn nói là, sao mọi người lại bầu mình chứ? Bọn họ còn chẳng biết gì về mình nữa mà. Mình là ma mới."
Cee Cee đáp: "Biết nói gì đây nhỉ? Thì ở cậu phát tiết ra sự tự tin của một nhà lãnh đạo bẩm sinh."
"Nhưng mà - "
"Với lại chuyện cậu đến từ New York nữa, mà ở quanh đây ấy à, mọi người đều khoái tất tần tật những thứ liên quan đến New York."
"Nhưng mà - " "Và dĩ nhiên, cậu nói cực nhanh nữa chứ."
"Thế á?"
"Chứ sao. Điều đó khiến cho cậu có vẻ rất thông minh. Ý mình muốn nói là, mình nghĩ là cậu thông minh ấy, nhưng cậu cũng có vẻ thông minh vì cậu nói cực nhanh. Và cậu mặc rất nhiều đồ đen, mà màu đen thì, cậu biết rồi đấy, sành điệu."
"Nhưng - "
"À, lại còn chuyện thực là cậu đã cứu Bryce thoát khỏi cái khúc gỗ bị rơi ấy nữa. Mọi người khoái những chuyện kiểu đó."
Hai phần ba cái bọn học sinh lớp 10 trung học của Trường Truyền Giáo, tôi thầm nghĩ, có lẽ đã bầu béng cho con thỏ Easter Bunny nếu có người đề nghị nó ra ứng cử rồi. Nhưng mà tôi không nói ra điều ấy. Thay vào đó tôi lại nói: "Ờ. Cũng hay đấy. Mình nghĩ vậy."
"Hay á?" Cee Cee có vẻ bị sững sờ. "Hay á? Đấy là tất cả những điều cậu nói à, hay? Cậu có biết chúng ta có gì bây giờ không, rằng chúng ta có quyền sờ tay vào tất cả số tiền đó ấy? Những thứ hay ho mà chúng ta có thể làm được ấy?"
Tôi nói: "Mình nghĩ điều đó thực sự... tuyệt vời."
"Tuyệt vời ấy à? Suze ơi, chuyện này đỉnh của đỉnh ấy! Bọn mình sắp có một học kì đỉnh cao, đỉnh cao đây! Minh tự hào về cậu biết bao! Và để mình nghĩ xem, mình biết cậu từ lúc nào thế nhỉ!"
Tôi cúp máy, cảm thấy hơi bị áp đảo một tí. Đâu phải ngày nào cũng có chuyện một đứa con gái được bầu làm phó chủ tịch cái lớp mà nó mới vào học chưa được một tuần cơ chứ.
Tôi còn chưa kịp đặt cái máy điện thoại vào đế trước khi nó lại reng lần nữa. Lần này là giọng một đứa con gái tôi không nhận ra, xin gặp Suze Simon.
"Tôi đây," tôi nói, và Kelly Prescott ré vào tai tôi.
"Ôi Chúa ơi!" cô ta kêu lên. "Cậu biết tin chưa? Cậu có năng lực siêu nhiên không? Bọn mình rồi sẽ có một năm học vui đến phát rồ lên cho xem."
Vui đến phát rồ lên. Thôi được rồi. Tôi nói bình thản: "Mình rất mong được làm việc với cậu."
"Nghe này," Kelly đột ngột đổi giọng nghiêm chỉnh. "Bọn mình phải bàn bạc sớm và còn chọn nhạc chứ."
"Nhạc để làm gì?"
"Cho buổi khiêu vũ chứ còn nhạc gì nữa." Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta lật giở quyển sổ kế hoạch. "Mình có một DJ sẽ tham gia. Anh ta đã gửi cho mình danh sách bài hát rồi, và bọn mình phải chọn các bài cho anh ta chơi. Tối mai thì thế nào? À mà cậu bị làm sao thế? Hôm nay cậu không đi học. Cậu không bị bệnh truyền nhiễm đấy chứ?"
Tôi đáp: "Ừm, không. Nghe này Kelly, chuyện buổi khiêu vũ ấy. Mình không biết nữa. Minh đang nghĩ rằng có thể sẽ vui hơn khi để dành tiền tổ chức... ờ... vụ gì đó như ăn uống ngoài bãi biển chẳng hạn."
Cô ta nói bằng một giọng cực kỳ đều đều: "Một bữa ăn uống ngoài bãi biển."
"Ừ. Với lại bóng chuyền, đốt lửa, vân vân." Tôi xoắn cái dây điện thoại vào ngón tay. "Tất nhiên là sau buổi tưởng niệm Heather rồi."
"Cái gì Heather?"
"Lễ tưởng niệm ấy. Này, mình đoán là cậu đã đặt phòng ở quán Carmel rồi, đúng không, cho buổi khiêu vũ ấy? Nhưng thay vì đến đó nhảy nhót, mình nghĩ bọn mình nên có một lễ tưởng niệm Heather. Cậu biết đấy, mình thực sự nghĩ là cậu ấy như thế."
Giọng Kelly không một tí ngữ điệu. "Cậu còn chưa bao giờ gặp Heather."
"Ừm," tôi đáp. "Có lẽ thế. Nhưng mình có một cảm giác mình biết cậu ấy là týp con gái như thế nào. Và mình nghĩ là một lễ tưởng niệm tại quán Carmel chính là điều mà cậu ấy muốn."
Kelly không nói năng gì trong suốt một phút. Ờ, tôi đoán là cô ta có lẽ không khoái những lời gợi ý của tôi cho lắm, nhưng cô ta cũng đâu có thể làm gì được, đúng không? Dù sao đi nữa, tôi là phó chủ tịch cơ mà.
"Này Kelly?" Khi cô ta không đáp, tôi nói: "Ừm, nghe này Kell, đừng lo chuyện đó bây giờ vội. Chúng ta sẽ nói chuyện. À, mà cái buổi tiệc bể bơi của cậu vào thứ Bảy ấy. Hi vọng cậu không phiền, nhưng mình đã mời Cee Cee và Adam đến rồi. Cậu biết đấy, buồn cười thật, nhưng mà họ nói là họ không được mời. Nhưng đối với một lớp nhỏ như lớp ta, thì thật không công bằng tí nào khi không mời tất cả mọi người, cậu hiểu ý mình chứ? Nếu không, những người không được mời có thể cho rằng cậu không thích họ. Nhưng mình tin chắc rằng, trường hợp của Cee Cee và Adam chỉ là do cậu quên mất, phải vậy không?"
Kelly đáp: "Cậu có bình thường không đấy?"
Tôi chọn cách không thèm đáp câu đó. "Hẹn gặp ngày mai, Kell," là câu trả lời của tôi.
Chỉ mấy phút sau, điện thoại lại reo. Tôi nhấc máy, vì có vẻ như tôi đang trên con đường dành cho người chiến thắng. Và tôi không hề nhầm. Đó là Cha Dominic.
"Susannah," ông nói bằng giọng trầm trầm dễ nghe. "Ta thực lòng hi vọng rằng con không ngại vì ta làm phiền con ở nhà. Nhưng ta chỉ gọi để chúc mừng con thắng cử lớp 10 - "
"Đừng lo mà Cha Dom," tôi nói. "Không có ai nghe đâu. Chỉ có con thôi."
"Con," ông nói bằng một giọng khác hẳn, "đã nghĩ gì thế hả? Con hứa với ta rồi cơ mà! Con hứa với ta rằng con sẽ không quay lại sân trường một mình cơ mà!"
"Con xin lỗi," tôi nói. "Nhưng cô ta đã đe doạ sẽ làm David bị thương, và con - "
"Ta không quan tâm nếu cô ta có đe doạ cả mẹ cô đi chăng nữa, cô trẻ ạ. Lần sau, cô phải đợi ta. Cô có hiểu không hả? Không bao giờ cô được cố làm cái điều cực kỳ ngu ngốc và nguy hiểm như một buổi lễ trừ ma mà không có người giúp đâu đấy!"
Tôi đáp, "Ơ, được thôi ạ. Nhưng con hơi bị hi vọng rằng sẽ không có lần sau nữa."
"Không có lần sau nữa ư? Cô có tỉnh táo không đấy? Chúng ta là những cầu nối của hồn ma, nhớ không. Chừng nào còn những linh hồn, chừng đó chúng ta còn có lần sau cô trẻ ạ, đừng có quên."
Cứ làm như tôi quên được ấy. Tất cả những gì tôi phải làm là liếc quanh phòng mình gần như bất cứ lúc nào, và lại còn có một người nhắc nhở riêng tôi nữa, trong hình dạng của một tên cao bồi bị giết ngoẻo.
Nhưng tôi thấy kể cho Cha Dominic chuyện đó chả để làm gì. Thay vào đó, tôi nói: "Con xin lỗi về chuyện cái lối đi, Cha Dominic. Lũ chim chóc tội nghiệp của Cha nữa."
"Mặc kệ chúng đi. Con không làm sao, điều đó mới quan trọng. Khi ta ra viện, con và ta sẽ phải ngồi xuống nói chuyện lâu đấy, Susannah, về những phương pháp giao tiếp với hồn ma cho phù hợp. Ta không hề biết con có thói quen chỉ cần ngủ dậy và đi đấm vào mặt những linh hồn tội nghiệp."
Tôi bật cười và nói: "Vâng. Con đoán là những cái xương sườn hẳn phải khiến Cha đau đớn lắm ạ?"
Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Cũng có. Làm sao con biết?"
"Vì Cha mới nhẹ nhàng làm sao."
"Ta xin lỗi." Cha Dom có vẻ thật sự xin lỗi. "Ta - ừ phải, mấy cái xương sườn của ta đang hành hạ ta đau lắm. À, Susannah. Con đã nghe tin tức chưa?"
"Tin nào cơ ạ? Rằng con đã được bầu làm phó chủ tịch học sinh lớp 10, hay là tin đêm qua con đập phá ngôi trường?"
"Không phải. Trường trung học Robert Louis Stevenson có một suất học cho Bryce đấy. Cậu ta sẽ chuyển đến đó ngay khi cậu ta có thể đi lại được."
"Nhưng - " Thật kỳ cục, tôi biết chứ, nhưng tôi thật sự cảm thấy mất tinh thần. "Nhưng bây giờ Heather đã đi rồi mà. Anh ta đâu cần phải chuyển đi."
"Có thể Heather đã đi rồi," Cha Dominic nói nhẹ nhàng, "nhưng ký ức về cô ta vẫn còn tồn tại rõ nét đối với những người bị... ảnh hưởng bởi cái chết của cô ta. Tất nhiên con không thể đỗ lỗi cho cậu ta vì muốn bắt đầu lại ở một ngôi trường mới, nơi mà không ai xì xào gì về cậu ta hết, phải không?"
Tôi đáp, không được nhẹ nhàng lắm, nghĩ đến mái tóc vàng mềm mại của anh ta: "Chắc vậy."
"Họ nói thứ Hai là ta đủ khoẻ để quay trở lại làm việc được rồi. Ta sẽ gặp con ở văn phòng nhé?"
"Con chắc vậy," tôi nói, hào hứng như trước. Cha Dominic hình như không nhận thấy. Ông nói: "Ta sẽ gặp con nhé." Ngay trước khi tôi cúp máy, tôi nghe ông nói: "À, và Susannah này. Trong thời gian chuyển tiếp này, con cố gắng đừng có phá phách nốt cái phần còn lại của ngôi trường nhá."
"Ha ha," tôi đáp, và cúp máy.
Ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ, tôi tựa cằm lên đầu gối, trông xuống thung lũng, nhìn ra bờ vịnh cong cong. Mặt trời đang bắt đầu hạ xuống phía tây. Chưa chạm mặt nước, nhưng rồi sẽ sớm thôi. Phòng tôi rực lên sắc đỏ và vàng, nền trời xung quanh mặt trời trông như những đường sọc vậy. Những đám mây thật nhiều sắc màu - xanh dương, tía, đỏ và da cam - như những dải ruybăng tôi từng trông thấy bay bay trên đỉnh cây cột vào lễ hội thời Phục Hưng. Tôi cũng ngửi thấy mùi biển qua cánh cửa để ngỏ. Cơn gió nhẹ mang mùi muối mặn mòi đến với tôi, cho dù tôi có đang ở trên đồi cao đi nữa.
Tôi tự hỏi, liệu Jesse có ngồi bên chiếc cửa sổ này, ngửi mùi biển như tôi lúc này đây, trước khi anh ấy chết không? Trước khi - như tôi chắc chắn rằng đã diễn ra - người tình của Maria de Silva, Felix Diego, lẻn vào phòng và giết anh ấy?
Và cứ như thể đọc được những suy tưởng của tôi, Jesse đột ngột hiện hình cách tôi không xa.
"Giời ạ!" tôi nói, đặt một tay lên trái tim mình, nó đang đập mạnh đến nỗi tôi tưởng vỡ tung mất. "Anh có cần phải tiếp tục làm thế không hả?"
Anh ấy đang dựa vào một trong những cái cột giường, có vẻ thờ ơ, tay khoanh trước ngực. "Tôi xin lỗi," anh ấy nói. Nhưng chả có vẻ gì thế cả.
"Nghe này," tôi nói. "Nếu anh và tôi cùng sống chung - mà đúng thế thật - chúng ta cần phải đặt ra một số quy định. Và quy định số một là anh phải thôi cái trò rình rập tôi thế đi."
"Và cô gợi ý xem tôi nên thể hiện sự có mặt của mình thế nào đây?" Jesse hỏi, đôi mắt anh ấy hơi bị sáng đối với một con ma.
"Tôi không biết," tôi đáp. "Anh không thể giật giật vài sợi dây nào đó hay sao?"
Anh ấy lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy đâu. Còn điều số hai là gì?"
"Điều số hai..." Giọng tôi cứ đuối dần khi nhìn anh ấy. Thật chẳng công bằng gì cả. Không công bằng gì hết. Những anh chàng đã chết không nên đẹp trai như Jesse thế chứ, đang dựa vào cột giường của tôi với ánh mặt trời xiên xiên, hắt lên gương mặt đẹp hoàn hảo... Anh ấy nhướn mày, cái bên có một vết sẹo ấy. "Có chuyện gì sao, querida?" anh ấy hỏi.
Tôi nhìn anh ấy chăm chăm. Rõ ràng anh ấy chẳng biết cái điều tôi biết. Ý tôi là chuyện về MDS ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy chuyện đó, nhưng mặt khác, tôi lại không muốn biết. Có điều gì đó còn đang níu giữ Jesse ở lại thế giới này, chứ không phải thế giới anh ấy thuộc về nơi đó, và tôi có cảm giác rằng cái điều đó liên quan trực tiếp đến chuyện anh ấy mất mạng. Nhưng vì anh ấy không hề có vẻ muốn nói về chuyện đó tí nào, nên tôi quyết định rằng đó không phải việc của mình.
Đó là lần đầu tiên. Phần lớn các lần thì bọn ma toàn đến nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng Jesse thì không.
Hay ít nhất là bây giờ thì không.
"Để tôi hỏi cô điều này," Jesse nói đột ngột đến nỗi tôi thoáng có ý nghĩ có khi anh ấy đọc được ý nghĩ của mình.
"Gì cơ?" Tôi cảnh giác hỏi, ném cuốn tạp chí xuống và đứng lên.
"Đêm qua, lúc cô cảnh báo tôi đừng có đến gần trường học vì cô sắp tiến hành buổi lễ trừ ma..."
Tôi nhìn anh ấy. "Ừ?"
"Sao cô lại cảnh báo tôi?"
Tôi cười nhẹ cả người. Chỉ có thế thôi sao? "Tôi bảo anh bởi vì nếu anh đến đó anh cũng sẽ bị cuốn đi như Heather thôi."
"Nhưng đó chẳng phải là cách tốt nhất để thoát khỏi tôi hay sao? Rồi cô sẽ có được căn phòng cho riêng mình, đúng như cô mong muốn."
Tôi hoảng sợ nhìn anh ấy. "Nhưng như thế... như thế là hoàn toàn không công bằng!"
Anh ấy đang cười. "Tôi hiểu rồi. Đi ngược lại quy định chứ gì?"
"Đúng vậy," tôi đáp. "Đại khái là thế."
"Thế thì không phải cô cảnh báo tôi - " Anh ấy bước một bước về phía tôi. " - bởi vì cô bắt đầu thích tôi hay đại loại thế chứ hả?"
Thật lạ, tôi có cảm giác mặt mình bắt đầu nóng bừng lên. "Không hề," tôi bướng bỉnh nói. "Chả có gì đại loại thế cả. Tôi chỉ đang cố chơi theo luật thôi. Mà nói luôn, cái luật anh đã vi phạm khi đánh thức David ấy."
Jesse tiến thêm một bước nữa tới gần tôi. "Tôi phải làm thế thôi. Cô đã bảo tôi không được tự đi đến trường còn gì. Tôi còn lựa chọn khác đâu nào? Nếu tôi mà không bảo em cô đến giúp cô," anh ấy nói, "thì giờ cô cũng đã chết dí rồi."
Tôi thấy không thoải mái khi nhận ra rằng điều đó đúng. Tuy thế, không thể để lộ ra là mình đồng ý với anh ta đâu nhá. "Vớ vẩn," tôi nói. "Tôi hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Tôi - "
"Cô chả kiểm soát được thứ gì sất." Jesse cười. "Cô cứ đâm đầu đến đó mà chả có kế hoạch gì, chả có - "
"Tôi có kế hoạch chứ." Tôi tức mình tiến thêm một bước về phía anh ta, và bất thình lình bọn tôi đang đứng gần như mũi-chạm-mũi. "Anh nghĩ anh là ai chứ hả, dám bảo tôi không có kế hoạch cơ đấy? Tôi làm việc đó hàng mấy năm rồi, nghe chưa? Hàng năm rồi. Và tôi chưa bao giờ cần sự giúp đỡ, từ bất cứ ai hết. Mà tất nhiên không phải từ một người như anh."
Anh ta đột ngột thôi cười. Giờ trông anh ta cáu rồi. "Một người như tôi? Ý cô là - cô gọi tôi là gì nhỉ? Một tên cao bồi chứ gì?"
"Không," tôi đáp. "Ý tôi là từ một người đã chết rồi ấy."
Jesse khựng lại một cách đột ngột, như thể tôi vừa đánh anh ta vậy.
"Thế thì điều luật thứ hai là từ giờ trở đi, tôi tránh xa việc của anh ra, và anh cũng sẽ tránh xa việc của tôi," tôi nói.
"Được lắm," Jesse đáp cụt lủn.
"Được lắm," tôi nói. "Và cảm ơn."
Anh ta vẫn còn giận. Anh ta sưng sỉa hỏi: "Vì cái gì?"
"Vì cứu mạng tôi."
Đột ngột anh ta thôi không có vẻ cáu giận nữa. Đôi lông mày, vốn đang nhíu lại, giờ giãn ra.
Điều tiếp theo tôi biết là, anh ta giơ tay ra, đặt hai tay lên hai vai tôi.
Nếu anh ấy có dùng cái dĩa xỉa tôi đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Ý tôi là, tôi đã quen với việc đấm vào mặt cái bọn ma. Tôi lại không hề quen với việc chúng cúi nhìn tôi cứ như thể...
Ơ, như thể chúng sắp hôn tôi vậy.
Nhưng trước khi tôi có thời gian quyết định xem mình sẽ làm gì - nhắm mắt lại và để anh ấy làm vậy, hay là dẫn ra điều luật thứ ba: không được động chạm gì hết - thì tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới cầu thang. "Susannah ơi?" mẹ gọi. "Suzie, mẹ đây. Mẹ về rồi đây."
Tôi nhìn Jesse. Anh ấy rụt tay lại. Một giây sau, mẹ mở cửa phòng tôi, và Jesse biến mất.
"Suzie," mẹ gọi. Mẹ tiến đến vòng tay ôm lấy tôi. "Con thế nào rồi? Mẹ hi vọng con không khó chịu vì dượng và mẹ đã để con ngủ. Trông con có vẻ mệt quá mà."
"Không ạ," tôi nói. Tôi vẫn còn hơi bị sững sờ vì chuyện vừa xảy ra với Jesse. "Con không thấy phiền mà."
"Mẹ đoán là cuối cùng nó cũng xảy đến với con. Mẹ đã nghĩ là có thể thế rồi. Con ở nhà với dượng Andy ổn chứ? Dượng ấy bảo đã nấu bữa trưa cho con."
"Dượng nấu cho con một bữa trưa ngon lắm," tôi nói một cách tự động.
"Và mẹ cũng nghe kể David mang bài tập về cho con." Mẹ thả tôi ra và tiến về phía chiếc ghế cạnh cửa sổ. "Mọi người đang nghĩ tối nay sẽ ăn mì Ý. Con thấy sao?"
"Có vẻ ngon đấy ạ." Tôi đi vòng qua đủ thấy rằng mẹ đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Rồi tôi nhận ra mình chẳng thể nhớ được rằng có bao giờ mẹ tôi trông... thanh thản đến như thế.
Có thể đó là do từ hồi chúng tôi chuyển đến miền tây này, mẹ đã bỏ uống café rồi.
Có lẽ, đúng hơn, đó là do tình yêu.
"Mẹ đang nhìn gì vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Ơ, có gì đâu con yêu," mẹ nói với nụ cười nhẹ. "Chỉ là hoàng hôn thôi mà. Đẹp biết bao!" Mẹ quay sang vòng tay ôm tôi, và cả hai mẹ con đứng đó ngắm mặt trời chìm dần xuống biển Thái Bình Dương trong ánh sáng rực rỡ ánh đỏ, tía và vàng. "Chắc chắn con sẽ không thấy được hoàng hôn như thế này ở New York đâu," mẹ nói. "Giờ con thấy rồi chứ?"
"Không," tôi đáp. "Mẹ mới không thấy ấy."
"Thế thì," mẹ nói, ôm lấy tôi. "Con nghĩ sao? Chúng ta cứ ở đây thật lâu chứ?"
Mẹ đang nói đùa, tất nhiên rồi. Nhưng một mặt nào đó thì không.
"Chắc chắn rồi," tôi đáp. "Chúng ta cứ ở đây."
Mẹ mỉm cười với tôi, rồi quay lại ngắm hoàng hôn. Quả bóng màu cam sáng rực giờ đã biến mất bên dưới đường chân trời. "Mặt trời lặn rồi đây," mẹ nói. "Và," tôi đáp, "mọi việc đều tốt đẹp."