Đồng hồ báo thức của tôi reo vào lúc nửa đêm. Tôi không ấn nút tắt chuông đi. Tôi tắt hẳn cái đồng hồ, vỗ tay để bật chiếc đèn cạnh giường lên, lăn qua một bên, nhìn chằm chằm vào đống rèm phía trên đầu giường.
Vậy đấy. Cái ngày trọng đại. Hay đúng hơn là ngày quyết tử.
Sau bữa tối, tôi thấy mệt kinh khủng, biết rằng mình sẽ chẳng thể làm gì ra hồn nếu thiếu ngủ. Tôi nói với mẹ là tôi lên tầng làm bài tập, thế rồi tôi đặt lưng xuống ngủ lấy vài giờ. Hồi còn ở nhà cũ ở Brooklyn, chuyện đó chẳng có gì to tát hết. Mẹ sẽ để cho tôi ở một mình như tôi muốn. Nhưng trong căn nhà của gia đình Ackerman này, những từ Tôi muốn được ở riêng một mình hiển nhiên là chả có ý nghĩa gì. Không phải bởi nơi này bọn ma cứ tha hồ qua lại. Không phải thế, chính những người sống nhăn mới bắt tôi thay đổi.
Trước hết đó là Ngu Ngơ. Khi tôi ngồi xuống ăn bữa tối thịnh soạn được người cha dượng mới chuẩn bị không chê vào đâu dược, một công cuộc hỏi cung bắt đầu nổ ra bởi vì phải đến hơn 6 giờ tôi mới xong chuyện và về nhà. Đó là câu hỏi thường trực "Con đã đi đâu thế?" của mẹ (cho dù rõ ràng là tôi đã cẩn thận để lại lời nhắn rồi cơ đấy). Rồi sau đó là câu "Các con đi chơi vui chứ?" từ dượng Andy. Tiếp nữa là "Chị đi với ai thế?" từ ông Tiến Sỹ chứ ai. Và khi tôi đáp: "Adam Mctavish và Cee Cee Webb," thì Ngu Ngơ dám khịt mũi khinh khỉnh, đang nhai thịt băm viên và nói: "Giời ạ. Bọn quái đản trong lớp."
Dượng Andy nói: "Này. Cẩn thận đấy."
"Giời ơi, bố," Ngu Ngơ đáp. "Một đứa là con bạch tạng kỳ quái, đứa kia là tên pêđê."
Câu đó làm cho nó ăn ngay một cú cốc đầu cực đau từ ông bố, người đã canh chừng nó cả tuần nay rồi. Lát sau, khi bọn tôi dọn bát đĩa trên bàn, tôi không thể đừng được cái việc nói cho Ngu Ngơ biết rằng nó sẽ không được đến bữa tiệc bể bơi của Kelly Prescott nữa, cái bữa tiệc mà tôi - Nữ Hoàng của những tên Quái đản - đã giúp cho nó nhận được lời mời.
"Tệ quá nhỉ, chú bé," tôi nói, vỗ vỗ vào má Ngu Ngơ tỏ vẻ thương xót. Cậu ta đánh đét vào tay tôi, gạt đi.
"Thế hả?" cậu ta đáp. "Ờ, ít nhất thì ngày mai chả có ai gọi tôi là con quái thích lê la với bọn pêđê hết."
"Ô, bé cưng ơi," tôi nói, giơ tay ra véo vào cái má tôi vừa mới vỗ xong. "Bé sẽ chả bao giờ phải lo người ta gọi bé thế đâu. Họ sẽ gọi bé bằng những từ thậm tệ hơn thế nhiều."
Cậu ta lại đét tay tôi lần nữa, hiển nhiên là cực kỳ sôi máu khiến cho cậu ta tạm thời không thốt lên nổi lời nào hết.
"Hứa với chị là bé đừng có thay đổi gì hết nhe," tôi van xin. "Cứ như thế này thì bé cũng đã đáng yêu lắm rồi."
Ngu Ngơ gọi tôi bằng một cái tên cực kỳ láo lếu đúng vào lúc bố cậu ta bước vào bếp với phần salad còn thừa.
Dượng Andy bèn cấm cửa cậu ta thêm một tuần nữa, rồi sau đó tống cổ cậu ta về phòng. Để bộc lộ nỗi bất mãn với những bước ngoặt sự kiện đó, Ngu Ngơ cho cái đĩa Beastie Boys vào và vặn to tướng đến mức tôi không thể nào ngủ nổi... ít nhất thì cho đến khi dượng Andy đi lên tịch thu luôn những cái loa. Rồi mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng, tôi vừa mới lơ mơ ngủ thì có người gõ cửa. Đó là Tiến Sỹ.
"Ừm," nó nói, lo lắng liếc ra đằng sau tôi về phía căn phòng tối tăm - căn phòng "bị ma ám" trong ngôi nhà. "Giờ có phải là lúc để... ơ... để nói về những điều em đã tìm hiểu được không ạ? Ý em là về ngôi nhà ấy? Và những người đã chết ở đây nữa?"
"Những người? Theo số nhiều ấy à?"
"Ơ, đúng vậy," Tiến Sỹ đáp. "Em đã tìm được hàng đống tài liệu nói về những tội ác diễn ra trong ngôi nhà này, rất nhiều trong số đó có liên quan tới tội giết người ở các cấp độ các nhau. Vì đây là nhà trọ nên có rất nhiều người lưu trú trong một thời gian ngắn, đa phần đang trên đường trở về nhà sau khi đột ngột trở nên giàu sụ trong cơn sốt đào vàng ở cái bang phía bắc. Nhiều người trong số họ bị giết trong khi đang ngủ, vàng thì bị lấy mất, có người cho rằng đó là do những chủ nhân của cái nhà trọ đó, nhưng có khả năng nhất là những người khác cùng ở trọ - "
Sợ rằng mình sắp nghe thấy Jesse đã chết như thế - và đột nhiên không hề có một tí hứng thú nào để tìm hiểu thêm về nguyên nhân cái chết của anh ấy, nhất là khi anh ấy có thể quanh quẩn nghe trộm lắm - tôi bèn nói: "Nghe này Tiến Sỹ - à quên, Dave. Chắc là chị chưa hết mệt bởi chuyến bay dài dằng dặc đâu, thế nên giờ chị đang cố ngủ thêm tí nữa. Ngày mai chúng ta nói chuyện ở trường nhé? Có lẽ mai chúng ta cùng ăn trưa đi."
Đôi mắt Tiến Sỹ mở to. "Chị nói thật chứ ạ? Chị muốn ăn trưa cùng với em à?"
Tôi nhìn nó chăm chăm. "Ơ, ừ. Sao thế? Lại có quy định rằng học sinh cấp 3 thì không được ăn trưa cùng học sinh cấp 2 nữa chắc?"
"Không ạ," Tiến Sỹ đáp. "Chỉ là... các anh ấy chả bao giờ làm thế cả."
"Ờ," tôi nói. "Chị sẽ làm thế. Được không nào? Em mua đồ uống, chị mua món tráng miệng."
"Quá hay luôn!" Tiến Sỹ nói, quay trở về phòng với vẻ trông như thế tôi vừa mới bảo rằng ngày mai tôi sẽ truyền cho nó ngai vàng của nước Anh vậy.
Tôi vừa mới đến bên lề của lơ mơ thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này khi mở, tôi thấy Ngái Ngủ đang đứng đó, lần đầu tiên trông tỉnh táo hơn tôi tưởng.
"Nghe này," anh ta nói. "Anh không cần biết đêm nay em có lôi xe ra đi không, nhưng treo chùm chìa khoá về chỗ cũ trên cái móc, được chứ?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm. "Em đâu có lấy xe của anh đi đêm hôm đâu Ngá- , à quên, Jake."
Anh ta đáp: "Sao cũng được. Nhưng trả chìa khoá về chỗ cũ nhé. Và thỉnh thoảng nhớ đổ xăng."
Tôi nói, thật chậm để anh ta có thể hiểu: "Em chưa lấy xe của anh đi đêm bao giờ Jake ạ."
"Thời gian của em, muốn làm gì là chuyện của em," Ngái Ngủ nói. "Ý anh là, anh không khoái cái bọn băng đảng hay gì đó. Nhưng đó là cuộc sống của em. Chỉ cần trả lại chìa khoá của anh về chỗ cũ để anh tìm thấy, thế thôi."
Thấy rằng cứ cãi qua cãi lại thế này chả được tích sự gì hết, thế là tôi đáp: "Được, em biết rồi," và đóng cửa lại.
Rồi sau đó tôi có được vài giờ đồng hồ để ngủ giấc ngủ tối cần thiết. Tôi thức dậy không thực sự sảng khoái lắm - tôi có thể ngủ đến tận năm sau cũng được - nhưng dù sao cũng thấy đỡ hơn chút ít.
Cũng đủ sức để đi tẩn nhau với vài con ma đấy. Hồi tối tôi đã chuẩn bị hết những vật dụng sẽ cần dùng đến rồi. Balô của tôi nhét đầy những là nến, chổi sơn, một cái hộp thực phẩm Tupperware đựng đầy máu gà mua ở cửa hàng thịt ở siêu thị Safeway tôi nhờ Adam cho ghé qua trước khi đưa tôi về, và nhiều thứ linh tinh cần thiết khác để tiến hành lễ trừ ma thực thụ theo kiểu Brazil. Tôi hoàn toàn sẵn sàng khởi sự rồi. Tất cả những gì cần làm là xỏ đôi giày cao cổ vào, và chuồn thôi.
Dĩ nhiên là trừ cái việc Jesse hiện ra đúng lúc tôi nhảy khỏi mái hiên.
"Thôi được rồi," tôi nói, đứng thẳng lên, chân tôi hơi ê ẩm cho dù mặt đất nơi tôi hạ cánh thì mềm. "Thẳng thắn với nhau một chuyện luôn nhé. Đêm nay anh sẽ không thò mặt ra ở Trường Truyền Giáo. Hiểu không? Cứ thò mặt đến đó đi, rồi anh sẽ cực kỳ, cực kỳ hối hận đấy."
Jesse đứng dựa vào một trong những cây thông to vĩ đại trong sân nhà chúng tôi. Chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cứ như thể tôi là một thể loại show diễn gì đó hay ho thú vị lắm ấy.
"Nói thật đấy," tôi nói. "Đêm nay sẽ là một đêm tệ hại đối với ma. Tệ lắm đấy. Thế nên nếu tôi là anh thì tôi sẽ chả đến đó đâu."
Tôi thấy Jesse mỉm cười. Đêm nay trăng không tỏ bằng đêm qua, nhưng cũng đủ rõ để tôi có thể nhìn thấy cái khoé miệng anh ta cong lên chứ không phải cong xuống.
"Susannah," anh ta nói. "Cô định làm gì?"
"Chả làm gì hết." Tôi bước qua cánh cổng nhà xe, lôi chiếc xe đạp ra. "Tôi chỉ có vài việc cần xử lý."
Jesse lướt đến trước mặt tôi khi tôi đang đội chiếc mũ bảo hiểm. "Với Heather chứ gì?" anh ta hỏi khẽ.
"Đúng. Với Heather. Tôi biết lần trước không kiểm soát được, nhưng lần này, mọi thứ rồi sẽ khác."
"Chính xác là thế nào?"
Tôi lăng một chân qua cái thanh chắn ngu si người ta lắp vào xe đạp của bọn con trai, đứng trên đầu lối đi, ngón tay nắm chặt lấy tay xe. "Được rồi," tôi nói. "Cho anh biết luôn. Tôi sắp tiến hành một buổi lễ trừ ma."
Bàn tay phải của anh ta vụt thò ra, nắm lấy cái ghi đông. "Cái gì cơ?" anh ta nói bằng một giọng hoàn toàn chẳng còn tí ti gì cái ý bông đùa trước đó.
Tôi nuốt xuống. Thôi được rồi, thì tôi chẳng thấy vững tin cho lắm so với cái vẻ mà tôi đang giả vờ vậy. Thực ra, đôi chân xỏ giày Converse All Stars của tôi đang run lắm đấy. Nhưng mà tôi còn biết làm gì khác đâu nào? Tôi phải ngăn Heather trước khi cô ta lại làm người khác bị thương chứ. Và sẽ thật hữu ích nếu mọi người ủng hộ nỗ lực của tôi.
"Anh không thể giúp tôi được đâu," tôi nói một cách cứng nhắc. "Tối nay anh không thể đến đó được Jesse ạ, nếu không anh cũng có thể sẽ bị dính phép trừ tà đấy."
"Cô," Jesse nói một cách vô cảm như tôi, "điên rồi."
"Có thể lắm," tôi khổ sở nói.
"Cô ta sẽ giết cô," Jesse nói. "Cô không hiểu à? Đó là điều cô ta muốn đấy."
"Không phải." Tôi lắc đầu. "Cô ta không muốn giết tôi đâu. Cô ta muốn giết hết những người tôi yêu thương trước đã. Sau đó cô ta mới giết tôi." Tôi sụt sịt. Chả hiểu sao tự nhiên lại chảy nước mũi. Có thể là vì lạnh quá. Tôi không biết làm thế nào mà những cây cọ có thể sống được cơ chứ. Bên ngoài trời chỉ khoảng vài độ hay sao ấy.
"Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta làm thế, anh hiểu không?" tôi nói tiếp. "Tôi sẽ ngăn cô ta lại. Giờ buông xe đạp của tôi ra đi."
Jesse lắc đầu. "Không. Không được. Ngay cả khi cô không làm điều gì đó quá sức ngu ngốc."
"Tôi ư?" Tôi bị xúc phạm đấy. "Cảm ơn nhiều nhé."
Anh ta không thèm để ý. "Vị linh mục đó có biết chuyện này không, Susannah? Cô đã nói với ông ấy chưa?"
"Ừm, có chứ. Ông ấy biết. Ông ấy... ờ... sẽ gặp tôi ở đó."
"Ông linh mục sẽ gặp cô ở chỗ đó ấy à?"
"Ừ, phải." Tôi cười yếu ớt. "Anh không nghĩ là tôi lại cố làm cái việc kiểu này một mình đấy chứ hả? Ý tôi muốn nói là, tôi đâu có ngu thế, cho dù anh có nghĩ gì đi chăng nữa."
Cái nắm trên xe đạp thả lỏng chút ít. "Ừm, nếu vị linh mục có ở đó thì..."
"Có mà. Chắc chắn thế."
Nắm tay lại siết chặt như cũ. Tay kia của Jesse vung lên, một ngón tay dài chỉ vào mặt tôi và anh ta nói: "Cô đang nói dối, đúng không hả? Ông linh mục không hề đến đó. Cô ta đã làm ông ấy bị thương, phải không? Vào sáng nay à? Tôi đã đoán thế mà. Cô ta có giết được ông ấy không vậy?"
Tôi lắc đầu. Bất thình lình tôi cảm thấy chẳng hề muốn nói chuyện tí nào hết. Cảm giác như thể có thứ gì đó mắc nghẹn nơi họng tôi. Thứ gì đó đau lắm.
"Chính vì vậy nên cô mới tức giận đến như thế," Jesse băn khoăn nói. "Lẽ ra tôi phải biết rồi mới đúng. Cô sắp đi đến chỗ đó để trả thù cô ta vì những gì cô ta đã làm với vị linh mục."
"Nếu thế thì sao nào?" Tôi bùng nổ. "Cô ta đáng bị như thế!"
Anh ta hạ ngón tay xuống, dùng cả hai tay nắm lấy ghi đông xe đạp của tôi. Để tôi nói bạn hay, đối với một người chết mà như thế là khoẻ lắm đấy. Tôi không thể nào di chuyển nổi cái xe ngu si khi anh ta còn bám lấy nó như thế.
"Susannah," anh ta nói. "Như thế không được đâu. Đó không phải là lý do cô được ban tặng tài năng phi thường đó đâu, không phải để cô làm những việc như thế này - "
"Tài năng cơ đấy!" Tôi suýt nữa thì cười ầm lên. Tôi phải cắn chặt răng để ngăn lại. "Ờ, phải rồi, Jesse. Tôi được ban tặng một tài năng thật quý hoá quá. Ừm, biết gì không? Tôi phát ngán với cái tài năng đó rồi. Thật đấy. Tôi cứ nghĩ đến nơi này thì tôi có thể có một sự khởi đầu mới. Tôi cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ khác. Và anh biết sao không hả? Đúng là có khác đấy. Mọi thứ còn tệ hại hơn nữa kìa."
"Susannah - "
"Tôi phải làm gì bây giờ hả Jesse? Yêu mến Heather vì những gì cô ta đã làm chắc? Ôm ấp vỗ về cái linh hồn bị tổn thương đó chắc? Xin lỗi nhé, nhưng việc đó là bất khả thi. Có thể Cha Dom làm được đấy, nhưng tôi thì không, và giờ ông ấy chẳng làm gì được, thế nên ta sẽ xử lý mọi chuyện theo cách của tôi. Tôi sẽ loại bỏ cô ta, và nếu mà anh biết được điều gì là tốt cho mình, Jesse ạ, thì anh tránh xa ra!"
Tôi đạp cái chân chống một cú đầy bạo lực, cùng lúc giật cái ghiđông ra. Hành động đó làm cho Jesse kinh ngạc đến nỗi bất ngờ buông cái xe ra. Một giây sau, tôi biến luôn, làm cho những viên sỏi bên dưới bánh xe sau nảy lên, để lại Jesse đứng đó hít bụi. Tôi có nghe thấy tiếng anh ta nói hàng đống cái khỉ gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha khi tôi lao xuống đường. Có thể đó là những câu chửi thề cũng nên. Mà chắc chắn là anh ta cũng chả hề nhắc đến cái từ querida gì hết.
Tôi không nhìn rõ con đường dẫn xuống thung lũng. Gió lạnh đến mức những giọt nước mắt tuôn thành hàng liên tục xuống má, bay cả vào mái tóc. Ơn Chúa, chẳng có mấy xe cộ nên khi tôi lao xe xuống chỗ đường giao nhau, việc tôi không nhìn thấy gì cả cũng không đáng ngại cho lắm. Dù sao đi nữa, xe ôtô cũng dừng lại nhường đường cho tôi.
Tôi biết lần này đột nhập vào trường sẽ khó nhằn hơn đây. Họ chắc đã phải tăng cường hệ thống an ninh sau cái chuyện xảy ra đêm hôm qua. Tăng cường an ninh ấy à? Đúng ra họ cần đi kiếm hẳn một hệ thống thật thì có.
Và họ đã làm thật. Một chiếc xe cảnh sát đỗ trong bãi xe, không bật đèn. Chỉ đỗ ở đó, ánh trăng phản chiếu trên cánh cửa. Tài xế - không nghi ngờ gì đó là một kẻ bất hạnh vì bị gí cái nhiệm vụ chán muốn chết này - có lẽ đang nghe nhạc, dù từ chỗ đứng ngay bên ngoài cánh cổng bãi xe tôi không nghe thấy tiếng gì hết.
Thế nên tôi phải kiếm cách khác để vào thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi giấu chiếc xe vào chỗ mấy bụi cây, rồi từ tốn lủi vòng ra vành đai bên ngoài trường.
Chả có mấy toà nhà mà một đứa con gái mười sáu tuổi khá nhỏ con lại chịu thua. Ý tôi muốn nói, bọn tôi khá là linh động. Tôi cũng có các khớp rất mềm dẻo. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe tôi xoay xở đột nhập vào thế nào đâu đấy, vì tôi không muốn các giáo viên phụ trách trường tìm hiểu được - ai mà biết, nhỡ một ngày nào đó tôi lại phải sử dụng cách đấy thì sao - nhưng thế này nhé, nếu bạn sắp làm cửa thì hãy chắc chắn rằng kiểu gì nó cũng phải mở trực tiếp ra sân luôn. Khoảng cách giữa sân xi măng và cánh cửa chính là khoảng trống mà một đứa con gái như tôi đây cần có để luồn lách qua đấy.
Trong sân, mọi thứ trông khác hẳn so với đêm hôm qua - và đáng sợ hơn nhiều. Tất cả đèn đóm đều tắt hết - điều này có thể không phải là lời cảnh báo dành cho tôi, nhưng dĩ nhiên có thể Heather đã đập vỡ hết bóng đèn rồi - thế nên cái sân sấp bóng tối mò kỳ quái. Đài phun nước cũng bị ngắt rồi. Lần này tôi chẳng nghe thấy gì hết ngoài tiếng dế kêu. Chỉ là bọn dế rả rích trong những đám hoa dâm bụt. Bọn dế thì chả ảnh hưởng gì. Chúng là bạn của con người.
Không có dấu hiệu nào của Heather cả. Không thấy bóng dáng của bất cứ ai hết. Tốt rồi. Tôi bò về phía cái tủ đồ chung của Heather và của tôi - cố hết sức để bò thật khẽ - mà với đôi giày tôi đi thì cũng khá nhẹ nhàng rồi. Sau đó tôi quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo và mở cái balô ra.
Tôi thắp nến trước. Cần có ánh sáng để nhìn chứ. Hơ cái bật lửa của tôi - ờ thì không hẳn là của tôi, nó là cái bật lửa thân dài lấy được ở bữa tiệc ngoài trời - xuống phía dưới chân nến, tôi nhỏ một vài giọt sáp xuống nền đất, rồi ấn cái chân nến xuống chỗ mấy giọt sáp mềm mềm dính dính để giữ nó đứng thẳng. Tôi lặp lại với những cây nến khác cho đến khi làm thành một vòng tròn nến trước mặt. Sau đó tôi mở nắp hộp đựng máu gà.
Tôi sẽ không miêu tả cái hình mà tôi cần phải vẽ ở tâm vòng tròn nến để lễ trừ ma có hiệu lực đâu đấy. Các buổi lễ trừ ma chẳng phải là thứ người ta có thể thử làm ở nhà, chả cần biết là bạn có bị ma ám đến mức nào đi chăng nữa. Việc này chỉ nên để những người chuyên nghiệp như tôi tiến hành mà thôi. Bạn đâu có muốn làm tổn thương những hồn ma vô tội lang thang quanh đó chứ.
Và Mecumba - trừ ma theo kiểu Brazil - không phải là chuyện muốn làm thế nào thì làm đâu, thế nên tôi sẽ không viết ra đây câu bùa chú tôi cần phải niệm. Với lại nó cũng bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cứ hiểu rằng tôi nhúng chổi vẽ vào máu gà, và vừa vẽ những hình thù cần thiết, vừa thì thầm những từ ngữ cần thiết. Chẳng cần phải đến lúc tôi thò tay vào chiếc balô, lôi cái ảnh của Heather ra thì tôi mới nhận thấy rằng bọn dế đã thôi gáy từ lâu.
"Cô," cô ta nói bằng một giọng cáu bẳn ngay phía sau lưng tôi, "đang làm cái quái quỷ gì thế hả?"
Tôi không trả lời. Tôi đặt tấm ảnh vào tâm của cái hình đã vẽ. Ánh sáng từ những ngọn nến *** bức ảnh khá rõ.
Heather tiến lại gần hơn nữa. "Này," cô ta nói. "Đấy là ảnh của tôi chứ. Cô lấy ở đâu ra thế?"
Tôi chả thèm nói câu nào ngoài những từ tiếng Bồ Đào Nha cần phải đọc. Điều này có vẻ khiến cho Heather khó chịu.
Ờ, phải thừa nhận là mọi thứ dường như khiến cho Heather khó chịu ấy chứ.
"Cô đang làm gì đấy hả?" Heather hỏi lại lần nữa. "Cô đang nói cái tiếng gì đấy? Cái hình thù vẽ màu đỏ kia để làm gì?" Khi tôi không đáp, Heather trở nên - hình như đó là bản tính của cô ta rồi - nói năng tục tĩu. "Này con khốn kiếp kia," cô ta nói, đặt một tay lên vai tôi và kéo lại, không được nhẹ nhàng cho lắm. "Có nghe thấy gì không đấy?"
Tôi dừng lời niệm chú đang đọc. "Cô làm ơn làm phước đi Heather," tôi nói, "đứng ra kia ngay cạnh cái ảnh của cô ấy, được chứ?"
Heather lắc đầu. Mái tóc dài vàng ánh lên dưới ánh nến. "Cô là cái thá gì chứ?" cô ta hỏi đầy thô lỗ. "Đàn anh đàn chị chắc? Tôi không đứng đâu hết. Có phải... có phải đó là máu không?"
Tôi nhún vai. Tay cô ta vẫn tọa trên vai tôi. "Phải," tôi đáp. "Nhưng đừng có lo. Chỉ là máu gà thôi."
"Máu gà á?" Heather nhăn mặt. "Kinh quá. Cô có nói đùa không đấy? Cái đó để làm gì?"
"Để giúp cô," tôi đáp. "Giúp cô quay trở lại."
Hàm của Heather nghiến lại. Cánh cửa của những ngăn tủ phía trước mặt tôi bắt đầu rung rung. Nhưng không rung mạnh. Chỉ đủ để cho tôi hay rằng Heather đang không vui. "Tôi tưởng," cô ta nói, "là tối qua tôi đã nói rõ với cô rồi, rằng tôi sẽ không đi đâu hết."
"Cô bảo cô muốn quay trở lại còn gì."
"Đúng thế," Heather đáp. Vòng quay số trên những ổ khoá bắt đầu xoay tròn ầm ỹ. "Trở lại với cuộc sống trước đây của tôi."
"Ờ," tôi nói. "Tôi tìm được một cách để cô thực hiện được điều đó."
Những cánh cửa bắt đầu kêu rền, rung lắc dữ dội.
"Không thể nào," Heather nói.
"Có. Tất cả những gì cô cần phải làm là đứng ngay chỗ kia, giữa những cây nến, cạnh tấm ảnh của cô ấy."
Heather không cần thêm một lời giục giã nào nữa. Trong một giây, cô ta ở đúng chỗ như tôi yêu cầu.
"Cô có chắc việc này có tác dụng không?" Heather háo hức hỏi.
"Có," tôi đáp. "Chứ chả lẽ tôi ném cả đống tiền tiêu vặt vào chỗ nến và máu gà đó là vô ích chắc."
"Và rồi mọi thứ sẽ trở lại đúng như cũ chứ? Ý tôi là trước khi tôi chết ấy?"
"Chắc chắn," tôi nói. Tôi có cần phải cảm thấy tội lỗi vì nói dối cô ta không ấy nhỉ? Không. Ý tôi là không cần cảm thấy tội lỗi. Tất cả cảm giác của tôi là thật nhẹ cả người. Mọi thứ đến lúc này thật quá dễ dàng. "Giờ im miệng lại trong một phút trong khi tôi niệm chú."
Cô ta chỉ có thể là quá háo hức nên mới nghe lời. Tôi niệm chú.
Niệm chú.
Và niệm chú.
Tôi bắt đầu thấy lo lo rằng chẳng có điều gì diễn ra cả thì ngọn lửa nến nhấp nháy. Mà không phải bởi gió đâu nhé. Chẳng có tí gió nào hết.
"Chả có gì xảy ra hết," Heather càu nhàu, nhưng tôi xuỳ cô ta.
Những ngọn lửa nến lại nhấp nháy lung linh. Và rồi, phía trên đầu Heather, cái chỗ vốn là mái che lối đi, xuất hiện một cái hố đầy những dòng khí màu đỏ cuộn xoáy. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hố ấy.
"Ừm, Heather này," tôi nói. "Cô nên nhắm mắt lại."
Cô ta sung sướng làm theo. "Sao? Đang có tác dụng rồi hả?"
"Ờ," tôi nói. "Đang có tác dụng, ổn cả."
Heather nói cái gì đó nghe như "hay ghê", nhưng mà tôi không dám chắc. Tôi không nghe rõ cô ta nói gì cho lắm vì dòng khí màu đỏ cuồn cuộn - trông giống khói thì đúng hơn - bắt đầu xoáy theo trôn ốc từ trên xuống, tạo nên những tiếng động trầm trầm nghe như tiếng sấm. Những dòng khí đó nhanh chóng cuốn quanh người Heather, nhẹ tựa sương khói. Chỉ có cô ta là chả biết gì hết vì nhắm mắt rồi còn đâu.
"Tôi nghe thấy cái gì đó," cô ta nói. "Có đúng là nó không đấy?"
Phía trên đầu cô ta, cái hố ngày càng mở rộng ra. Tôi có thể trông thấy những ánh chớp nhá lên trong đó. Có vẻ như đấy chả phải là nơi tốt đẹp lắm để đến sống. Tôi không bảo là tôi vừa mới mở cánh cửa địa ngục hay gì đó đâu nhé - ít nhất thì tôi cũng không muốn thế - nhưng nhất định đó là một thế giới khác với thế giới của chúng ta, mà nói thật, trông cái nơi đó chả hay ho thú vị để đi thăm thú, chứ đừng nói gì sống ở đó mãi mãi.
"Chỉ một phút nữa thôi," tôi nói, khi ngày càng nhiều khói uốn lượn như rắn cuốn quanh thân mình thon thả của thành viên đội cổ vũ. "Rồi cô sẽ đến nơi."
Heather vuốt ve mái tóc dài. "Ôi, Chúa ơi," cô ta nói. "Tôi không thể chờ được. Điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là đi đến bệnh viện và nói lời xin lỗi Bryce. Cô có nghĩ đó là một ý kiến hay không, Suzie?"
Tôi đáp: "Nhất định rồi." Tiếng sấm ngày một to hơn, chớp nhá liên tục hơn. "Đó là một ý kiến hay tuyệt."
"Hi vọng là mẹ tôi chưa vứt hết quần áo của tôi đi," Heather nói. "Chỉ vì tôi đã chết. Cô không cho rằng mẹ tôi sẽ vứt hết quần áo của tôi đi chứ, Suzie?" Cô ta mở mắt ra. "Cô có nghĩ thế không?"
Tôi hét lên: "Nhắm mắt vào đi chứ!"
Nhưng đã quá muộn. Cô ta trông thấy rồi. Ôi, trời ơi, cô ta thấy mất rồi. Cô ả nhìn vào những làn khói đỏ quấn quanh mình và bắt đầu gào thét.
Không phải vì sợ. Ôi không. Heather không hề sợ. Cô ta nổi giận. Thực sự nổi điên rồi.
"Con khốn kiếp!" cô ta ré lên. "Mi không làm cho ta trở lại! Mi không hề làm thế! Mi đang tống khứ ta đi!"
Và rồi, khi tiếng sấm rền lên to nhất, Heather bước ra khỏi vòng tròn.
Chỉ thế thôi. Cô ta chỉ bước ra khỏi vòng tròn. Cứ như thể nó chả xi nhê gì hết. Cứ như thể nó chỉ là cái ô trong trò chơi nhảy lò cò vậy. Những làn khói đỏ lúc trước còn quấn quanh người cô ta giờ tan biến. Tan biến như thể chưa có gì. Và cái hố phía trên đầu Heather khép lại.
Thôi được rồi. Phải thừa nhận. Tôi nổi cáu lên rồi đây.
Này, tôi mất bao nhiêu công sức để làm việc đó đấy.
"Ôi, không được," tôi gầm gừ. Tôi lao đến bên Heather và tóm lấy cô ta. Chắc là tóm vào cổ, tôi e là thế.
"Quay lại đó," tôi nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Quay lại đó ngay lập tức."
Heather chỉ cười. Tôi tóm lấy cổ cô ta, thế mà cô ta chỉ cười.
Đằng sau cô ta, những ngăn tủ lại bắt đầu rên lên. To hơn bao giờ hết.
"Mi," cô ta nói, "tiêu đời rồi. Mi tiêu rồi Simon ạ. Mi biết không? Ta chắc chắn sẽ khiến cho tất cả bọn chúng đi theo mi. Tất cả lũ bạn quái đản nhỏ bé của mi. Và cả bọn anh em của mi nữa."
Tôi bóp chặt cổ cô ta hơn nữa. "Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi cho là cô sắp quay lại chỗ cũ và biến đi như một con ma bé nhỏ ngoan ngoãn thì có."
Cô ta lại cười. "Cứ thử xem," cô ta nói, đôi mắt xanh sáng rực lên điên loạn.
Ờ. Nếu cô thích thế.
Tôi đấm cô ta thật mạnh bằng tay phải. Rồi trước khi cô ta có cơ hội hồi phục, tôi đấm tiếp bằng tay trái. Nếu cô ta cảm nhận được những cú đấm thì cô ta lại không có phản ứng gì. Không, không phải thế. Tôi biết cô ta cảm nhận được những cú đánh, vì những cánh cửa tủ đồ đột nhiên bắt đầu mở ra và đóng lại. Không hẳn là đóng lại. Mà là sập lại. Mạnh. Mạnh đủ để làm rung chuyển cả cái lối đi.
Tôi nói thật đấy. Cả cái mái che lối đi đang chồm lên chồm xuống cứ như thể bên dưới đó là những đợt sóng biển thực thụ vậy. Những cột trụ bằng gỗ dày đỡ cái mái rung lắc dưới mặt đất nơi đã giữ chúng đứng đó khoảng ba trăm năm trời. Ba trăm năm với những trận động đất, hoả hoạn, lụt lội, và giờ đây hồn ma của một thành viên đội cổ vũ khiến cho chúng đổ nhào cơ đấy.
Nói cho bạn hay, việc làm cầu nối cho hồn ma này chẳng vui vẻ cái khỉ mốc gì hết đâu.
Và rồi những ngón tay cô ta bóp lấy cổ tôi. Tôi chả biết bằng cách nào. Chắc là tôi bị phân tán bởi tất cả những tiếng rung lắc đó. Không ổn rồi. Tôi nắm lấy cẳng tay cô ta, bắt đầu cố đẩy cô ta về phía sau, hướng về phía vòng tròn nến. Vừa làm tôi vừa lẩm nhẩm thầm thì câu chú tiếng Bồ Đào Nha, nhìn chằm chằm vào những thanh gỗ đỡ mái nhà trên đầu, hi vọng rằng cái hố dẫn đến vùng đất u tối đó sẽ lại mở ra.
"Câm mồm," Heather nói khi cô ta nghe thấy cái điều tôi đang thì thào. "Câm mồm lại! Mi sẽ không đuổi được ta đi đâu hết. Ta thuộc về nơi này! Hơn mi nhiều!"
Tôi cứ tiếp tục niệm. Tôi cứ tiếp tục đẩy.
"Mi nghĩ mi là cái thá gì chứ?" Mặt Heather đỏ lên vì cơn điên loạn. Qua khoé mắt, tôi trông thấy cái chậu trồng đám hoa phong lữ đang bay lơ lửng khoảng hơn chục phân khỏi hàng chấn song bằng đá mà lúc trước nó trụ ở đó. "Mi chẳng là cái gì hết. Mi mới đến ngôi trường này được hai ngày. Hai ngày! Mi nghĩ chỉ cần đến đây và thay đổi mọi thứ chắc? Mi nghĩ mi có thể đơn giản là thế vào chỗ của ta chắc? Mi nghĩ mi là ai chứ hả?"
Tôi đá một cái, kéo đôi cánh tay tôi đang nắm cùng lúc lôi chân cô ta ra, khiến cho cả hai đập người vào sàn đá cứng ngắc. Cái chậu hoa đổ theo, không phải vì bọn tôi va vào mà là vì Heather điều khiển nó văng đi trong không trung về phía tôi. Tôi cúi xuống trong gang tấc, và cái chậu nặng nề bằng đất nung đâm sầm vào hàng cánh tủ, vỡ tan cùng với đất bồi, hoa và những miếng vỡ. Tôi nắm đầy tay một mớ tóc vàng dài bóng mượt của Heather. Chơi thế này có vẻ không hay ho cho lắm, nhưng mà này, cái chậu hoa phong lữ đó cũng có thèm chơi đẹp quái đâu nào.
Cô ta gào rú, đấm đá, quằn quại như con lươn trong khi tôi nửa lôi xềnh xệch, nửa xô đẩy cô ta trở lại vòng tròn nến. Cô ta bắt đầu khiến các đồ vật khác bay lên. Những ổ khoá bay ra khỏi cái cốt trên cánh tủ, lao như gió về phía tôi như những cái đĩa bay vậy. Rồi một cơn xoáy lốc lao đến, kéo theo tất cả những thứ trong các ngăn tủ ra ngoài trên lối đi, để cho sách giáo khoa và những cái cặp giữ giấy bay về phía tôi từ cả bốn phía. Tôi cúi đầu xuống, nhưng không nới lỏng tay nắm lấy cô ta ngay cả khi có một cuốn sách Lượng giác của ai đó đập mạnh vào vai tôi. Tôi tiếp tục niệm những câu chú mà tôi biết sẽ mở lại cái hố đó một lần nữa.
"Tại sao cô lại làm việc này?" Heather ré lên. "Sao cô không để mặc kệ tôi?"
"Bởi vì..." Người tôi thâm tím, thở không ra hơi, mồ hôi nhỏ tong tỏng, và tất cả những gì tôi muốn làm là mặc kệ cô ta.
Nhưng tôi không thể.
Thế nên, thay vào đó, tôi đá vào chính giữa ngực cô ta, lôi cô ta trở lại tâm vòng tròn nến. Và giây phút cô ta ngã lăn trên cái tấm ảnh của chính mình mà cô ta đã tặng cho Bryce, cái hố trước đây từng mở ra phía trên đầu cô ta giờ tái xuất hiện. Và lần này, làn khói đỏ cuộn chặt lấy cô ta tựa như một tấm chăn dày. Cô ta không thoát ra được nữa. Không dễ thế đâu.
Làn sương khói màu đỏ bện lấy cô ta quá dày đặc, tôi không còn nhìn thấy cô ta nữa, nhưng chắc chắn là vẫn nghe tiếng. Tiếng gào rú của cô ta còn có thể dựng dậy cả người chết cơ mà - trừ việc dĩ nhiên cô ta là người chết duy nhất quanh đây. Sấm nổ ầm ì phía trên đầu cô ta. Phía bên trong cái hố đen mở ra phía trên đầu, tôi chắc là có thấy những vì sao lấp lánh.
"Tại sao?" Heather gào lên. "Tại sao cô làm thế với tôi chứ?"
"Bởi vì," tôi đáp. "Tôi là cầu nối của hồn ma."
Và rồi có hai điều to tát xảy ra cùng lúc. Màn khói đỏ quấn quanh Heather bắt đầu bốc trở lại cái hố đang xoay tròn, kéo theo cả Heather.
Và những cái cột trụ chắc chắn đỡ cái mái lối đi phía trên đầu tôi đột ngột chẻ ra làm đôi, gọn ghẽ cứ như thể chúng chỉ dày có sáu phân chứ không phải sáu mươi phân.
Và rồi cả cái mái phía trên lối đi đổ ụp xuống đầu tôi.