Dĩ nhiên, ý định của tôi là sẽ dậy sớm gọi điện cho Cha Dominic cảnh báo cho ông biết về Heather. Nhưng những ý định thì cũng chỉ tốt ngang ngửa với người có ý định thôi, mà tôi thấy mình đúng là kẻ vô dụng vì tôi còn ngủ tít đến khi mẹ lay tôi dậy, lúc đó đã 7 rưỡi rồi, mọi người sẽ đến trường mà bỏ tôi ở lại.
Hay bọn họ đã nghĩ như thế đấy. Mọi người phải chờ lâu ơi là lâu khi Ngái Ngủ phát hiện ra anh ta để mất chìa khoá chiếc Rambler rồi, thế nên tôi còn có thể lết khỏi giường, mặc bộ quần áo vào - tôi biết mình mặc cái gì chứ. Tôi lò dò xuống cầu thang, cảm giác như có ai dùng cả một bao đựng đá đập vào đầu tôi mấy lần khi nghe Tiến Sỹ kể lể rằng xơ Ernestine đã cảnh cáo thằng nhóc nếu nó mà còn trốn thêm một tiết đầu giờ nào nữa thì đúp một năm luôn.
Lúc đó tôi mới nhớ ra là chìa khoá chiếc Rambler vẫn còn trong túi áo khoác da, tôi nhét vào đó đêm hôm qua. Tôi chuồn lên cầu thang, giả vờ tìm chìa khoá trên hành lang đầu cầu thang. Cũng có tiếng reo hò đấy, nhưng phần lớn là tiếng cằn nhằn, vì Ngái Ngủ thề là anh ta đã treo chúng trên cái móc trong nhà bếp rồi, mà chẳng hiểu làm thế nào chúng lại toạ ở hành lang cầu thang cơ chứ. Ngu Ngơ nói: "Biết đâu lại do con ma của Dave thì sao," và lườm sang Tiến Sỹ, thằng nhóc trông bối rối.
Rồi cả bọn chui vào xe và lái đi.
Tất nhiên là cả lũ đến muộn. Tiết đầu giờ ở Trường Truyền Giáo Junipero Serre bắt đầu sớm vào lúc 8 giờ. Bọn tôi đến nơi thì bị muộn mất 2 phút rồi. Tiết đầu giờ là thế này, người ta bắt học sinh đứng xếp hàng bên ngoài theo giới tính, con trai một bên, con gái một bên - cứ như thể bọn tôi là những đứa theo phái Quaker không bằng - trong khoảng 15 phút trước khi giờ học thực sự bắt đầu, để họ có thể điểm danh, đọc thông báo hay cái khỉ gì đó nữa. Dĩ nhiên khi bọn tôi đến thì tiết đầu giờ đã bắt đầu rồi. Tôi định chuồn ngay đến văn phòng của Cha Dominic, nhưng dĩ nhiên, chả có cơ nào cho tôi hết. Xơ Ernestine bắt gặp bọn tôi đi muộn, liếc cho mỗi đứa một cái nhìn ghê gớm cho đến khi đứng vào hàng. Tôi chả quan tâm xem xơ Ernestine viết cái gì về tôi vào trong sổ đen của bà ấy cho lắm, nhưng có thể thấy đến phòng hiệu trưởng là một việc bất khả thi, vì có những dải băng màu vàng chắn ngang mọi lối đi dẫn ra sân - và dĩ nhiên, còn có cả cảnh sát nữa.
Tôi đoán sự thể là thế này, tất cả các linh mục, các bà nữ tu và gì gì nữa, dậy để cầu kinh, cái việc mà họ gọi là lễ mass đầu tiên của buổi sáng ấy, họ đều đi ra ngoài và trông thấy bức tượng của người sáng lập nhà thờ bị mất đầu, cái bồn phun nước thì chả còn tí nước nào hết, cái ghế băng mà tôi ngồi thì bị lật ngược lại, cánh cửa lớp học của thầy Walden thì tan tác.
Tôi đoán, cũng dễ hiểu thôi, bọn họ phát hoảng lên và gọi cảnh sát. Những người mặc đồng phục bò khắp nơi lấy dấu vân tay và đo đạc linh tinh, ví dụ như cái đầu của Junipero Serra nằm cách cái thân bao xa, rồi nó phải bay với vận tốc là bao nhiêu để để lại những lỗ thủng trên cánh cửa bằng gỗ dày gần chục phân thế kia, đại loại là thế đấy. Tôi thấy một người đàn ông mặc áo gió xanh sẫm với những chữ cái PCSCVB - Phòng cảnh sát Carmel-ven-biển chắc? - đằng sau lưng đang nói chuyện với Cha Dominic, trông ông hết sức, hết sức mệt mỏi. Tôi không thể làm cho ông trông thấy mình, và chắc là phải đợi sau khi tiết đầu giờ kết thúc rồi mới lẻn đến xin lỗi ông được.
Vào tiết đầu giờ, xơ Ernestine, hiệu phó, nói với chúng tôi rằng những kẻ phá hoại của công đã gây ra sự việc này. Những kẻ phá hoại đã đột nhập vào phòng học của thầy Walden, reo rắc tàn phá khắp trường. Chúng tôi được thông báo rằng, cái điều may mắn là chiếc cốc rượu lễ và cái khay bằng vàng được dùng để đựng rượu trong lễ phước và cho chủ nhân đều không bị mất mà được đặt trên cái tủ nhỏ phía sau bàn thờ của nhà thờ. Những kẻ phá hoại đó đã dám vô lễ cắt đầu người sáng lập ngôi trường của chúng ta, nhưng vẫn không động đến những đồ có giá trị. Bà ấy cũng bảo rằng nếu có ai trong chúng tôi biết bất kỳ điều gì về chuyện bạo lực này thì phải báo cáo ngay lập tức. Và rằng nếu bọn tôi không tiện khai báo xưng danh thì có thể nặc danh vậy - Monsignor Constantine sẽ nghe những lời khai trong suốt buổi sáng.
Cứ làm như là! Này, Heather nổi cơn điên loạn không phải là do lỗi của tôi đâu nhá. Ờ thì, cũng không hoàn toàn thế. Nếu mà có ai phải đi nhận tội thì đó là cô ta chứ.
Khi tôi đứng trong hàng - đứng sau Cee Cee, cô nàng không thể nào giấu nổi niềm vui sướng trước sự việc này; bạn có thể đọc được hàng tít trong đầu cô nàng đấy: Cha Serra Bị Bọn Phá Hoại Chặt Mất Đầu - tôi nhóng cổ nhìn về phía bọn học năm cuối. Bryce có ở đó không nhỉ? Tôi chẳng thấy anh ta đâu. Có lẽ Cha Dom đã gặp anh ta rồi, và bảo anh ta về. Ông hẳn phải nhận ra rằng cái đống lộn xộn trong sân trường đó là do bọn ma chứ không phải do người sống gây ra, và đã hành động luôn. Tôi hi vọng, vì lợi ích của Bryce, rằng Cha Dom chưa phải dụng đến bọn chấy rận.
Thôi được rồi, tôi nhận, thì vì lợi ích của tôi vậy. Tôi thực sự muốn buổi hẹn của bọn tôi vào ngày thứ 7 được suôn sẻ mà không bị huỷ bởi lũ chấy rận. Thế có phải là một tội ác không nhỉ? Một đứa con gái đâu phải lúc nào cũng chỉ biết choảng nhau với bọn tâm thần quái đản. Cô ấy cũng phải cần có một tí xíu lãng mạn chứ nhỉ.
Nhưng dĩ nhiên, vào cái lúc tiết đầu giờ kết thúc, tôi cố gắng đi về phòng điểm danh và lủi nhanh đến văn phòng Cha Dom thì Xơ Ernestine tóm được tôi đúng vào lúc tôi chuẩn bị chui qua cái dải băng cảnh báo màu vàng, và nói: "Xin lỗi nhé, cô Simon. Có thể khi còn ở New York thì chuyện làm ngơ lời cảnh báo của cảnh sát là hoàn toàn bình thường, nhưng ở California này thì điều đó cực kỳ ngu ngốc đấy."
Tôi đứng thẳng lên. Tôi gần như xong việc rồi. Tôi nghĩ đến những điều hà khắc về xơ Ernestine, nhưng liệu lời mà nói cho lễ độ: "Ơ, con xin lỗi thưa xơ. Xơ thấy đấy, con chỉ cần đến văn phòng của Cha Dominic thôi mà."
"Cha Dominic," xơ Ernestine lạnh lùng đáp, "buổi sáng nay cực kỳ bận. Ông ấy phải nói chuyện với cảnh sát về sự việc không may đêm qua. Sớm nhất thì phải sau bữa trưa ông ấy mới rỗi."
"Xơ nghe con nói này," tôi đáp. "Cha Dominic bảo con sáng nay đến gặp ông. Con có, ừm, một vài giấy tờ từ trường cũ mà ông ấy cần xem xét. Con phải gửi chuyển phát FedEx từ New York, và giấy tờ đến nơi rồi, nên - "
Tôi nghĩ mình cũng nhanh trí phết, chuyện giấy tờ và chuyển phát FedEx ấy, nhưng xơ Ernestine giơ tay ra và nói: "Đưa cho ta, ta sẵn lòng chuyển cho Cha."
Bố khỉ!
"Ờ," tôi đáp, lùi lại. "Không sao ạ. Con nghĩ là con sẽ... sẽ gặp ông ấy sau bữa trưa vậy."
Xơ Ernestine ném cho tôi cái nhìn kiểu Aha-Ta-biết-tỏng-rồi-nhé, rồi chuyển sự chú ý sang một đứa nhóc vô tội khi lỡ mặc quần Levi's đến trường, vi phạm trắng trợn nội quy. Đứa nhóc van nài: "Nó là cái quần duy nhất còn sạch sẽ của con mà!" nhưng xơ Ernestine chả thèm bận tâm. Bà ta đứng đó - thật không may là chắn ngay con đường độc đạo để đến phòng hiệu trưởng - và ghi thằng nhóc vào sổ ngay tại trận.
Chả còn cách nào khác nên tôi đành về lớp. Ý tôi là, có gì để kể cho Cha Dominic mà ông ấy chưa biết cơ chứ? Tôi dám chắc ông biết chính Heather là kẻ đã làm loạn cả trường, và chính tôi là kẻ đã đập cửa sổ lớp của thầy Walden. Có lẽ ông cũng chẳng vui khi thấy tôi cho lắm, thế thì tôi bận tâm làm gì chứ nhỉ? Cái tôi cần làm bây giờ là không can thiệp vào việc của ông, tránh càng xa càng tốt.
Trừ chuyện... chuyện Heather thì thế nào bây giờ?
Tôi đoán rằng cô ta vẫn đang dưỡng sức sau cơn thịnh nộ ngút trời đêm qua. Chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu khi tôi trên đường đến lớp của thầy Walden học tiết đầu, tốt thôi: điều đó có nghĩa là Cha D và tôi sẽ có thời gian vạch ra một kế hoạch nào đó trước khi cô ta lại điên lên.
Khi ngồi đó cố thuyết phục chính bản thân mình rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, tôi không thể nào không thấy có lỗi với thầy Walden khốn khổ. Thầy ấy đang nói về chuyện cái cửa lớp bị tàn phá. Thầy cũng chẳng có vẻ bận tâm lắm đến cánh cửa sổ bị vỡ. Tất nhiên mọi người trong trường đang bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra. Người ta bảo rằng đó là một trò chơi khăm, việc đứt đầu của Junipero Serra ấy. Một trò chơi khăm của bọn học sinh năm cuối. Cee Cee kể cho tôi, có năm, bọn năm cuối ấy còn nhét cả gối vào trong những quả lắc chuông nhà thờ, để khi chuông vang lên thì lại thành ra nghẹn. Tôi đoán là mọi người nghi có khi đây lại là một trò kiểu thế cũng nên.
Giá mà họ biết được sự thật. Chỗ ngồi của Heather, cạnh Kelly Prescott, vẫn còn trống một cách đáng ngại, trong khi tủ đồ của cô ta - giờ là của tôi rồi - vẫn không thể mở ra được, nhờ vào vệt lõm mà thân người cô ta đã tạo ra khi tôi đấm cô ta va vào đó.
Thật là hơi bị mỉa mai khi tôi ngồi đó nghĩ ra cái chuyện Kelly Prescott giơ tay lên, và thầy Walden gọi cô ta, như thể thầy ấy chẳng hề nghĩ chuyện Monsignor Constantine tuyên bố không có lễ truy điệu nào cho Heather là chuyện không công bằng tí nào.
Thầy Walden dựa người vào ghế, giơ cả hai chân lên bàn. Rồi thầy nói: "Đừng có nhìn tôi chứ. Tôi chỉ làm việc ở đây thôi mà."
"Ừm," Kelly nói, "thầy có thấy thế là không công bằng không ạ?" Cô ta quay lại về phía cả lớp, đôi mắt to chải mascara có vẻ hào hứng. "Heather Chambers học ở đây mười năm rồi. Thế mà việc bạn ấy không được tưởng niệm tại chính ngôi trường của mình thì thật không thể nào hiểu nổi. Và, nói thật là, em nghĩ cái chuyện xảy ra hôm qua chính là một dấu hiệu."
Thầy Walden trông có vẻ muốn cười lắm. "Dấu hiệu ấy à, Kelly?"
"Vâng, đúng thế. Em tin rằng chuyện xảy ra ở đây đêm hôm qua - và ngay cả cái thanh xà trên lối đi suýt giết chết Bryce nữa - đều có liên quan đến nhau hết. Em không tin là bọn phá hoại đã làm hỏng bức tượng Cha Serra, mà chính là những thiên thần đã làm chuyện đó. Những thiên thần nổi giận vì Monsignor Constantine không cho phép cha mẹ Heather chôn cất bạn ấy ở đây."
Điều này gây ra một làn sóng xôn xao trong lớp. Mọi người nhìn về phía chỗ ngồi trống của Heather đầy lo lắng. Thường ở trường tôi chẳng hay nói chuyện, nhưng việc này thì không thể che tai bỏ qua được rồi. Tôi nói: "Vậy ý cậu là cậu tin rằng có một thiên thần nào đó đã phá cái cửa sổ phía sau tôi đây, phải không hả Kelly?"
Kelly phải xoay hẳn người lại để nhìn tôi. "Ờ," cô ta nói. "Có thể lắm chứ."
"Được. Cậu cũng nghĩ rằng những thiên thần đã phá cửa lớp của thầy Walden, cắt đầu bức tượng, phá hoại cả cái sân chứ gì?"
Kelly vênh lên. "Đúng thế," cô ta đáp. "Mình tin chắc. Những thiên thần nổi giận vì quyết định của Monsignor Constantine không cho phép chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm Heather."
Tôi lắc đầu. "Chuyện dấm dớ vớ vẩn," tôi nói.
Kelly nhướn mày. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi bảo là chuyện dấm dớ vớ vẩn Kelly ạ. Tôi nghĩ cái giả thuyết của cậu chỉ là một mớ chuyện nhảm."
Mặt Kelly chuyển sang một màu đỏ hết sức tức cười. Tôi nghĩ có thể cô nàng đang hối hận vì đã mời tôi đến bữa tiệc bể bơi. "Cậu đâu có biết đó có phải là thiên thần hay không," cô ta nói một cách chua chát.
"Thế mà tôi lại biết đấy. Bởi vì trong tầm hiểu biết của tôi thì thiên thần đâu có chảy máu, vậy mà lại có đầy máu trên tấm thảm nơi này, chỗ cái tên phá hoại tự làm cho hắn bị thương khi đột nhập vào đây. Vì thế cảnh sát mới cắt một mẩu thảm mang đi chứ."
Kelly không phải là đứa duy nhất há hốc miệng. Tất cả mọi người có vẻ sợ chết khiếp. Lẽ ra tôi không nên chỉ trỏ chuyện máu me - mà nhất lại là máu của chính tôi nữa chứ - nhưng mà này, tôi đâu có thể cứ để cho cô ta đi khắp chốn cùng quê rêu rao ba cái chuyện thiên thần thiên sứ gì đó. Thiên thần cơ đấy, chuyện khỉ gió ở đâu. Cô ta nghĩ chuyện này là gì thế không biết. Đường tới Thiên Đàng chắc?
"Được rồi," thầy Walden nói. "Nhắc luôn, cả lớp, đến tiết hai rồi đấy. Susannah, thầy nói chuyện với em một lát được chứ?"
Cee Cee quay lại nhướn đôi lông mày trắng về phía tôi. "Cậu tiêu rồi, gà ạ," cô nàng thì thào.
Nhưng cô nàng không hề biết những lời nói ấy lại chính xác đến thế nào đâu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dải băng quấn quanh cổ tay tôi, và bọn họ đều biết tôi lấy cái ý tưởng về máu me từ đâu mà ra.
Nhưng mà họ đâu có lý do gì để nghi ngờ tôi, phải không?
Tôi tiến đến phía bàn thầy Walden, cổ họng khô khốc. Thầy ấy sắp lật tẩy mi rồi, tôi thầm nghĩ, sợ cứng người. Mi bị bắt quả tang rồi nhé Simon.
Nhưng thầy Walden chả nói gì khác ngoài chuyện khen tôi biết sử dụng lời ghi chú trong bài luận về trận chiến ở Bladensburg mà thầy đã xem khi tôi nộp lên.
"Ừm," tôi nói. "Có gì đâu thưa thầy."
"Ừ, nhưng mà những lời ghi chú ở cuối trang thì - " Thầy thở dài. "Thầy chẳng thấy ai viết được lời ghi chú một cách chính xác kể từ khi dạy ở lớp cho người lớn ở trường công cả. Em thật sự rất khá đấy."
Tôi lí nhí nói lời cảm ơn. Tôi chả dám thừa nhận cái lý do tôi biết nhiều về trận chiến Bladensburg đến thế là vì tôi từng giúp một cựu chiến binh trong trận chiến đó, chỉ giúp con cháu của ông ta đi lấy một túi tiền mà ông ta đã chôn lâu lắc từ cái thời ấy. Cái điều làm cho con người ta không thanh thản mà sống... hay đúng hơn là thanh thản mà chết, lắm khi thật tức cười.
Tôi muốn nói với thầy Walden là nếu trong hoàn cảnh bình thường thì tôi sẽ rất thích được bàn luận với thầy về những trận đánh nổi tiếng của người Mỹ, nhưng tôi thực sự phải đi rồi - tôi sẽ đi xem xơ Ernestine có còn chắn lối đi đến văn phòng Cha Dom nữa không - thì thầy Walden làm tôi lạnh toát cả người chỉ bằng mấy từ thế này: "Kelly dựng lại chuyện về Heather Chambers như thế thật vớ vẩn Susannah ạ."
Tôi cảnh giác nhìn thầy. "Ơ, sao lại thế ạ?"
"Ờ, thầy không biết là em đã biết điều này chưa, nhưng Heather là phó chủ tịch hội học sinh lớp 10, giờ bạn ấy không còn, mọi người đang thu thập các đề cử cho chức phó chủ tịch mới. Ờ, em có thể không tin, nhưng mà người ta đề nghị em đấy. Hiện tại em có mười hai đề cử."
Mắt tôi chắc lồi cả ra mất thôi. Tôi quên béng luôn cả chuyện đi tìm Cha Dominic. "Mười hai ấy ạ?"
"Ờ, thầy biết, bất ngờ quá đúng không?"
Tôi không thể nào tin vào điều này. "Nhưng em mới đến học được có mỗi một ngày thôi mà!"
"À, thì em tạo được ấn tượng khá tốt. Chính tôi cũng đoán em chẳng gây thù chuốc oán với ai ngày hôm qua khi doạ bẻ gãy ngón tay Debbie Mancuso sau giờ học đâu. Đó không phải là đứa học sinh được các bạn yêu mến gì cho lắm."
Tôi nhìn thầy chăm chăm. Thế là thầy Walden có nghe thấy lời đe doạ nho nhỏ của tôi rồi. Cái thực tế là thầy ấy không thẳng tay phạt cấm túc tôi khiến cho tôi dành cho thầy ấy một lòng biết ơn lớn hơn bất kì lòng biết ơn nào với các thầy cô giáo trước đây.
"Ờ, tôi nghĩ việc em đẩy Bryce Martinson khi khúc gỗ đó rơi xuống cũng đâu có gì tệ hại nhỉ," thầy ấy thêm vào.
"Chà," tôi nói. Có lẽ chả cần phải nói, ở trường cũ, tôi chưa bao giờ thắng trong bất kỳ cuộc thi thố nào. Thậm chí tôi cũng chả thèm tham gia vào đội cổ vũ hay chạy đua lấy chức nữ hoàng cựu học sinh gì hết. Ngoài cái thực tế rằng ở trường cũ của tôi, việc cổ vũ cổ viếc là hoàn toàn nhảm nhí phí thời gian, và rằng ở Brooklyn cũng không hẳn có tuyên dương danh hiệu nữ hoàng gì đó, tôi chưa bao giờ đạt được một cái gì cả. Và chưa ai - chưa một ai - từng đề cử tôi cho bất kì cái gì hết.
Tôi gần như choáng đến mức không còn tuân nổi theo bản năng là nói: "Cảm ơn, nhưng cho tôi xin kiếu" và chạy luôn.
"Ừm," thay vào đó tôi lại nói, "phó chủ tịch học sinh lớp 10 thì phải làm những gì ạ?"
Thầy Walden nhún vai. "Cái chính là giúp đỡ chủ tịch quyết định xem nên làm gì với ngân quỹ của lớp. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ khoảng hơn ba ngàn đô một tí thôi. Kelly và Heather định dùng số tiền đó tổ chức một buổi khiêu vũ ở quán Carmel, nhưng mà - "
"Ba ngàn đô?" Miệng tôi có lẽ đang há to lắm, nhưng mà tôi chả quan tâm.
"Ừ, thầy biết là cũng không nhiều - "
"Và chúng em có thể tiêu thế nào tuỳ thích ạ?" Đầu óc tôi quay mòng mòng. "Ví dụ như, nếu bọn em thích tổ chức một bữa tiệc ngoài trời ở bãi biển thì cũng được phép ạ?"
Thầy Walden nhìn tôi tò mò.
"Chắc chắn rồi. Tuy vậy em phải được sự đồng ý của cả lớp. Tôi có cảm giác là sẽ có chuyện ì xèo từ ban giám hiệu về chuyện dùng tiền quỹ lớp để sửa lại bức tượng Cha Serra, nhưng - "
Nhưng dù thầy Walden có định nói gì đi nữa, thầy ấy cũng chả bao giờ có thể nói nốt. Cee Cee chạy ù vào lớp, đôi mắt màu tía mở to đằng sau cặp kính đổi màu.
"Đi nhanh đi," cô ấy hét lên. "Vừa có một tai nạn! Cha Dominic và Bryce Martinson - "
Tôi quay ngoắt lại. "Cái gì?" Tôi hỏi hơi bị cụt lủn. "Họ làm sao?"
"Mình nghĩ là họ chết rồi!"