"Chẳng liên quan gì hết," Cha Dominic nói.
"Cha nghe này," tôi nói. "Con chẳng nghĩ được cách nào khác cả. Cô ta sẽ không vui vẻ mà ra đi đâu, cả Cha và con đều biết điều đó. Cô ta quá nguy hiểm, không thể để cô ta muốn đi đâu thì đi được. Con nghĩ ta phải ép cô ta thôi."
Cha Dominic quay đi, nhìn chăm chăm lên một điểm nào đó trên cái trần nhà phía trên đầu. "Chúng ta, những người như ta và con, được sinh ra không phải để làm điều đó, Susannah ạ," ông nói bằng một giọng buồn bã nhất tôi từng được nghe. "Chúng ta là những người gác cánh cổng để đến với thế giới bên kia. Chúng ta là những người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối đi đến cái đích sau cùng của họ. Và tất cả những linh hồn ta từng giúp đỡ đều vui vẻ tự nguyện bước qua cánh cổng của ta..."
Ờ, phải. Tôi nghĩ, chắc rằng nhìn cuộc sống theo cách của Cha Dom thì hẳn phải thú vị lắm. Dường như đó là một nơi thật tốt đẹp. Tốt đẹp hơn rất nhiều so với cái thế giới mà tôi sống trong suốt mười sáu năm vừa qua.
"Vâng," tôi đáp. "Ờ, con chẳng biết còn cách nào khác cả."
"Một buổi lễ trừ ma ư," Cha Dominic lẩm bẩm. Ông nói cái từ đó cứ như thể nó đáng ghê tởm lắm, như một đống lầy nhầy hay gì đó.
"Này Cha," tôi nói, bắt đầu hối hận lẽ ra đừng có nói gì hết thì hơn. "Cha hãy tin con, đó chẳng phải là phương cách con muốn sử dụng đâu. Nhưng con thấy ta đâu có lựa chọn gì chứ. Heather không chỉ là mối hiểm họa với mỗi Bryce." Tôi không muốn kể với ông cái điều cô ta nói về David. Tôi chỉ có thể thấy thằng bé nhảy ra khỏi giường, hét lên vì phải chống một đôi nạng. Nhưng một khi tôi đã quyết làm cái điều mình suy tính, tôi phải nói cho ông biết lý do tại sao cực đoan như thế là cần thiết. "Cô ta là mối nguy đối với cả trường," tôi nói. "Phải ngăn cô ta lại."
Ông gật đầu. "Đúng. Tất nhiên là con đúng. Nhưng Susannah ơi, con phải hứa với ta đừng có cố làm chừng nào ta còn chưa ra viện. Ta đã nói chuyện với bác sỹ, và bà ấy nói chắc thứ Sáu này ta có thể về được rồi. Như thế chúng ra sẽ có nhiều thời gian để tìm ra cách thức phù hợp - " Ông liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường. "Con đưa cho ta quyển Kinh thánh ở đằng kia Susannah. Nếu chúng ta tìm được cách dùng từ chính xác, có thể ta chỉ - "
Tôi đưa cho ông cuốn Kinh thánh. "Con chắc chắn," tôi nói, "rằng mình thành thạo tất cả rồi."
Ông ngẩng lên, nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt xanh biếc trong sáng như trẻ thơ. Thật không may là ông đã già mất rồi, lại còn là một linh mục nữa chứ. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu trái tim đã tan nát vì ông trước khi ông theo đạo. "Làm sao con có thể," ông thắc mắc, "nắm rõ hết mọi đường về một việc phức tạp như lễ trừ tà ma của đạo Thiên chúa giáo La mã chứ?"
Tôi ngọ nguậy một cách khó chịu. "À, chắc là con sẽ không làm theo cách của đạo Thiên chúa giáo La mã đâu."
"Còn có cách khác sao?"
"Ơ, vâng. Mỗi tôn giáo lại có một cách. Cá nhân con thì con thích Mecumba. Nó đi thẳng vào vấn đề luôn. Khỏi phải niệm những câu bùa chú dài dòng, hay bất cứ điều gì khác."
Trông ông có vẻ đau. "Mecumba ư?"
"Vâng. Nghi lễ ma thuật của Brazil. Con tìm được trên net. Chỉ cần phải có máu gà và một - "
"Ôi trời đất thánh thần ơi," Cha Dominic ngắt lời tôi. Rồi khi trấn tĩnh lại, ông nói: "Chả liên quan gì hết. Heather Chambers được làm lễ rửa tội theo đạo Thiên chúa La mã, và dù có chết vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cô ta cũng đáng có một lễ trừ ma của đạo Thiên chúa La mã, nếu như không phải là một đám tang. Cơ hội cho cô ta được lên Thiên đàng vào lúc này chẳng là bao, ta thừa nhận điều đó, nhưng dĩ nhiên ta biết cô ta có mọi cơ hội được chào Thánh Peter ở các cánh cổng."
"Cha Dom ơi," tôi nói. "Con thực sự nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì hết nếu cô ta có được làm lễ trừ ma theo kiểu của Thiên chúa giáo La mã, hoặc kiểu Brazil, hay thậm chí kiểu của người lùn Pygmy đi nữa. Thực tế mà nói, nếu Thiên đàng là có thật, thì Heather Chambers cũng chả bao giờ đặt chân đến đó được đâu."
Cha Dominic chậc chậc. "Susannah, sao con có thể nói một điều như thế được chứ? Ai ai cũng có cái thiện tâm. Chắc chắn rằng ngay cả con cũng có thể thấy được điều đó mà."
"Ngay cả con ư? Ý cha là gì, ngay cả con là thế nào?"
"Ờ, ta muốn nói là, ngay cả Susannah Simon, người có thể rất khắt khe với mọi người xung quanh, cũng phải hiểu rằng cho dù một người có tàn ác đến đâu đi chăng nữa thì trong anh ta vẫn có một đoá hoa của thiện tâm. Có thể chỉ là đoá hoa bé xíu vì thiếu nước và ánh mặt trời, nhưng hoa nào mà chẳng như nhau."
Chả hiểu Cha Dom đang dùng thuốc giảm đau loại gì thế không biết nữa.
Tôi đáp: "Ừm, được rồi thưa Cha. Tất cả những gì con biết là, cho dù Heather có đi đến đâu đi chăng nữa, nơi đó cũng chả phải là Thiên đàng. Đấy là nếu có Thiên đàng thật."
Ông mỉm cười nhìn tôi buồn bã. "Ta ước gì," ông nói, "con có một nửa niềm tin vào Chúa so với lòng can đảm con có thừa ấy thôi cũng được Susannah ạ. Nghe ta một chút thôi. Con không được - không được - tự mình cố ngăn Heather đâu đấy. Một điều quá rõ ràng là đêm qua cô ta đã suýt nữa thì giết được con rồi. Ta không dám tin vào mắt mình khi bước ra ngoài và trông thấy sự tàn phá cô ta đã gây ra. Con trốn thoát mà bảo toàn được mạng là may mắn đấy. Từ cái chuyện xảy ra sáng nay thì, quá rõ rồi, như con nói đấy, cô ta chỉ có càng ngày càng mạnh lên mà thôi. Sẽ thật ngu ngốc - cực kỳ ngu ngốc - nếu con lại cố gắng tự mình làm bất cứ điều gì nữa."
Tôi biết rằng ông có lý. Làm sao tôi có thể chứ? Ý tôi là, người đàn ông đáng thương đang nằm kia trông thật thê thảm. Tôi không muốn lại khiến ông phải lo lắng thêm nữa. Nhưng sự thật là tôi không thể nào đợi Cha Dom ra viện được. Heather là việc cần phải làm. Cứ mỗi ngày trôi qua, cô ta sẽ chỉ càng mạnh, càng khó chơi và càng căm hận hơn mà thôi. Tôi phải xử lý dứt điểm cô ta, phải xử lý dứt điểm cô ta thật sớm.
Thế là tôi phải làm cái việc mà chắc chắn là một tội lỗi chết người. Tôi nói dối một vị linh mục.
Thật hay là tôi chả theo đạo Thiên chúa.
"Đừng lo thưa Cha Dom," tôi nói. "Con sẽ chờ cho đến khi Cha khoẻ lên."
Tôi bắt chéo ngón tay, chứ còn gì nữa. Tôi hi vọng rằng, nếu có Chúa thật, thì điều đó cũng xoá đi cái tội dám nói dối một trong những bề tôi tôn kính nhất của Người.
"Để xem nào," Cha Dominic lẩm bẩm. "Tất nhiên chúng ta sẽ cần có nước thánh. Việc đó không vấn đề gì hết. Và dĩ nhiên là cả một cây thánh giá nữa."
Khi ông đang lẩm nhẩm cái danh sách mua hàng cho lễ trừ ma thì Adam và Cee Cee bước vào phòng.
"A, Cha Dom," Adam nói. "Giời, trông Cha khiếp quá."
Cee Cee huých cậu ta. "Adam," cô nàng thì thào. Rồi quay sang Cha, cô nàng vui vẻ nói: "Cha Dom, đừng nghe cậu ta. Con nghĩ là trông Cha khoẻ lắm. Ơ, ý con là đối với một người gãy cả đống xương ấy ạ."
"Các con à." Cha Dom trông có vẻ rất vui thích khi gặp hai đứa. "Vui quá nhỉ! Nhưng sao các con lại lãng phí cả một buổi chiều đẹp trời thế kia để vào thăm một ông lão nằm viện làm gì? Các con nên ra bãi biển mà tận hưởng thời tiết đẹp mới phải."
"Thật ra bọn con đến đây để viết bài về vụ tai nạn cho tờ Tin Tức Trường Truyền Giáo," Cee Cee nói. "Bọn con vừa mới phỏng vấn monsignor xong. Thật không may tí nào, giám mục sắp đến đây, các chuyện khác, rồi cả bức tượng Cha Serra vô thủ nữa chứ."
"Ờ phải," Adam nói. "Thật là chán chả buồn chết."
"Ừm," Cha Dom đáp. "Đừng lo chuyện đó. Chính lòng quan tâm của bọn trẻ các con mới là điều làm cho giám mục thấy ấn tượng nhất chứ."
"Amen," Adam trịnh trọng nói.
Trước khi ai đó trong chúng tôi có cơ hội mắng cho Adam một trận vì cái tội dám mỉa mai như thế, thì một cô y tá bước vào bảo với Cee Cee và tôi rằng bọn tôi phải ra về bởi vì cô ấy phải lau người cho Cha Dom.
"Lau người cơ đấy," Adam lầm bầm khi bọn tôi trên đường trở lại xe. "Cha Dom được người ta lau người cho, còn mình, người thực sự biết thưởng thức một điều như thế, thì mình được cái gì chứ?"
"Cơ hội sắm vai tháp tùng hai trong số những cô nương xinh đẹp nhất ở Carmel chăng?" Cee Cee đề nghị đầy lợi lộc.
"Ờ," Adam nói. "Phải lắm." Rồi cậu ta liếc tôi. "Mình không bảo cậu không phải là đứa con gái xinh nhất Carmel đâu Suze... mình chỉ... ờ... cậu biết đấy..."
"Mình biết," tôi cười, nói.
"Mình muốn nói là, cái chuyện lau người ấy. Mà các cậu có liếc cô y tá không vậy?" Adam giữ cái cánh cửa xe của chỗ ngồi cho khách để Cee Cee có thể bò vào ghế sau. "Trở thành linh mục linh miếc cũng được cái gì đó chứ. Có lẽ mình cũng nên đăng kí xem."
Cee Cee nói vọng lên từ ghế sau: "Cậu không đăng kí, mà được gọi ấy. Và tin mình đi Adam, cậu sẽ chả thấy thích thú gì đâu. Họ không cho phép các linh mục chơi Nintendo đâu đấy." Adam căm ghét điều đó. "Biết đâu mình có thể lập ra một hội mới thì sao," cậu ta trầm ngâm nói. "Giống như các thầy tu dòng thánh Francis ấy, chỉ chúng ta mới trở thành Hội Điều Khiển Trò Chơi. Khẩu hiệu của chúng ta sẽ là Điểm Cao Cho Một Người, Pizza Cho Mọi Người." Cee Cee nói:
"Chú ý con mòng biển kia kìa."
Chúng tôi đang trên đường Bờ Biển Carmel. Ngay đằng xa bức tường đá thấp phía bên phải bọn tôi là biển Thái Bình Dương, chiếu sáng như một viên đá quý bởi quả bóng mặt trời màu vàng rực rỡ phía trên cao kia. Chắc là tôi mải ngắm biển hơi bị khao khát một tí - tôi vẫn chưa quen với việc thấy biển ở mọi nơi mà - bởi vì Adam nói: "Oái, khỉ thật," và lái vào chỗ đỗ mà một con BMW vừa mới rời đi. Tôi nhìn cậu ta thắc mắc khi cậu ta đưa xe vào bãi đỗ, và cậu chàng đáp: "Sao? Cậu không có cả thời gian để ngồi ngắm hoàng hôn nữa chắc?"
Tôi chui ra khỏi xe ngay lập tức.
Một lát sau, tôi băn khoăn tự hỏi sao mình lại từng không mong muốn chuyển đến sống ở đây được nhỉ? Ngồi trên tấm vải mà Adam vừa lấy ra từ nắp sau của cái xe, ngắm nghía những người chạy bộ và những người lướt sóng muộn, những chú chó chơi trò bắt đĩa bay và những khách du lịch với máy ảnh, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như thế này. Có thể thực tế là tôi vẫn sẽ chỉ có bốn tiếng để ngủ. Cái hương vị mặn nồng lại đang tràn ngập các giác quan của tôi. Nhưng lần đầu tiên trong cái quãng thời gian tưởng như vô cùng vô tận, tôi thực sự cảm thấy bình yên.
Điều đó thật kỳ quái, khi mà chỉ mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ phải đấu lại với quyền năng của ma quỷ.
Nhưng chưa đến lúc đó, tôi quyết định cho bản thân mình được thoải mái cái đã. Tôi hướng mặt về phía vầng mặt trời đang lặn, cảm nhận những tia nắng ấm ám trên đôi má, lắng tai nghe tiếng sóng rì rào, tiếng bọn mòng biển xáo xác, và tiếng chuyện trò của Cee Cee và Adam.
"Thế là mình nói với mẹ: Claire à, mẹ gần bốn mươi rồi đấy. Nếu mẹ và bố Paul muốn có thêm một nhóc nữa thì phải nhanh nhanh lên. Thời gian chả chờ đợi mẹ đâu." Adam hớp một ngụm latte mua ở một cửa hàng café gần chỗ bọn tôi đỗ xe. "Và mẹ nói: 'Nhưng bố mẹ không muốn con cảm thấy bị đe doạ bởi một đứa nhóc mới,' và mình đáp: 'Claire, trẻ con chả doạ được con đâu.' Cậu biết cái gì làm mình thấy chết khiếp không? Đó là những thằng người tiền sử Nêanđectan dùng thuốc steroid [7] như Brad Ackerman ấy. Bọn chúng mới làm cho mình hãi cơ."
[7] Steroid: một chất được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có vài loại steroid khác nhau được sử dụng để chữa nhiều bệnh, đôi khi các vận động viên thể thao cũng sử dụng (bất hợp pháp) để tăng khả năng thi đấu (giống kiểu chất doping).
Cee Cee lườm cảnh cáo Adam một cái, rồi nhìn tôi. "Cậu và các anh em con dượng thế nào rồi Suze?"
Tôi rời mắt khỏi vầng mặt trời đang lặn. "Mình nghĩ là ổn cả thôi. Ngu Ng- à, Brad, có dùng thuốc steroid thật à?"
Adam đáp: "Lẽ ra mình không nên nhắc đến. Xin lỗi cậu. Chắc chắn là cậu ta không dùng đâu. Nhưng tất cả bọn con trai trong đội tuyển cử tạ đều khiến mình phát sợ. Bọn chúng lại còn cực kỳ ghét những người đồng tính nữa chứ... ờ... cậu không thể nào không tự hỏi về giới tính của bọn nó đâu. Ý mình muốn nói là, chúng đều nghĩ là mình bị gay, nhưng mà cậu sẽ chả bao giờ thấy mình lại đi mặc cái quần bó chặt tận đùi như một số thằng đâu nhá." Tôi thấy cần một câu xin lỗi người anh em con dượng, tôi nói câu đó, rồi thêm vào: "Mình không chắc là cậu ta bị gay đâu. Cậu chàng đã rất khoái chí khi Kelly Prescott gọi điện tối hôm trước mời bọn này đến bữa tiệc bể bơi của cô ta vào thứ Bảy."
Adam huýt gió, và Cee Cee bất ngờ nói: "Ái chà chà. Cậu có chắc chắn tấm vải này đủ tiêu chuẩn cho cậu không? Biết đâu cậu lại khoái tấm khăn nằm trên bờ biển làm bằng len cashmere hơn thì sao. Kelly và cả lũ bạn nó đều ngồi trên cái thứ đó đấy."
Tôi chớp mắt nhìn hai đứa, nhận ra rằng mình vừa mới nói một câu hớ hênh. "Ơ, mình xin lỗi. Thế Kelly không mời các cậu à? Nhưng mình cứ tưởng cô ta mời tất cả bọn lớp 10."
"Dĩ nhiên là không rồi," Cee Cee nói kèm một cái khịt mũi. "Chỉ những đứa nào có địa vị thôi, mà cái địa vị đó thì cả mình và Adam làm quái gì có chứ."
"Nhưng cậu là chủ bút tờ báo của trường cơ mà," tôi nói.
"Phải lắm," Adam lên tiếng. "Dịch cái từ đó sang nghĩa đồ đần rồi cậu sẽ hiểu vì sao bọn này chưa bao giờ được mời đến bất kỳ bữa tiệc bể bơi nào của Công Nương Kelly hết."
"Ơ," tôi nói. Tôi im lặng trong khoảng một phút, lắng nghe tiếng sóng biển. Rồi tôi đáp: "Ừm, chắc là mình sẽ không đi đâu."
"Cậu không đi ư?" Mắt Cee Cee lồi ra khỏi cặp kính luôn.
"Không. Lúc trước là vì mình có hẹn với Bryce, mà giờ cũng bị huỷ rồi. Còn bây giờ thì vì... ờ... nếu các cậu không đến thì mình biết nói chuyện với ai chứ?"
Cee Cee nằm dựa lưng xuống tấm vải. "Suze này," cô ấy nói. "Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện chạy đua vào chức phó chủ tịch lớp chưa?"
Tôi cười. "Ờ, phải. Mình là ma mới, nhớ không?"
"Có," Adam nói. "Nhưng ở cậu có một cái gì đó. Mình thấy năng khiếu lãnh đạo thật sự tiềm tàng trong cái cách cậu cho Debbie Mancuso thua bét dĩ ngày hôm qua. Bọn con trai luôn ngưỡng mộ những đứa con gái trông có vẻ sẵn sàng đấm vào mồm bất cứ đứa con gái khác vào bất cứ lúc nào. Con trai bọn mình không thể đừng được." Cậu ta nhún vai. "Có lẽ đấy là bản chất rồi."
"Ừ," tôi cười và nói. "Mình sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Mình có nghe đồn là Kelly đang định nướng hết số ngân quỹ của lớp vào vụ khiêu vũ khiêu viếc gì đó - "
"Đúng thế." Cee Cee gật. "Năm nào nó chả làm thế. Buổi khiêu vũ mùa xuân ngu si. Chán chết đi được. Ý mình muốn nói là, không có bạn trai thì làm ăn gì được cơ chứ? Đến đó ngoài nhảy nhót ra thì còn làm gì nữa đâu."
"Khoan đã," Adam nói. "Nhớ cái lần bọn mình mang bóng bay đựng nước đi không?"
"Ờ," Cee Cee chỉnh lại. "Đúng, năm đó thì vui thật."
"Mình đang nghĩ là," tôi thấy chính mình đang nói, "có thể như thế này sẽ hay hơn. Các cậu biết đấy. Một bữa tiệc ăn ngoài trời trên bãi biển. Có thể vài lần."
"Này," Adam nói. "Phải đấy! Và đốt lửa nữa! Cái thằng khoái phóng hoả trong con người mình lúc nào cũng muốn đốt một đống lửa trên bãi biển."
Cee Cee nói: "Chắc chắn. Chắc chắc bọn mình nên tổ chức. Suze, cậu phải chạy đua vào chức phó chủ tịch đấy."
Khỉ gió, tôi vừa làm cái gì thế nhỉ? Tôi đâu có muốn làm phó chủ tịch lớp 10 chứ! Tôi chả muốn dây dưa! Tôi có yêu mến gì trường học đâu - mà cũng chẳng có ý kiến ý cò về bất cứ chuyện gì hết! Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi mất trí rồi chắc?
"Ôi, nhìn kìa," Adam nói, đột nhiên chỉ về phía mặt trời. "Nó lặn kìa."
Quả bóng vĩ đại màu vàng cam dường như chìm xuống biển khi nó bắt đầu chầm chậm hạ thấp xuống đường chân trời. Tôi không trông thấy nước bắt toé tung hay hơi nước bốc lên, nhưng dám thề rằng tôi nghe thấy tiếng mặt trời chạm xuống mặt nước.
"Mặt trời lặn rồi đây," Cee Cee hát khe khẽ.
"Da da da da da," Adam hát.
"Mặt trời lặn rồi đây." Tôi hát theo.
Thôi được, công nhận là hơi bị trẻ con, ngồi hát, ngắm mặt trời lặn. Nhưng như thế cũng vui chứ. Hồi còn ở New York, chúng tôi thường ngồi trong công viên ngắm cảnh sát chìm tóm gọn cái lũ buôn bán ma tuý cơ. Nhưng chẳng ở đâu vui như ở đây, hát hò vui vẻ trên bãi biển khi mặt trời lặn.
Có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra. Tôi không biết chắc đó là điều gì.
"Và tôi nói rằng," cả ba đứa đều hát, "mọi việc đều tốt đẹp!"
Và, thật lạ lùng, vào phút giây đó, tôi tin rằng rồi sẽ như thế. Tốt đẹp ấy mà.
Và đó là lúc tôi nhận ra cái điều đang diễn ra: Tôi đang hoà nhập. Tôi đây, Susannah Simon, cầu nối của hồn ma. Lần đầu tiên trong đời tôi đang hoà nhập với một nơi.
Và tôi hạnh phúc vì điều đó. Thực sự hạnh phúc. Rồi tôi thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
Giời, thế mà tôi từng không chấp nhận cái sự thật khó nhằn đó đấy.