Sau đó tôi chạy nhanh đến mức xơ Mary Claire, huấn luyện viên đội tuyển điền kinh, có hỏi xem tôi có muốn vào đội không.
Nhưng Cee Cee đã sai toét ở cả 3 điểm. Cha Dominic không chết. Bryce cũng thế.
Và chuyện này hoàn toàn chả phải là tai nạn gì hết.
Khi mọi người biết chuyện, thì sự thật là đây: Bryce vào phòng hiệu trưởng làm gì đó - chả ai biết. Có lẽ là vì chuyện đi muộn, vì anh ta cũng bỏ tiết đầu giờ - nhưng không phải, bởi vì Cha Dom đã giữ anh ta lại. Bryce đang đứng đằng trước bàn làm việc của cô thư ký, bên dưới cây thánh giá to vĩ đại mà Adam từng bảo với tôi rằng nó nhỏ những giọt huyết lệ nếu có người con gái đồng trinh nào tốt nghiệp Trường Truyền Giáo (cô thư ký không có ở đó, trước đó cô ta đã đi pha cà phê cho cảnh sát, những người vẫn đang kiểm tra trong sân), thì cây thánh giá cao 1m80 đột ngột rơi xuống. Cha Dominic mở cửa phòng vừa kịp lúc trông thấy nó rơi xuống cái chỗ mà suýt chút nữa thì trúng đầu Bryce. Nhưng Cha Dominic đã kịp xô Bryce ra nên nó chỉ chạm vào xương đòn của Bryce mà thôi.
Thật không may, Cha Dominic lại bị cả cây thánh giá đè lên người. Ông ngã xuống sàn, dập gần hết xương sườn và gãy mất một chân.
Thầy Walden và một đống lố nhố các bà xơ cố xua chúng tôi về lớp thay vì cứ đứng đó cản trở lối đi, nhòm Cha Dom và Bryce được đưa ra từ phòng hiệu trưởng. Có vài đứa bỏ đi khi xơ Ernestine doạ cấm túc cả lũ, nhưng tôi thì không. Có phạt cấm túc tôi cũng mặc. Tôi cần phải biết chắc chắn là họ không làm sao. Xơ Ernestine nói cái gì đó độc địa về việc có lẽ cô Simon chưa được biết là cấm túc ở Trường Truyền Giáo thì kinh khủng thế nào. Tôi trấn an xơ Ernestine rằng nếu bà ta còn dám đem hình phạt thể xác ra để doạ thì tôi sẽ nói với mẹ, mẹ tôi là phát thanh viên đài truyền hình địa phương và sẽ đem theo máy quay đến đây cực nhanh, rồi sẽ chả ai còn dám lắm điều nữa đâu.
Xơ Ernestine im luôn.
Gần như ngay sau đó tôi thấy Tiến Sỹ nép sát vào mình. Tôi nhìn xuống và nói: "Em đang làm gì ở đây thế hả?" vì lẽ ra bọn trẻ con phải học ở bên trường bên kia chứ.
"Em muốn xem anh ấy có sao không." Những nốt tàn nhang trên mặt Tiến Sỹ nổi rõ mồn một, thằng nhóc tái mét.
"Em sẽ gặp rắc rối đấy," tôi cảnh cáo nó. Xơ Ernestine còn đang bận bịu ghi sổ những đứa khác.
"Em mặc kệ," Tiến Sỹ đáp. "Em muốn xem."
Tôi nhún vai. Tiến Sỹ đúng là một đứa trẻ kỳ lạ. Không phải vì nó chẳng giống mấy ông anh gì hết, nhưng cũng không phải vì tóc nó đỏ hoe.Tôi còn nhớ lời nhận xét châm chọc của Ngu Ngơ về chìa khoá xe ôtô và về "con ma của Dave", băn khoăn liệu Tiến Sỹ biết được bao nhiêu về chuyện xảy ra gần đây ở trường.
Cuối cùng thì, sau một lúc mà lâu cứ như hàng tiếng, họ ra rồi. Bryce ra đầu tiên, nằm trên chiếc cáng rên rỉ, rất lấy làm tiếc phải nói, như một đứa con nít vậy. Tôi gãy xương và trật khớp cả đống rồi, tin tôi đi, đau lắm đấy, nhưng mà chả đến nỗi phải nằm đó mà rên thế đâu. Cứ khi nào bị thương tôi còn chẳng nhận ra nữa cơ. Như tối hôm qua chẳng hạn. Khi đau đớn lắm lắm thì tôi chỉ cười, tôi thấy thực sự nực cười vì sao lại có thể đau đến thế được cơ chứ.
Thôi được rồi, phải thừa nhận là tôi hơi bị ít thích Bryce đi nhiều khi thấy anh ta cư xử như trẻ con thế kia...
Nhất là khi tôi thấy Cha Dom khi Cha được người cứu thương đưa ra. Cha bị bất tỉnh, mái tóc bạc trắng rũ xuống buồn bã, một vết cắt nham nhở trên mí mắt phải được băng một phần. Sáng nay vội đến trường nên tôi chưa kịp ăn sáng, và phải nói rằng trông thấy Cha Dominic thế kia, mắt nhắm nghiền, cặp kính đi đâu mất, khiến cho tôi cảm thấy hơi chóng mặt muốn ói. Thực ra, tôi đã hơi chuếnh choáng và có khi còn ngã lăn đùng ra rồi nếu Tiến Sỹ không nắm lấy tay tôi và nói đầy tự tin: "Em hiểu. Cảnh máu me cũng khiến em phát ớn."
Nhưng không phải cái cảnh đầu Cha Dom quấn băng trắng dính máu khiến cho tôi muốn ói. Đó là khi tôi nhận ra rằng tôi đã thất bại. Thất bại thảm hại. Chỉ là nhờ có một tí teo may mắn nên Heather mới không giết được hai người bọn họ. Chỉ là nhờ có Cha Dom nhanh trí nên cả cha và Bryce mới sống sót. Hoàn toàn không phải là nhờ tôi. Tôi hoàn toàn không làm được cái gì hết.
Bởi vì nếu đêm qua tôi xử lý mọi việc khá hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Đó là lúc đó tôi nổi cáu lên. Tôi muốn nói là thực sự điên tiết ấy.
Đột nhiên tôi nhận ra mình phải làm gì. Tôi nhìn xuống Tiến Sỹ. "Ở trường có máy vi tính không? Cái nào kết nối Internet ấy?"
"Có chứ," Tiến Sỹ nói, ngạc nhiên. "Trong thư viện. Sao thế ạ?"
Tôi buông tay thằng bé ra. "Không có gì đâu. Em về lớp đi."
"Chị Suze - "
"Nếu bất cứ ai mà không vào lớp trong vòng một phút nữa," xơ Ernestine độc ác nói, "thì kẻ đó sẽ bị cấm túc vô thời hạn!"
Tiến Sỹ níu tay áo tôi.
"Có chuyện gì thế ạ?" nó tò mò hỏi. "Chị cần máy tính để làm gì?"
"Chả làm gì cả," tôi đáp. Đằng sau cánh cửa sắt chạm trổ mở ra bãi đỗ xe, những người cứu thương đóng sầm cánh cửa xe cấp cứu trong đó có Cha Dom và Bryce. Một giây sau, họ quay xe đi với tiếng còi hú và ánh đèn nhấp nháy. "Chỉ là... chuyện đó em không hiểu đâu David ạ. Nó chẳng liên quan gì đến khoa học hết."
Tiến Sỹ nói, chẳng mảy may cáu giận: "Em có thể hiểu được khối chuyện chả liên quan gì đến khoa học. Như âm nhạc chẳng hạn. Ở nhà em vẫn tự học chơi nhạc của Chopin bằng đàn điện tử đấy thôi. Đó có phải khoa học đâu nào. Thưởng thức âm nhạc cũng như thưởng thức nghệ thuật đều hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Em có thể hiểu được cả âm nhạc và nghệ thuật. Thế nên, chị Suze à," nó nói. "Chị có thể nói cho em biết mà. Nó có liên quan gì đến... chuyện chúng ta nói tối hôm nọ không?"
Tôi liếc xuống trố mắt ngạc nhiên. Nó nhún vai. "Đó là một kết luận theo logic thôi mà. Em đã xem xét sơ qua bức tượng - sơ qua bởi vì em không được đến gần như mong muốn, nhờ có dải băng bảo vệ hiện trường và đội tìm kiếm chứng cớ đấy ạ - và em không thể nhận ra được bất cứ dấu hiệu hay chỉ dẫn nào về việc làm sao cái đầu lại bị đứt ra. Chẳng có cách nào để cắt đồ đồng một cách gọn ghẽ thế kia nếu không sử dụng một loại máy hạng nặng nào đó, nhưng một cái máy nặng nề như thế thì sẽ không thể vừa với - "
"Cậu Ackerman!" Xơ Ernestine nói như thể bà ta hoàn toàn nghiêm túc. "Cậu có muốn bị ghi sổ không hả?"
David trông có vẻ khó chịu. "Không," nó đáp.
"Không cái gì?"
"Không, thưa xơ." Nó quay lại nhìn tôi có vẻ hối lỗi. "Chắc là em phải đi rồi. Nhưng tối nay về nhà chúng ta nói chuyện nhé? Em tìm hiểu được một vài điều về - ơ - cái điều mà chị đã hỏi em ấy. Chị biết mà." Nó mở to mắt đầy ẩn ý. "Về ngôi nhà đó."
"Ờ," tôi đáp. "Quá hay. Tốt lắm."
"Trò Ackerman!"
David quay lại nhìn bà xơ. "Xơ trật tự một phút đi, được không? Con đang cố nói chuyện đấy."
Gương mặt người phụ nữ trung niên trở nên không còn một giọt máu. Thật không thể tin nổi!
Bà ta phản ứng lóng ngóng như con nít, cứ như thể bà ta mới là đứa nhóc mười hai tuổi chứ không phải David. "Đi theo ta, ông trẻ," bà ta nói, kéo tai David. "Ta thấy chị gái mới của ông đã nhồi vào đầu ông những tư tưởng của cái thành phố to lớn kia về cung cách nói năng với người bề trên hơi bị nhiều rồi đấy - "
David kêu lên một tiếng như con thú bị thương, nhưng đi theo người phụ nữ, lưng gồ lên như con tôm, thằng bé đau lắm đây. Thề rằng tôi sẽ không làm gì - không làm gì hết - nếu tôi không đột ngột nhận ra Heather đang đứng đằng sau cánh cổng, cười như phát rụng đầu luôn.
"Ôi giời ơi," cô ta kêu lên, hơi há miệng, cười như điên dại. "Giá mà cô trông thấy bản mặt của mình khi nghe tin Bryce chết rồi nhỉ! Tôi xin thề! Đó là điều tức cười nhất mà tôi được chứng kiến!" Cô ta dừng cười để vừa kịp vén mớ tóc dài và nói: "Cô biết không, Tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ choảng thêm vài đứa nữa. Có lẽ sẽ bắt đầu với thằng nhóc đằng kia chăng - "
Tôi bước lên trước mặt cô ta. "Cứ chạm một ngón tay vào em tôi xem, rồi tôi sẽ đá cô bay ngay về cái mồ mà cô chui lên đấy."
Heather chỉ đứng cười, còn xơ Ernestine, người mà tôi muộn mằn nhận ra rằng tôi đang nói với bà ta, buông David ra nhanh đến nỗi cứ như thằng nhóc đột nhiên bị thiêu cháy vậy.
"Cô nói cái gì?"
Xơ Ernestine gần như tím cả mặt. Đằng sau bà ta, Heather cười thoả mãn. "Ô, giờ thì cô xong rồi đấy. Cấm túc một tuần nhé!"
Và chỉ có thế, cô ta biến mất, để lại cho tôi một đống lung tung beng khác cần dọn dẹp.
Tôi, cũng như bà ta, kinh ngạc, xơ Ernestine chỉ nhìn tôi trừng trừng. David đứng đó xoa xoa cái tai, hết sức kinh sợ. Tôi nói nhanh hết sức có thể: "Bây giờ bọn con sẽ về lớp. Bọn con chỉ lo lắng cho Cha Dominic và muốn trông thấy ông ấy thôi. Cảm ơn xơ."
Xơ Ernestine cứ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Bà ta không nói năng gì cả. Bà ta to lớn, không cao bằng tôi khi tôi xỏ đôi bốt cao sáu phân - tôi đang đi đôi bốt đen hiệu Batgirl - nhưng đậm người hơn, mà ngực thì to kinh hoàng. Giữa ngực là cây thánh giá bằng bạc. Xơ Ernestine giơ cây thánh giá đó ra một cách vô thức khi bà ta nhìn tôi. Sau đó, Adam, người chứng kiến từ đầu đến cuối, nói rằng xơ Ernestine giơ cái thánh giá như thể để bảo vệ bản thân trước tôi vậy. Không đúng. Bà ta chỉ chạm vào nó như thể không chắc nó còn ở đó không thôi. Thế đấy. Chính xác là thế đấy.
Tôi đoán lúc đó đối với tôi David không còn là Tiến Sỹ nữa, mà bắt đầu trở thành David rồi.
"Đừng lo," tôi bảo ngay khi bọn tôi chia tay, vì thằng bé trông quá lo lắng, quá đáng yêu và tất tần tật với mái tóc đỏ và vành tai nhòn nhọn không dính tàn nhang. Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ ấy. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà."
David ngước lên nhìn tôi. "Làm sao chị biết được?" nó hỏi.
Tôi rụt tay lại.
Bởi vì, đúng là tôi không biết thật. Biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn ấy. Trên thực tế, chẳng có gì ổn hết.