Về nhà thôi.
Thật ấm áp khi được nghe "Về nhà thôi."
Chỉ trừ cái điều là ngôi nhà bọn tôi ở cùng đối với tôi thì chưa thực sự là một tổ ấm. Làm thế nào được chứ? Tôi mới sống ở đó được có mấy ngày thôi mà.
Và, dĩ nhiên, anh ấy lẽ ra không nên sống ở đó nữa. Dù sao đi nữa, có là ma hay không, thì anh ấy cũng vừa mới cứu mạng tôi. Chẳng thể phủ nhận điều đó. Mà có thể anh ấy làm thế để nịnh nọt, để tôi không đá anh ấy ra khỏi nhà vĩnh viễn nữa.
Nhưng cho dù có làm thế vì lý do gì đi nữa, vừa rồi anh ấy cũng khá tốt bụng. Chưa có ai tự nguyện giúp đỡ tôi cả - cái chính là vì, dĩ nhiên chả ai biết là tôi cần giúp đỡ cả. Ngay cả Gina đi nữa, người có nghe Bà Zara lần đầu tiên tuyên bố rằng tôi là cầu nối của hồn ma, cũng chẳng bao giờ hiểu tại sao tôi luôn đi học mà mắt cứ đờ ra, hay là tôi đi đâu mỗi khi trốn học - mà tôi thì trốn quá thường xuyên. Mà tôi thì không thể giải thích rõ ràng được. Không phải tôi sợ Gina sẽ nghĩ tôi bị điên hay sao đó, mà là cô ấy có thể sẽ tiết lộ cho người khác - bạn chẳng thể nào giữ những bí mật những chuyện kiểu như thế này được đâu, trừ phi chuyện đó xảy ra với chính bản thân bạn - rồi cái người khác đó sẽ tiết lộ cho một người khác nữa, cuối cùng thì, biết đâu đấy, sẽ có người nào đó nói cho mẹ tôi thì sao.
Và rồi mẹ sẽ phát hoảng lên cho xem. Nói chung thì các bà mẹ thường thế, mà mẹ tôi thì đâu phải ngoại lệ. Mẹ đã tống tôi vào phòng điều trị tâm lý, cái chỗ mà tôi bị bắt ép phải ngồi xuống, rồi tha hồ sáng chế ra những lời nói dối nghe có vẻ thuyết phục cho cái hành vi chống lại xã hội ấy. Tôi chẳng muốn phải tốn thời gian ở bệnh viện tâm thần, nơi mà chắc chắn là tôi sẽ phải ở đến mãn đời nếu lỡ mẹ tôi có phát hiện ra sự thật.
Thế nên, ờ, tôi thật may mắn có Jesse đi cùng, cho dù anh ấy có hơi làm cho tôi lo lắng tí chút. Sau thất bại thảm hại ở Trường, anh ấy cùng tôi đi bộ về, ga lăng quá nhỉ. Thậm chí anh ấy còn đòi dắt cái xe đạp nữa chứ, vì thấy tôi bị thương mà. Tôi dám nghĩ là, nếu lỡ có ai đó trong số những dãy nhà chúng tôi đang đi qua mà thò đầu ra cửa sổ thì chắc chắn họ sẽ nghĩ là mắt mũi họ đang đánh lừa chính họ mất: họ sẽ trông thấy tôi lê bước cùng với cái xe đạp tự động lăn bên cạnh - chỉ có điều là tay tôi không hề chạm vào nó.
Thật hay là những người ở West Coast này đi ngủ rõ sớm.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về sai lầm trong vụ thương lượng với Heather. Tôi có làm rùm beng lên đâu - rùm beng thế là đã đủ lắm rồi; tôi đâu có muốn phá vỡ kỷ lục hay gì đó. Nhưng tôi chỉ nghĩ được có mỗi thế. Chưa bao giờ trong suốt những năm liên lạc với người chết mà tôi lại gặp phải một linh hồn tàn ác, điên loạn đến thế. Thật sự tôi không biết phải xử lý thế nào. Và tôi biết tôi phải tìm ra cách giải quyết thật nhanh; tôi chỉ còn có vài giờ nữa thôi trước khi ngày mới lại bắt đầu và trước khi Bryce đi thẳng đến cái bẫy chết người dành cho chính anh ta.
Tôi không rõ liệu Jesse có biết tại sao tôi lại im lặng thế không, hay liệu có phải anh ấy đang nghĩ đến Heather không. Tôi chỉ biết có mỗi một điều là tự nhiên anh ấy phá vỡ sự im lặng và nói: " 'Thiên đàng không có cơn giận nào như tình yêu đổi ra thù hận, địa ngục cũng không có cơn cuồng nộ nào bằng đàn bà bị coi khinh.' "
Tôi liếc anh ấy. "Anh đang phát biểu từ kinh nghiệm của chính bản thân đấy hả?"
Dưới ánh trăng tôi thấy anh ấy hơi mỉm cười. "Thực ra," anh nói, "Tôi đang dẫn lời của William Congreve."
"Ờ." Tôi cũng đã biết điều đó rồi. "Nhưng anh biết không, đôi khi người đàn bà bị coi khinh có đủ lý do để nổi giận chứ."
"Cô đang phát biểu từ kinh nghiệm bản thân đấy hả?" Anh ấy hỏi.
Tôi đáp cụt lủn. "Không hẳn." Một tên con trai phải thích bạn trước khi hắn khinh rẻ bạn chứ. Nhưng tôi không nói to. Không đời nào tôi lại nói hẳn ra cái câu đó hết. Ý tôi muốn nói là, không phải vì tôi quan tâm đến chuyện Jesse nghĩ gì về tôi đâu nhá. Sao tôi lại phải quan tâm chuyện một tên cao bồi đã chết nghĩ gì về tôi chứ?
Nhưng tôi sẽ không thú nhận với anh ấy là tôi chưa từng có bạn trai. Bạn cũng sẽ chả dám đi khắp nơi rêu rao chuyện đó với những anh chàng cực hấp dẫn đâu, ngay cả khi họ đã chết ngoẻo rồi.
"Nhưng ta đâu có biết chuyện xảy ra giữa Heather và Bryce - cũng không hẳn vậy. Ý tôi là, cô ta có thể có quyền giận giữ lắm chứ."
"Đối với anh ta thì chắc là có," Jesse đáp, cho dù anh ấy có vẻ miễn cưỡng chấp nhận điều đó. "Nhưng không phải với cô. Cô ta không có quyền gì làm tổn thương cô hết."
Anh ấy có vẻ thực sự giận dữ đến nỗi tôi nghĩ chắc mình nên lái sang chuyện khác thôi. Ý tôi là, tôi biết nên tức giận về chuyện Heather cố giết mình, nhưng bạn biết đấy, tôi gần như quen với việc phải đối mặt với những kẻ điên loạn rồi. Ờ thì, không điên loạn cỡ Heather, nhưng bạn hiểu ý tôi mà. Và tôi cũng học được một bài học nữa, đó là, bạn không thể một mình xử lý chuyện này được đâu. Đúng là cô ta cố giết tôi, nhưng tôi không chắc cô ta có biết nhiều hơn tôi biết không. Ai mà biết cô ta có bố mẹ kiểu gì chứ? Có khi họ giết bất cứ kẻ nào dám làm cho họ điên lên cũng nên...
Mặc dù, sau khi thấy chiếc vòng ngọc trai thêm-từng-hạt, tôi có hơi nghi ngờ điều đó.
Nghĩ đến giết chóc làm cho tôi băn khoăn điều gì khiến Jesse nóng gáy về chuyện này đến thế. Rồi tôi nhận ra rằng có thể anh ấy bị mưu sát. Hoặc là thế, hoặc là anh ấy tự sát. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là loại người lại đi tự sát bao giờ. Tôi đoán anh ấy có thể bị chết vì một chứng bệnh mãn tính nào đó...
Có thể tôi không được tế nhị cho lắm - mà chả có ai đổ lỗi cho tôi vì tế nhị quá cả - nhưng tôi cứ đi tiếp và chỉ đến khi cả hai bước lên con đường rải sỏi dài tít tắp để về nhà, tôi mới dám hỏi: "Này. Thế sao anh lại chết?"
Jesse không trả lời ngay. Có lẽ tôi đã xúc phạm đến anh ấy. Bọn ma nói chung không khoái nói về chuyện chúng chết cho lắm, tôi để ý thấy thế. Đôi khi chúng còn chả nhớ nữa cơ. Những người chết vì tai nạn ôtô chẳng bao giờ biết tại chuyện gì xảy ra với chính họ nữa kìa. Thế nên tôi luôn luôn trông thấy họ loanh quanh tìm những người ở cùng xe với mình. Tôi đành phải đến nói cho họ chuyện gì đã xảy ra, rồi thì cố tìm giúp họ những người đó. Nói cho bạn hay, điều này thật chả dễ dàng gì đâu. Tôi phải đi cả một quãng dài đến chỗ cảnh sát đang giữ biên bản của vụ tai nạn, giả vờ là đang viết báo cáo cho trường hay gì gì đó, rồi ghi lại tên của các nạn nhân, lần theo xem chuyện gì xảy ra với họ.
Nói thật, nhiều khi tôi nghĩ công việc này chẳng bao giờ có hồi kết.
Dù sao đi nữa, Jesse im lặng rất lâu, và tôi biết anh ấy sẽ không kể cho tôi đâu. Anh ấy đang nhìn thẳng về phía trước về phía ngôi nhà - ngôi nhà nơi anh ấy đã chết, ngôi nhà anh ấy sẽ còn ở đó cho đến khi... cho đến khi anh ấy tìm ra được điều gì còn đang níu kéo anh ở lại cái thế giới này.
Trăng giờ đã lên cao rồi, và tôi có thể trông rõ gương mặt Jesse như ban ngày vậy. Trông anh ấy chẳng khác cho lắm. Miệng mím lại như thường thế. Dưới cặp lông mày đen óng, đôi mắt với hàng mi dày trông như một tấm gương - nghĩa là tôi thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng chẳng biết được anh ấy đang nghĩ gì hết.
"Ừm," tôi nói. "Thôi, bỏ đi. Nếu anh không muốn nói thì thôi - "
"Không," anh ấy nói. "Không sao."
"Tôi chỉ hơi tò mò, vậy thôi," tôi đáp. "Nhưng nếu chuyện này riêng tư quá..."
"Chẳng riêng tư lắm đâu." Lúc đó chúng tôi về đến nhà. Anh ấy dắt xe vào chỗ cũ và dựa nó vào tường. Anh ấy nói, chìm trong bóng tối: "Cô cũng biết nơi này chẳng phải lúc nào cũng là một ngôi nhà ấm cúng còn gì."
Tôi đáp: "Ơ, thế à?" Cứ như thể lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó vậy.
"Đúng vậy. Nó từng là một cái nhà trọ. Hừm, cái quán ăn thì đúng hơn."
Tôi hớn hở hỏi: "Và anh từng trọ ở đây hả?"
"Phải." Anh ấy bước ra khỏi bóng tối, nhưng không nhìn tôi khi nói. Anh ấy đang nhìn ra phía biển.
"Sao nữa..." Tôi cố gắng gợi chuyện. "Có chuyện xảy ra khi anh đang ở đây à?"
"Phải." Anh ấy nhìn tôi. Anh ấy nhìn tôi lâu thật lâu. Rồi đáp: "Nhưng chuyện này thì dài, mà cô thì mệt lắm rồi. Đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ quyết định nên xử lý chuyện Heather như thế nào."
Cứ nói chẳng công bằng nữa đi!
"Chờ đã," tôi nói. "Nếu anh chưa kể xong thì tôi không đi đâu hết."
Anh ấy lắc đầu. "Không. Muộn lắm rồi. Lần khác tôi sẽ kể."
"Giời ạ!" Tôi nói như thể đứa trẻ con bị mẹ bắt đi ngủ sớm vậy, nhưng mặc kệ. Tôi đang cáu đây. "Anh không thể cứ bắt đầu rồi lại không kể nốt thế được. Anh phải - "
Jesse đang cười tôi.
"Đi ngủ đi Susannah," anh ấy nói, tiến đến đẩy nhẹ tôi về phía ngưỡng cửa. "Tối nay cô sợ thế là đủ lắm rồi."
"Nhưng anh - "
"Lúc khác," anh ấy nói. Anh liếc về phía hiên nhà như ra hiệu, rồi tôi đang đứng trên bậc thấp nhất, ngoái lại và thấy anh ấy đang cười mình.
"Anh hứa không?" Tôi thấy hàm răng trắng lấp lánh dưới ánh trăng.
"Tôi hứa. Ngủ ngon nhé, bé yêu."
"Đã bảo rồi," tôi lầm bầm, dậm thình thình lên bậc, "đừng có gọi thế cơ mà."
Lúc đó đã gần 3 giờ, và tôi thì chỉ giận được mỗi một tí. Tôi vẫn đang chỉnh giờ ở New York, nhớ không, muộn hơn 3 tiếng. Tôi ngủ đủ 8 tiếng mà dậy đi học đúng giờ còn khó khăn nữa là. Giờ chỉ ngủ được có 4 tiếng thì thế nào đây?
Tôi lẻn vào nhà khẽ khàng hết sức. Thật may, ngoài con chó ra thì mọi người đều ngủ say như chết. Con chó ngẩng lên khỏi cái trường kỷ đang nằm và vẫy vẫy đuôi khi thấy tôi. Một loại chó giữ nhà đây mà. Mà mẹ thì không thích nó ngủ trên cái trường kỷ màu trắng của mẹ. Nhưng tôi không gây thù chuốc oán với con Max bằng cách xuỳ nó đi đâu nhé. Nếu cho nó nằm đấy thì nó không báo động cho cả nhà biết khi tôi trốn ra ngoài, thế cũng đáng chứ bộ.
Tôi lần mò lên cầu thang, cứ nghĩ mãi xem phải làm gì với Heather. Chắc là tôi phải dậy sớm, gọi điện đến trường bảo Cha Dom gặp Bryce ngay khi anh ta đến trường và bảo anh ta về nhà. Tôi quyết định rồi, ngay cả khi chúng tôi phải sử dụng đến bọn chấy đi nữa, tôi cũng sẽ không phản đối gì hết. Vấn đề ở đây là, về lâu dài phải giữ cho Heather tránh xa khỏi mục tiêu của cô ta.
Dù sao cái ý nghĩ dậy sớm để làm một việc gì đó - kể cả có đi cứu cánh cho cuộc hẹn vào ngày thứ 7 của tôi đi chăng nữa - cũng không gây được hứng thú cho lắm. Giờ đây khi sự hào hứng đã đi qua tôi mới nhận ra mình mệt đến thế nào. Tôi lê lết vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ - này, dám chắc là Jesse không theo dõi tôi, nhưng anh ấy vẫn chưa kể cho tôi vì sao anh ấy lại chết, thế nên tôi chả có cơ hội nào. Có thể anh ấy bị treo cổ, bạn biết đấy, vì tội dám ủng hộ nô lệ da đen chẳng hạn, cái tội mà chắc là chuyện thường ngày ở huyện khoảng 150 năm trước.
Đến khi thay băng cho vết cắt trên cổ tay tôi mới nhìn thấy rõ cái vật anh ta quấn vào cổ tay mình.
Đó là một chiếc khăn tay. Ngày xưa ai cũng có một cái theo người vì thời đó làm gì có khăn giấy. Mà người ta cũng lắm chuyện, lại còn phải thêu những chữ cái đầu của tên mình để khỏi nhầm với khăn của người khác lúc giặt giũ nữa chứ.
Chỉ có mỗi cái khăn của Jesse là không thêu những chữ cái đầu của tên anh ta, tôi nhận ra điều đó khi cố giặt cái khăn, càng sạch càng tốt để không còn vết máu của tôi nữa. Đó là chiếc khăn bằng vải lanh hình vuông, trắng trẻo - ừm, giờ thì hơi có màu hồng rồi - được viền trắng thanh thoát. Hơi ẻo lả đối với con trai. Tôi sẽ hơi bị nghi ngờ về giới tính của Jesse một tí nếu như không nhìn thấy những chữ cái viết tắt được thêu ở góc khăn. Đường chỉ nhỏ xíu, chỉ trắng trên nền vải trắng, nhưng những chữ cái thì lại to đùng, dạng hoa văn uốn lượn: MDS. Đúng vậy đấy. MDS. Chẳng có một chữ J nào hết.
Quái lạ. Thật quái lạ.
Tôi treo cái khăn cho khô. Chẳng phải lo bị ai trông thấy. Trước hết, chả ai ngoài tôi dùng cái phòng tắm này cả, hơn nữa, rồi sẽ không ai trông thấy nó như họ thấy Jesse đâu. Mai nó sẽ lại về chỗ cũ thôi. Có lẽ tôi sẽ không trả mà không đòi một lời giải thích cho những chữ cái đó. MDS.
Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ tôi mới nhận ra rằng MDS chắc chắn là một cô gái. Cái viền khăn đó còn lẫn vào đâu được chứ? Mà nét chữ lại còn văn hoa uốn lượn nữa. Phải chăng Jesse chẳng dính dáng gì đến vụ đấu súng nào như tôi đoán lúc đầu, mà là một vụ cãi vã yêu đương gì đó.
Chẳng biết tại sao cái ý nghĩ đó lại làm tôi khó chịu kinh khủng, nhưng mà đúng là thế đấy. Nó làm cho tôi thao thức trong 3 phút liền. Rồi tôi cuộn người lại, cảm thấy nhớ chiếc giường cũ của mình ghê gớm, chìm vào giấc ngủ.